Chapter 2-Ma Vương đã lớn lên và đang nhập học

Sau khi trận đấu kết thúc cô bé(Đương Ngọc Thư) được đưa
về phong nghỉ và với trận đấu hôm nay cô bé đã có ấn tượng về cậu ấy:

[Đáng ghét mình đã rèn luyện tuyệt kĩ của cha mình suốt 3 năm nay nhưng vẫn thua cậu ta. AAAA!!! Chắc cha mình sẽ không tha cho mình mất. Không được mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa]

Tại căn phòng khách của dinh thự gia tộc

Sinh Trọng:

-Thưa cha, cậu nhóc này đúng là không được tầm thường nhưng kĩ năng sáng nay là do cha chỉ nó sao.

Ông lão(Tên là Đương Trần Gia):

-Cái này ta cũng không biết nữa chắc là do bẩm sinh mà nó có thôi.

Sinh Trọng:

-Thưa cha, cho con xin lỗi về gần đây con hay trách móc Nam Thần.

Ông lão:

-Không có gì đâu. Nhưng với trận đấu ngày hôm nay ta đã có thể biết chắc chắn cậu ấy là một siêu nhân tài.Nhưng!!!

Sinh Trọng:

-Nhưng gì cha!!!

Ông lão:

-Không có gì điều này ta vẫn chưa thể xác nhận để nói với con.Ta nghỉ con nên đi nghỉ đi trời đã sập tối rồi nên tắm rồi ăn cơm với bàn chuyện gia đình hahahaha!!!

Tại một bãi cỏ trong dinh thự của gia tộc lúc đó Nam Thần đang nằm ở đó và cậu ấy đang suy nghĩ:

[Có lẽ mình nên bớt sử dụng sức mạnh này lại chứ không sẽ gây ra biến lớn mọi người sẽ nghi ngờ mình,  không biết lúc này ở Qủy Giới đang xảy ra chuyện gì nhưng chắc là đã tan nát khi không có mình ở đó rồi]

Lúc đó ông lão ra chỗ đó và kêu cậu vào ăn cơm đi:

-Này Nam Thần vào ăn cơm đi cháu mọi người đang đợi cháu đấy

Nam Thần trả lời và vào ăn cơm, nói chuyện với nhau với ông lão và 2 bố con ấy:

Ông lão:

-Này Nam Thần ta nghĩ cháu 5 năm nữa nên nhập học một ngôi trường pháp thuật nội trú danh tiếng nhất thành phố đi mọi thứ ta sẽ trả hết cho cháu được không.

Nam Thần:

-Vâng được thưa ông nếu ông muốn thì cháu có thể vào học.

Ông lão:

-À còn một điều nữa. Ta xin giới thiệu cháu, bác hồi sáng này chính là con trai ta tên là Đương Sinh Trọng và đứa con gái bên cạnh bác ấy tên là Đương Ngọc Thư, ta nghĩ con nên làm quen với cháu gái ta, cháu gái ta cũng bằng tuổi cháu đấy.

Nam Thần:

-Cháu chào chú và bạn ạ.

Ông lão:

-Dù gì cháu gái ta xin vào tháng 8 và ta thấy cháu xin vào tháng 2 ta nghĩ nên gọi cháu gái ta là em gái đi.

Nam Thần cười thầm:

-Được thế thì em gái này, có thể gọi ta là anh trai không hả.

Ngọc Thư:

-Được rồi dù gì ta chỉ bị những người có thể đánh thắng ta mới được kêu ta là em gái thôi đấy.

Nam Thần:

-Ồ vậy à. Hahaha!!

Ông lão:

- À mà đúng rồi Sinh Trọng ta nghĩ con nên để cháu gái ta ở đây để rèn luyện với thằng nhóc Nam Thần này để vào 15 tuổi có thể thi vào trường Ngục Cung danh giá nhất thành phố đấy!!!

Sinh Trọng:

-Vậy cũng được nhưng con sẽ cho con gái con ở đây vào 3 năm và còn 2 năm còn lại con sẽ rèn luyện những chiêu thức đặc biệt truyền lại cho con gái con.

Ông lão:

-Được được, ta đồng ý vậy cứ thế mà làm.

Cả nhà nói chuyện xong xuôi, tới sáng sớm cậu liền bị kêu dạy lên núi luyện tập phép thuật và võ thuật. Và cứ thế suốt 3 năm cậu và em gái cậu(Đương Ngọc Thư) tu luyện trên đấy nhưng thực ra cậu chỉ lười biếng ngủ 24/7 không cần luyện tập(vì nó là quỷ vương khỏe nhất mà võ thuật, kiếm thuật, hay phép thuật đều khỏe như nhau không có thằng nào đánh lại), nhưng tới 2 năm còn lại em gái của cậu được gọi về nhà để rèn luyện từ lúc đó cậu và em gái cậu đã chia tay suốt 2 năm. Vào 15 tuổi tức 5 năm sau cậu ấy được đi xuống núi và cũng là ngày nhập học của cậu bắt đầu từ đây. Trên đường, ngôi trường có một chiếc xe đang chạy đến trong chiếc xe không ai khác chính là Đương Ngọc Thư lúc này cô ấy đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhìn phát nát tim. Lúc bước xuống xe ở ngôi trường này mọi người rầm rầm tới và bàn tán về cô ấy:

-WOW, tiểu thư của gia tộc Đương danh giá đấy mọi người.

-Ừm nghe nói từ lúc cô ấy tập luyện tới giờ đã có rất nhiều người thách đấu nhưng ai cũng bị bại trận hết đấy.

-WOWWWW, cô ấy đẹp quá muốn lấy cô ấy về làm vợ quá!!!!

Đương Ngọc Thư:

[Hứm, đúng là nhiều người khen quá cũng mệt, nhưng nói tới thách đấu thì mình vẫn không bằng anh trai mình, bọn này chỉ nghe lời đồn xong rồi thổi phòng lên chứ không biết gì đâu đúng là ngu ngốc mà]

Còn Đương Nam Thần thì vẫn ở trên núi và:

-KHÒ!KHÒ!KHOÒ!

Lúc này ông cậu lên gác và mắng cậu một trận:

-Này thằng nhóc này hôm nay là ngày nhập học mà giờ này con ngủ.(Tát vô mong cậu 1 cái)

Nam Thần:

-AU!!!! (Cậu ấy giật mình tỉnh dạy) Cái gì vậy ông hôm nay cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa đi.

Ông lão:

-Có biết hôm nay là ngày gì không mà ngủ ngon vậy.

Nam Thần:

-Ngày gì vậy ông?

Ông lão khoát to:

-Là ngày đi học của nhóc đấy!!!!!

Cậu liền hốt hoảng bật dạy đánh răng rửa mặt. Lúc này cậu đã là một thiếu niên siêu đẹp trai khôi ngô tuấn tú có thể khiến hàng ngàn cô gái rụng trứng vì cậu(mà trước đây ở Qủy giới cậu đã có gương mặt đẹp trai vậy rồi). Sau khi ăn sáng xong soạn đồ cũng là lúc cậu bị trễ học lúc này cậu dùng phép ‘DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI’.Sau khi dùng xong cậu đã dừng đúng trước trường và cậu liền chạy nhanh tới cổng trường và cậu va phải một cô gái tên Quy Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badao#maou