iii. ma vương đã trà trộn vào team anh hùng như thế nào?

10.

Sigma Tauri ngỏ ý mời Belphegor gia nhập công hội mạo hiểm giả của vương quốc Geusyuse. Ngài lập tức từ chối.

Anh ta bối rối gãi mũi. "Ể? Cậu không muốn sao? Thật bất ngờ đấy. Nhưng mà, không phiền nếu tôi hỏi tại sao chứ?".

Ma Vương nhìn và đánh giá anh ta. Con người này thoạt nhìn nhu hòa và nhút nhát, nhưng sau vài ngày cùng đồng hành với anh ta, Belphegor đã hiểu được tại sao lũ nhân loại kia lại đưa anh lên làm đội trưởng. Anh chàng này, ngoại trừ có tài năng thiên bẩm trong việc điều phối và chỉ đạo, dường như còn mắc bệnh trong ngoài không đồng nhất. Một chứng bệnh giống với tâm thần phân liệt, nhưng mức độ nhẹ hơn.

Lấy ví dụ, Sigma đã nổi giận khi nhóm của anh ta cản trở Belphegor, một lần nữa, khi họ đối đầu với một con nhện đen khổng lồ và lông lá - Kaus lại bắn tên vào đầu ngài, Gamma đã lơ đãng trong việc dùng phép và lỡ tay nguyền chú Decelus - chú phép giảm tốc lên ngài, Antlia chặt đứt những cành cây và chúng vô tình rơi trúng ngài, và Gliese vội vội vàng vàng dùng thánh thuật chữa trị khiến ngài cắn phải lưỡi. Cơn giận của Sigma dữ dội như núi lửa Feizrasy phun trào, đột ngột và đầy tính hủy diệt. Mặc dù chứng kiến anh ta gầm gừ và la hét vào mặt những tên đồng đội heo của mình trong khi lườm chúng bằng đôi mắt nâu trợn trừng long sòng sọc đó cũng khá thú vị.

Thực ra, ngoại trừ tên đội trưởng mắt híp này, hầu hết những tên nhân loại còn lại cũng bị lây nhiễm chứng trong ngoài không đồng nhất đầy nguy hiểm. Nếu liệt kê theo chiều hướng tiêu cực tăng cường, người nhiễm bệnh nhẹ nhất là Antlia, người phụ nữ tóc đỏ trông khắc kỉ và lãnh đạm đó thực ra phát cuồng vì những điều nhỏ bé và đáng yêu; kế tiếp là Kaus, gã cao kều mắt xếch đen kịt trông rất lưu manh thực ra lại là kẻ có trái tim thủy tinh mềm yếu như thiếu nữ biết yêu; tiếp theo là Sigma, một con quái vật hình người đáng sợ ẩn sau lớp vỏ nhu nhược và hèm mọn; và cuối cùng, kẻ mắc bệnh nặng nhất là cô gái mục sư khoác trường bào trắng tinh khiết, sở hữu mái tóc vàng óng ả ngọt ngào như màu nắng, và đôi mắt xanh dương sâu thẳm màu biển cả mùa hè, thực chất lại là một sắc nữ chân chính trong nhóm sắc nữ chân chính. Còn về lão già Gamma, Belphegor cảm thấy ngài nên đề phòng lão gừng già siêu cay này. Lão có thể không nhiễm bệnh, nhưng nụ cười ôn hòa lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt lão khiến ngài sởn gai ốc.

Gamma và lão Asmodeus có lẽ là cùng một loại.

Đôi con ngươi dị sắc hắc huyết ma mị của Ma Vương nhìn chằm chằm Sigma khiến anh lúng túng. Anh chàng vò rối mái tóc nâu nhạt, quơ quơ tay trái trước mặt ngài.

"Bell-san?".

"Ồ?", Đại Ma Vương trả lời, sau đó nhướng mày, "Ngươi đang nói gì nhỉ?".

"À," Sigma mỉm cười ngượng ngùng, "nếu cậu không phiền, có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu không muốn gia nhập công hội của chúng tôi...".

Sigma bỗng nghẹn lời. Vì anh nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt đang trợn mắt nhìn anh như nhìn một tên ngu ngốc.

Mà dường như cậu ta nghĩ anh là một tên đần thật.

"Ngươi không mang não à? Lý do, tất nhiên là bởi vì ta không thích."

11.

Giây phút Belphegor nói ra cái tên Bell Coronae, khu vực bàn tiếp tân của công hội mạo hiểm giả Geusyuse xuất hiện một con lốc. Một giây sau, cơn lốc biến mất, thay thế bằng một lão già trung niên cao gầy biến thái.

"Hội trưởng?", cô gái tiếp tân, Mu Arae, ngạc nhiên thốt lên.

Lão biến thái không để ý đến Mu. Lão trợn tròn đôi mắt cá chết của mình, công khai đánh giá Belphegor như một kẻ thô lỗ nhất, sau đó cười phá lên đầy bỉ ổi. Lão muốn cúi xuống đối diện ngài, nhưng vì cúi quá đà, nên mất thăng bằng rồi ngã dập mặt. Cú ngã khiến cái mũi khằm của lão bê bết máu và vặn vẹo, chiếc kính lục giác của lão xuất hiện những vết nứt ngoằn nghèo như tia chớp, sáu viên gạch lát sàn của công hội mạo hiểm giả vỡ tan và bắn lên tung toé. Trong cả quá trình, Đại Ma Vương yên lặng quan sát như một kẻ thưởng kịch.

"Được rồi.", sau khi băng bó, thay kính và chỉnh trang lại trang phục, lão hội trưởng biến thái đằng hắng. Lão thận trọng cúi người, đặt hai tay lên vai Belphegor, "Cậu trai trẻ, cậu là Bell Coronae?".

"Đúng.", Đại Ma Vương đáp.

"Cậu muốn đăng ký làm mạo hiểm giả ở công hội chúng tôi?", lão hỏi tiếp.

"Đúng.", Đại Ma Vương xác nhận.

"Chắc chắn chứ?", lão hỏi lại.

"Chắc.", Đại Ma Vương gật đầu.

Lão hội trưởng lập tức cười to. Lão dùng lực đập đập lưng Belphegor, để rồi nhanh chóng lè lưỡi kêu oai oái vì đau tay. Ma Vương nhìn lão diễn trò hề, ngài cảm thấy đám nhân loại dường như có điểm giống loài chó ngao địa ngục - đều ngu ngốc, tăng động và đặc biệt thích nhảy nhót.

"Được rồi, Bell-kun.", lão hội trưởng biến thái nói, rồi khoát tay ra hiệu cho Belphegor đi theo lão, "Bởi vì trường hợp của cậu khá đặc biệt, nên chúng tôi sẽ đặc cách cấp cho cậu những quyền lợi ở mức cao hơn so với quyền lợi của một tên ma mới. Tuy nhiên, đi liền với quyền lợi cao, nghĩa vụ cũng phải lớn hơn. Cậu sẽ phải làm các nhiệm vụ cao cấp có độ khó cao, nhưng tôi nghĩ với trình độ của cậu thì mấy thứ đó cũng dễ như nhai kẹo bảy màu vậy."

Belphegor nói với lão hội trưởng rằng ngài chưa bao giờ nhai kẹo bảy màu. Ngài cũng ngỏ ý muốn được ăn thử.

"Kẹo bảy màu là đồ ăn vặt được ưa chuộng ở đây. Nếu cậu muốn, thì ngày ngày tôi sẽ gửi chuyển phát cho cậu ba bịch cỡ đại."

Ma Vương trầm mặc nhìn lão. Ngài không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, lão già này đang dụ dỗ ngài, với giọng điệu đáng ngờ như đang dụ dỗ một đứa trẻ nít. Và thế là, ngài không do dự dùng túi trang bị của mình đập vào mặt lão, khiến cái kính lục giác mới toanh bể tanh tành.

"Xin lỗi.", Ma Vương tỉnh khô nói, "vẻ mặt đó của ngươi kích thích bản năng phòng hộ của ta."

"Ha ha. Là lỗi của tôi.", lão biến thái vẫn cười tươi tắn, mặc dù lão đã rụng mất hai chiếc răng cửa. "Nhưng theo như tôi được biết, trước đó cậu đã từ chối gia nhập công hội. Vậy tại sao bây giờ cậu lại đổi ý vậy, Bell-kun?", lão tò mò hỏi.

Belphegor nheo mắt nhìn lão. Ngài tỏ vẻ, bệnh ngu xuẩn của lũ nhân loại dường như đã hết thuốc chữa.

"Lý do à?", Đại Ma Vương dốc ngược túi tiền trống không của ngài. Số tiền ngài có được nhờ việc bán lại những bộ da và răng của loài rắn Basilisk khổng lồ đã chi tiêu hết vào việc thuê nhà trọ và ăn uống trong nửa tháng trước, "Ta cần tiền."

12.

Để không có bất cứ sai lầm nào, lão hội trưởng, tên lão là Crux Circinius, đề nghị kiểm tra những chỉ số của Belphegor trước khi tiến hành những thủ tục phức tạp khác. Trong khi chờ đợi kết quả, Crux giới thiệu ngài với những người đồng đội mới.

"Tôi dự định sẽ xếp cậu vào nhóm của họ. Cậu giỏi đấy, nhóc, nhưng cậu vẫn cần đồng đội.", lão nói như vậy.

"Được thôi.", Belphegor nói. Ngài nghĩ nghĩ đôi chút, rồi hỏi lại, "Họ giỏi không?".

"Giỏi chứ!", Crux cười mãn nguyện, "Họ đều là những Anh Hùng tập sự đấy. Mặc dù các chỉ số không quá cao, nhưng họ đều có tiềm năng và khả năng học tập siêu tốc. Dù sao, vương quốc này cũng phải nhờ vào họ."

13.

"Xin chào, tôi là Genji Takeru. Rất vui được gặp cậu.", thiếu niên đẹp trai tóc đen nói.

"Tớ là Nakamura Akiko.", cô gái nhỏ tóc đen nói.

"Tanaka Shiyuu.", cô gái lớn hơn tóc đen nói.

"Và tôi là Sasaki Kankusu.", cậu trai cuối cùng của nhóm, cũng tóc đen, tự giới thiệu.

"Bell Coronae.", Đại Ma Vương lơ đãng nói, trong khi tò mò liếc nhìn màu mắt của bốn vị Anh Hùng, "Tóc đen, mắt tối màu, tên khác lạ. Các ngươi là du hành giả từ thế giới khác?".

Câu hỏi của ngài khiến cả không gian đông cứng.

"Sao... cậu lại biết?", Takeru lắp bắp. Cậu ta bối rối nhìn về phía Crux, mặt lão trông nghiêm trang như một gã chiến binh trước một cuộc tử chiến, "Crux-san?".

"Bell-kun," Crux nặng nề nói, "nếu cậu không phiền...".

Belphegor biết lão ta định nói gì. Ngài thô lỗ cắt lời lão, "Có phiền đấy. Nhưng sẽ phiền hơn nếu ta không giải đáp thắc mắc của lũ ngớ ngẩn các ngươi. Ai biết lũ các ngươi sẽ định làm gì với một kẻ không-phải-quý-tộc-hay-hoàng-tộc-nhưng-lại-biết-rõ-về-bí-mật-quốc-gia như ta cơ chứ? Bí mật thủ tiêu, bắt cóc và xóa danh tính, hay là sắp xếp một vụ tai nạn ngoài ý muốn?".

Bốn vị Anh Hùng trẻ tuổi bị dọa sợ đến run rẩy. Belphegor nhìn và cảm thấy hoài cổ. Hình như ngài cũng đã dọa chết khiếp một vị Anh Hùng vào một trăm năm trước. Thằng nhóc đó cũng có tóc đen, mắt đen tối màu, nhưng trẻ tuổi hơn nhiều so với những người này. Khoảng mười hai hay mười ba tuổi gì đó chăng? Trẻ tuổi, nhưng chỉ số của cậu ta cao vút như bật hack vậy. Tuy nhiên, cũng chính vì trẻ tuổi, nên ngài mới dễ dàng thao túng vị Anh Hùng ấy và cướp được một bản Hòa Ước Ngàn Năm từ tay lũ nhân loại mà không phải phát động Thánh Chiến. Belphegor tự nhận ngài không ưa thích gì chiến tranh, nhưng ngài cũng là một vị Vương đứng đầu quỷ tộc, và việc lũ nhân loại kia thường xuyên chém giết thần dân của ngài nhiều lúc khiến ngài muốn diệt tộc chúng nó. Nhưng từ khi bản Hòa Ước Ngàn Năm đó có hiệu lực, những cuộc chiến nhỏ giữa hai tộc nhân quỷ đã giảm hẳn. Những con số báo cáo mức độ thương vong được gửi lên từ các Tướng Quỷ không còn thuộc mức khổng lồ như trước đây. Belphegor cảm thấy ổn, vì vốn dĩ không thể ngăn chặn hoàn toàn những vụ chém giết giữa hai tộc, tự cổ chí kim, nhân loại và ác quỷ luôn muốn róc xương và ăn thịt nhau. Ngăn chặn được phần lớn những cuộc đổ máu đã là một phép nhiệm màu.

Lại nói về tên Anh Hùng trẻ tuổi đó, cũng nhờ cậu ta nên Belphegor mới biết về những du hành giả và nghi thức triệu hồi Anh Hùng của nhân loại. Tên đó còn ngây ngô lắm, bị ngài lừa dăm ba câu đã tuyên bố muốn trở thành bạn tâm giao với ngài, từ nay hai tộc nhân quỷ sẽ cùng chung sống vui vẻ và hạnh phúc, vân vân và mây mây. Toàn mấy ý nghĩ điên khùng. Đại Ma Vương đã nghi ngờ, chẳng lẽ trí tuệ lũ nhân loại tỉ lệ nghịch với các chỉ số sức mạnh?

Mà, cậu trai trẻ đó tên là gì nhỉ?

"Asahina Rokurou.", Ma Vương nói, "Tên đó nói cho ta biết."

14.

Akiko đã điếng người khi nghe được cái tên Asahina Rokurou. Cho đến hiện tại, cô vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Thôi nào, Aki-chan.", Shiyuu vỗ vai cô, "Đừng nghĩ nhiều."

"Tớ không thể, Shiyuu.", Akiko lắc đầu và nói, giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu, "Cậu ấy còn sống, và cậu ấy đã gặp Bell-kun. Tại sao Đức Vua lại nói dối tụi mình chứ?".

"Vì ông ta luôn không đáng tin.", Shiyuu bình luận. Cô liếc nhìn hai cậu con trai của nhóm, "Không chỉ có ông ta, chúng ta không nên dễ dàng tin tưởng một ai trong thế giới này. Kankusu, cậu đã dùng thôi miên lên lão Crux và cậu nhóc Bell Coronae đó chưa?".

"Lão Crux thì đã xong. Nhưng còn cậu Bell đó," Kankusu chậm rãi nói, "ma thuật của tôi vô hiệu với cậu ta."

"Thế à?.", Shiyuu nhướng mày, "Không được để bất cứ ai biết về việc chúng ta đã biết được sự thật về Asahina-kun.", ánh mắt cô đột ngột trở nên sắc bén, "Kể cả cậu nhóc Bell Coronae đó. Cậu ta...".

"Khoan đã, Shiyuu-san.", Takeru vội vã lên tiếng, "Nhưng Bell-san mới chỉ là một cậu bé. Cậu ấy còn nhỏ hơn chúng ta vài tuổi.", cậu lí luận, "Và cậu ấy có vẻ là người tốt, Crux-san nói cậu ấy đã giúp đỡ một nhóm mạo hiểm giả. Cậu không thể làm hại cậu ấy được!".

Shiyuu cảm thấy tức giận. Cô ghét bị người khác cắt lời, đặc biệt là một tên tốt bụng đến ngu xuẩn như Genji Takeru. Cô gái với trí tuệ bậc thầy cầm thanh kiếm của cô và dùng chuôi kiếm đập vào đầu tên ngốc kia.

"Baka-Takeru, đừng ngắt lời tớ.", cô càu nhàu, "Cậu nghĩ tớ tàn độc đến độ nào chứ? Giết người diệt khẩu ư? Không một người Nhật Bản bình thường sống trong thời bình nào đủ điên để làm điều đó, dù người đó có là tớ đi chăng nữa."

"Vài ngày nữa chúng ta sẽ lập đội với cậu ta để khai phá mê cung, đúng không?", Shiyuu tiếp tục, "Có lẽ chúng ta sẽ nhân cơ hội đó để nói chuyện với cậu ta. Và nhờ vả cậu ta một vài việc nho nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip