Ngắm Siêu Mặt Trăng (1)( Ngoại truyện 1)
Sau khi cầm tấm thẻ trên tay , Dao Dao vui sướng . Tài xế dừng xe trước cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất . Bước vào cửa , đã có nhân viên cúi đầu mời cô chọn đồ . Tài xế xuống ra hiệu cho 1 người con gái đứng ở quầy bán hàng đi ra về lấy cho Dao Dao những bộ quần áo với váy đẹp nhất trong quán . Dao Dao thử quần áo , trong lúc thử quần áo Dao Dao vô tình nghe nhân viên cửa hàng nói : " Hôm là có siêu trắng đó , có ai đi xem không " ..... Dao Dao nghe thấy vậy liền sờ đến điện thoại định rủ Uất Thanh với La La đi ngắm trăng nhưng không thấy điện thoại đâu . Cô mới chợt nhớ là lúc cô chuyển sang lâu dài mặc mỗi bộ đồ ngủ thôi chứ không mang theo bất kì thứ gì cả . Sau khi mua xong quần áo , cô lại đi mua điện thoại , đồ trang trí phòng ngủ vì cô thấy căn phòng nó âm u quá không ngủ được . Cô còn mua cái điện thoại cho cả Nguyệt Minh với Mỹ Lâm để tiện liên lạc nữa . Mua điện thoại và lắp sim xong cô ấn số gọi điện cho Uất Thanh . Đầu máy bên kia :
Alo , ai đó ạ ??
Dao Dao :Là mình , Dao Dao đây .
Uất Thanh :Dao Dao ak , cậu mới đổi số sao ?
Dao Dao : Uk !!
Uất Thanh : Cậu gọi cho mình có việc gì không .
Dao Dao : Cậu biết tin gì chưa .
Uất Thanh : Tin gì ? Hay là anime ra phim mới , hay truyện tranh ra chap mới , hay có bài hát nào hay .........
Dao Dao : Tất cả đều không phải !!
Uất Thanh : Thế là gì ??
Dao Dao : Hôm nay có siêu mặt trăng đó . Có đi ngắm không .
Uất Thanh : Dĩ nhiên rồi , nhắc đến trời tối với mặt trăng lại làm nhớ đến Kaito Kid . Anh Kid đz ơi là đz ...
Chưa để Uất Thanh nói hết thì Dao Dao hét to : Thôi má , má ca bài ca nhiều lắm rồi , con không muốn nghe nữa đâu .
Uất Thanh cười to : Để má đi gọi La La nhá con .
Dao Dao : Má cái cc ý . Thích ông cho ăn đập không .
Uất Thanh : Bye Bye con yêu .
Dao Dao định nói thêm nhưng Uất Thanh đã tắt máy .
Dao Dao bực mình , thấy đối diện bên đường có quán bán giày rất đẹp . Cô chạy qua đó mua , vội chạy không để ý , một chiếc xe ô tô đang đi chỉ còn 1 chút xíu nữa là đã bị tông , may sao có một chàng trai hình như lớn hơn cô 2 ,3 tuổi gì đó trong rất đẹp trong bộ áo len mỏng màu xám với chiếc quần bò thời trang . Tóc có màu vàng , đôi mắt màu xanh dương đã chạy qua kéo cô vào lòng không thì chắc lúc đó cô lên chầu Ngọc Hàng vạn tuế rồi . Cô hoảng hốt dựa vào lòng chàng trai , cho tới khi chàng trai cúi xuống hỏi cô :
Em có sao không : Lúc này cô mới bình tĩnh và nói : Em không sao , cảm ơn anh .
Chàng trai : Không có gì đâu , lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhá .
Dao Dao đang định nói thì tài xế từ cửa hàng chiếc xe chạy ra và hét to : " Tiểu thư người có sao không "
Dao Dao : Ta không sao nhờ có người anh này ....
Cô vừa nói vừa chỉ tay sang chỗ chàng trai nhưng chàng trai đã biến mất từ lúc nào . Tài xế thì trong đầu toàn dấu hỏi chấm , bảo cô : " Tiểu thư còn mua gì nữa không ."
Dao Dao giờ mới nhớ là mình đi mua giày . Cô chạy sang quán bán giày về mua khoảng chục đôi giày rất đẹp . Tài xế khiêng đồ giúp cô lên xe và đưa cô về . Về đến gần chỗ bụi gai thì chiếc xe biến thành cỗ xe ngựa đen hôm trước . Người tài xế biến mất , cỗ xe tự bay về lâu đài . Về đến lâu đài , bước vào trong và ngồi lên ghế , Nguyệt Minh hỏi cô :
Cô chủ mua cũng khá nhiều đồ gì .
Dao Dao mặt ngượng ngùng trả lời : Toàn đồ đẹp không à ! Không mua thì phí lắm .
Nguyệt Minh : Cô chủ mời ăn hoa quả . Ăn xong cô chủ lên làm bài tập về xuống ăn cơm nhá . Tối nay chủ nhân còn đi ngắm trăng với bạn nữa mà nên ăn sớm .
Dao Dao thắc mắc : Ta đã nói đâu mà bác biết là cháu đi ngắm siêu trăng với bạn .
Nguyệt Minh : Chúng tôi không cần chủ nhân nói , chúng tôi biết hết tất cả các hoạt động của cô chủ . Cô chủ thấy hôm nay mình có sự tiến bộ vượt bậc về học tập không .
Dao Dao nghĩ lại hôm nay đi học ( Mọi hôm cô viết bình thường sao hôm nay cô viết nhanh và làm siêu thế nhỉ , mọi hôm sự hiếu chiến chỉ bình thường hôm nay thì lại dâng cao hẳn lên )
Nguyệt Minh : Có phải rất nhiều điều như cô chủ nghĩa không . Đó chính là con người thật của chủ nhân. Chủ nhân là một người hiếu thắng , giỏi giang , .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip