Chương VI: Người và Thần

Cả ba tiếp tục đi sâu vào bên trong lăng mộ, họ đi một lúc và đứng trước một cánh cửa khổng lồ, Cánh cửa khổng lồ trước mặt khiến cả ba không khỏi sửng sốt. Chúng cao tới ba mét, rộng hai mét rưỡi, được chạm khắc những hình thù kỳ lạ, tựa như những ký hiệu cổ xưa mà chưa ai từng thấy. Những vết nứt nhỏ dọc theo bề mặt cánh cửa như chứng tỏ rằng nó đã tồn tại hàng nghìn năm.

Akzuha tiến lên, đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa. Cậu cảm nhận được một lực huyền bí toát ra từ đó, như thể có một lực lượng vô hình đang giám sát mọi hành động của họ.

-Chắc chắn đây là nơi...

Akzuha thì thầm.

-Đúng rồi.

Galren đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.

-Chúng ta đã đến. Nhưng vấn đề là làm sao mở được nó.

Tesuo đứng khoanh tay, liếc nhìn những ký hiệu xung quanh. Anh không hề tỏ ra lo lắng.

-Có thể sẽ có một cơ chế ẩn. Dù sao, cái gì lớn như này thì chắc chắn không thể đơn giản.”

-Ý cậu là chúng ta phải làm gì, bắt đầu đập phá?

Tesuo cười cợt.

Akzuha không trả lời, ánh mắt anh sắc lạnh, chỉ liếc qua một lượt và nói

-Có lẽ chúng ta nên thử cách khác. Đừng vội làm mọi thứ phức tạp.

-Cậu có ý gì vậy?

Tesuo nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời Akzuha, lui lại một bước.

Galren tiến lên một bước, đôi tay chậm rãi di chuyển khắp cánh cửa. Ông đã chiến đấu qua bao trận chiến và đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng lần này, ông cảm thấy một sự kỳ bí lạ thường. Lăng mộ này có thể là nơi chứa đựng những bí mật mà ngay cả những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như ông chưa từng gặp.

Một tiếng "cộp" vang lên khi ngón tay Galren chạm phải một ký tự đặc biệt, ngay trên chóp của cánh cửa. Một tiếng động nhẹ phát ra, và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian tối tăm bên trong.

-Giờ thì đến lượt Galren tìm được nút bí mật, chắc tui phải đăng ký một cái lớp tìm kiếm mấy thứ bí mật quá.

-Chắc là chả có thứ như thế đâu.

Cả ba bắt đầu bước.

-Đây là…?

Akzuha kinh ngạc nhìn vào bóng tối phía sau cánh cửa.

-Chắc chắn sẽ có thứ gì đó nguy hiểm phía sau đó.

Galren nói, ánh mắt nghiêm nghị.

-Chúng ta hãy cẩn thận.

Trong khoảnh khắc, cả ba chuẩn bị bước vào bên trong. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và họ biết rằng phía trước là những bí ẩn mà chỉ có những người gan dạ nhất mới có thể đối mặt.

Cánh cửa mở rộng hơn, dần dần hé lộ một lối đi dài tăm tối. Bóng tối như nuốt chửng ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay Galren, tạo nên một cảm giác nặng nề, lạnh lẽo. Dưới chân họ, một lớp bụi mỏng đã bao phủ mặt đất, và không gian im lặng đến mức họ có thể nghe thấy từng nhịp thở của nhau.

Cả ba bước vào, mỗi người với một cảm giác riêng, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ đang bước vào một thử thách mà không ai có thể lường trước được.

-Ông tìm cái công tắc đèn đi Tesuo.

-Cậu nghĩ là chỗ như này thì có điện à?

-Chắc phải có, thấy trong phim thì mấy cái chỗ như này thường có điện ý.

Tesuo chỉ lắc đầu, không thèm trả lời. Anh chậm rãi tiến về phía trước, thanh katana luôn được cầm chắc trong tay. Dù không có ánh sáng rõ ràng, nhưng đôi mắt sắc bén của anh vẫn có thể phân biệt được mọi vật trong bóng tối mờ ảo. Mỗi bước đi của anh đều rất thận trọng, không một tiếng động, như thể anh đang cảm nhận từng tia khí lạnh lướt qua.

-Lần này không đơn giản đâu.

Galren nói, vẫn đứng gần cửa, quan sát xung quanh.

-Chúng ta đang bước vào lãnh thổ của những kẻ không thể đoán trước. Mọi thứ đều có thể là cái bẫy.

Akzuha liếc nhìn cánh cửa đang dần khép lại sau lưng họ, rồi quay sang nói với Galren.

-Vậy ông nghĩ gì về cái này? Mình có nên tìm kiếm manh mối gì đó không?

-Bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể là manh mối.

Galren đáp, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi.

-Tôi sẽ không mạo hiểm đi quá sâu mà không hiểu rõ.

Đi thêm một đoạn nữa, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch, và những bức tường đá dần hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc. Đoạn đường khá dài, và những cảm giác bất an cũng bắt đầu len lỏi trong tâm trí mỗi người.

Bất chợt, một âm thanh nhẹ như tiếng động cơ vang lên từ phía trước. Cả ba đều dừng lại, đôi mắt của Tesuo nhanh chóng quét qua khu vực trước mặt, tìm kiếm sự bất thường. Akzuha đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi mắt đỏ của cậu lóe sáng trong bóng tối.

-Nghe thấy không?

Tesuo khẽ hỏi và Galren gật đầu.

-Đúng vậy. Chắc chắn có cái gì đó ở đây.

Lát sau, một tia sáng nhạt bất ngờ lóe lên từ phía cuối đường hầm, rồi dần dần mạnh lên. Không phải ánh sáng tự nhiên, mà như có một thứ gì đó phát sáng từ phía trong. Cả ba tiến lên, cảnh giác hơn bao giờ hết.

-Có thể là một cái bẫy nữa không?

Akzuha thì thầm.

-Chắc chắn rồi

Tesuo đáp

-Nhưng không có cách nào khác. Chúng ta phải tiếp tục.

Ánh sáng từ phía trước dần sáng lên, và khi họ đến gần hơn, một không gian rộng mở bỗng xuất hiện trước mắt họ. Đó là một đại sảnh khổng lồ, với những bức tường phủ đầy ký tự cổ xưa, cùng một bệ đá ở giữa. Và trên bệ đá đó, một vật thể lấp lánh đang nằm chờ đợi...

-Đó là gì vậy?

Thứ đang phát sáng là một chiếc vòng cổ phát sáng, bên trên nó được đính vài viên đá quý bên trên đó.

-Đẹp thật...

-Ờ...nó đẹp thật.

Galren cốc đầu cả hai.

-Ui da!

-Bị gì vậy hả lão già kia!

Galren quắc mắt nhìn cả hai, giọng nghiêm nghị.

-Không phải lúc nào cũng bị cuốn vào vẻ đẹp của những thứ không quen thuộc. Chúng ta không phải đến đây để ngắm nhìn đồ trang sức, hai đứa bọn mi nghiêm túc vào đi!

Tesuo và Akzuha lập tức im lặng, nhưng cả hai vẫn cảm thấy một chút khó chịu.

-Cẩn thận.

Galren tiếp tục, giọng vẫn lạnh lùng.

-Đây có thể là cái bẫy mà chúng ta đã đoán, mấy cái bẫy như vừa nãy chắc chắn chỉ là mấy thứ bẫy dạng dễ thôi, đừng để mình bị lừa.

Akzuha gật đầu, cố gắng xua đi cảm giác tò mò đang dâng lên. Cái vòng cổ kia thật sự rất hấp dẫn, ánh sáng lấp lánh của nó như thể đang kêu gọi họ lại gần, nhưng cậu đã học được cách kiểm soát sự tò mò của mình từ những bài học trước đây. Galren đã đúng. Mọi thứ ở đây đều có thể là nguy hiểm.

Tesuo, không còn cãi lại, lặng lẽ bước tới gần cái bệ đá, tay luôn nắm chặt thanh katana. Anh quan sát cẩn thận, một phần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bầu không khí trong phòng trở nên dày đặc hơn, như thể có một lực lượng vô hình đang đè nén tất cả.

Bất ngờ, từ trong bóng tối ở góc phòng, một tiếng rít nhẹ vang lên. Tiếng rít đó nhanh chóng chuyển thành một âm thanh giống như tiếng xích sắt kéo trên nền đá. Đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang tiến lại gần.

Akzuha ngay lập tức đứng vững, tay cầm Quỷ Kiếm Trảm Nguyệt Ánh Trăng sẵn sàng. Tesuo cũng rút katana, trong khi Galren bước tới, đôi mắt của ông không hề mất cảnh giác.

-Chuẩn bị chiến đấu!

Galren quát, mắt không rời khỏi cánh cửa sau lưng họ.

Và ngay khi ông dứt lời, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra, đen như mực và lạnh lẽo. Những âm thanh rít lên càng lúc càng lớn hơn khi cánh tay đó vươn ra, theo sau là một bóng dáng mờ ảo, như thể một hình thù huyền bí đang từ từ hiện hình. Nó vươn ra một thứ sút tu đen tuyền và vun vào chiếc vòng cổ và hấp thụ nó.

-Đó là ai vậy?

Akzuha hỏi, giọng hơi run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Galren nhíu mày, tay nắm chặt chùy, đôi mắt lạnh lẽo quan sát hình dáng đó.

-Cẩn thận... Đây không phải người bình thường. Tốt nhất là giữ khoảng cách.

Cái bóng đen đó từ từ tạo tác hình dạng của nó và biến thành hình dạng của một cô gái, một cô gái mà Akzuha khá quen, Tesuo thì nhớ khá mơ hồ nhưng mà anh vẫn nhớ cô là ai.

Cô uốn lượn cơ thể của mình và rồi nhìn vào Akzuha.

-Um~

-Chúng ta lại ghặp nhau rồi nhỉ, chuột nhỏ.

-Cô đang làm gì ở đây vậy hử? Rinara.

-Kya~, Akzuha-kun phủ phàng quá vậy, cậu nói như thể là cậu ghét tôi lắm vậy ó~

Akzuha nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi cô gái trước mặt. Cái tên "Rinara" khiến cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng xộc lên, như thể cô ta là một phần ký ức mà cậu đã cố gắng quên đi, nhưng bây giờ lại hiện ra trước mặt. Cái vẻ mỉm cười đầy ẩn ý của cô ta khiến cậu không thể không nghi ngờ.

-Không phải là ghét.

Akzuha đáp, giọng khô khốc.

-Chỉ là tôi không hiểu tại sao cô lại ở đây. Lại một lần nữa, cô đang làm gì ở trong cái lăng mộ này?

Rinara vặn vẹo cơ thể như một con rắn, ánh sáng từ chiếc vòng cổ được đeo trên người cô ta phát ra càng lúc càng mạnh, khiến cho bóng hình của cô ta trở nên mờ ảo và khó đoán hơn.

-Ồ, Akzuha-kun, cậu lúc nào cũng nghi ngờ tôi như thế sao? Không phải tôi chỉ đang thưởng thức chuyến tham quan này sao?

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự tính toán rõ ràng.

Tesuo đứng yên, tay vẫn nắm chặt thanh katana, tuy nhiên anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của Rinara chắc chắn không phải là một sự tình cờ.

-Rinara.

Tesuo lên tiếng, giọng lạnh lùng.

-Nếu cô có ý định gây chuyện, chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công cô.

Rinara cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh một cách đáng sợ.

-Thật thú vị khi nghe cậu nói vậy, Tesuo-kun. Nhưng tôi không đến đây không phải để ghặp hai người. Tôi chỉ đến đây để ghặp Akzuha-kun Akzuha-kun~

Akzuha cảm thấy cả cơ thể mình căng cứng.Cảm giác sợ hãi khi mà cậu đã ghặp cô trong khi giao thuốc. Cô ta nói như thể cả hai đã có một mối quan hệ nào đó từ trước, nhưng cậu không thể nhớ nổi cô ta là ai, họ chỉ ghặp 2 lần là lúc tìm lối ra và ở trong làng, dù có một phần trong ký ức của cậu đang kêu gọi. Cậu nhìn Galren, rồi nhìn Tesuo, ra hiệu cho họ chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Galren là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông trầm và sắc bén.

-Rinara, nếu cô có gì muốn nói, tốt nhất là nói thẳng ra. Chúng tôi không có thời gian để chơi trò đùa.

Rinara hạ thấp người, rồi từ từ đứng lên, đôi mắt dừng lại trên Akzuha.

-Cậu vẫn không nhớ tôi sao, Akzuha-kun? Đúng là... mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, có vẻ như là cậu đã quên nguồn gốc của mình.

Cô mỉm cười, đôi môi cong lên một cách bí ẩn.

-Nhưng tôi sẽ không làm khó cậu. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi cậu có cơ hội nhìn thấy lại quá khứ của cậu

Akzuha bực bội.

-Vậy cô muốn gì?

Cậu hỏi, từng lời một đều sắc bén như một lưỡi kiếm sắt bén.

Rinara không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ và lùi lại một bước, ánh sáng từ chiếc vòng cổ của cô ta chiếu lên những bức tường đá xung quanh, tạo nên một không gian huyền bí.

Tôi chỉ muốn... Làm chuyện đó với cậu, Akzuha-kun~

Cả ba nghe vậy thì liền mắt chữ A mồm chữ O.

-Hả, má bị ấm đầu à?!

-Con mắm kia, bộ bà bị horny 24 trên 24 à, nghĩ sao mà bà muốn làm chuyện đó với bạn tôi chứ hả!

-Không thể tin được là một đứa trẻ lại có thể nói một câu như vậy.

Rinara không chút sợ hãi trước những lời lẽ phẫn nộ của cả ba. Cô ta chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh và đầy ẩn ý.

-Có gì mà không thể? Akzuha-kun, cậu không nhận ra sao? Tình cảm của tôi dành cho cậu không chỉ đơn giản là tình bạn hay sự ngưỡng mộ thông thường." Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự quyết liệt khó tả.

-Dù cậu có nhớ tôi hay không, thì tôi vẫn sẽ theo đuổi. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu.

Akzuha cảm thấy mặt mình nóng bừng, và có thể nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của tim mình. Cảm giác này... không thể là thật, phải không? Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân.

-Đừng nói bậy bạ!

Akzuha quát, cố gắng dứt bỏ cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

-Cô là ai? Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

Tesuo nhìn Rinara với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu của anh ấy như xuyên thấu vào từng cử động của cô.

-Không thể tin được là một cô gái lại có thể dùng những lời như vậy. Cô là ai mà dám làm điều này với Akzuha? Ổng mới 16 tuổi.

-Thật ra là 17 do tôi từng rớt lớp 9.

-Ò...Vậy mà cũng khoe à?

Galren không nói gì, nhưng ánh mắt của ông sắc bén và đen tối. Ông đã trải qua quá nhiều trận chiến, nhưng chưa bao giờ đối diện với một tình huống kỳ lạ như thế này.

-Cái gì đang diễn ra ở đây? Cô đang muốn gây rối với chúng tôi sao?

Rinara không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của họ. Cô chỉ mỉm cười một cách ma mãnh, đôi mắt sáng như sao.

-Tôi không đến để gây rối. Tôi chỉ đơn giản là muốn cậu hiểu rằng những mối quan hệ này không chỉ là những gì cậu thấy bề ngoài. Akzuha-kun, nếu cậu muốn có sự giúp đỡ của tôi, có thể chúng ta sẽ có một thỏa thuận...

Cả ba đều im lặng một lúc, ánh mắt của họ không rời khỏi Rinara, nhưng trong lòng họ lại có những suy nghĩ khác nhau. Akzuha cảm thấy khó xử, cậu không thể hiểu được động cơ thực sự của cô ta. Tại sao cô lại muốn ứ ừ với cậu chứ? Tesuo vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trong khi Galren vẫn quan sát mọi thứ với sự nghiêm túc vốn có.

-Vậy cô muốn cái gì?

Akzuha cuối cùng lên tiếng, sự căng thẳng vẫn còn rõ rệt trong giọng nói của cậu.

Rinara mỉm cười nhẹ, rồi vươn tay về phía chiếc vòng cổ phát sáng, ánh sáng từ nó lại càng lúc càng mạnh, dường như muốn cuốn lấy cả không gian xung quanh họ.

-Tôi muốn giúp cậu tìm lại những gì đã mất. Cả cậu và tôi đều có những thứ mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn.

Galren đột nhiên nhận ra điều gì đó và liền dùng cây chùy của mình để chặn lại một ngọn giáo không khí đang bay đến.

-Cả hai đứa bọn bây mau cần thận! Con nhỏ này bắt đầu tấn công rồi!

Ông vừa nói vừa dùng chùy để đánh bay những ngọn giáo không khí đang bay đến. Akzuha liền dùng "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" để giúp ông chém những ngọn giáo không khí kia, còn về phía Tesuo thì anh liền lao vào Rinara và tung nhát chém vào cô.

Rinara chỉ xem đó như trò hề và mỉm cười.

-Anh khá là buồn cười đấy, Tasuo-kun.

Cả không gian bỗng trở nên im lặng lạ lùng, như thể thời gian ngừng trôi khi Rinara vừa nói xong. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể cô, và tất cả những ánh sáng xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo. Cả ba đều cảm nhận được một cơn sóng nhiệt và sự u ám lan tỏa từ sức mạnh mà cô vừa giải phóng.

-Thần của sự hỗn loạn - Chthulu.

Rinara thì thầm, và chỉ trong giây lát, từ phía sau cô, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực và hình dáng kỳ dị lấp ló phía trong bóng tối.

Đó là một sinh vật với vô số xúc tu, thân hình khổng lồ, và những chi tiết thần thoại kỳ quái, giống như một ác thần mà chỉ có thể được mô tả trong những câu chuyện kinh dị cổ đại. Cả ba chiến binh đều cảm thấy cơ thể mình bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình, giống như có hàng nghìn tấn áp lực đổ xuống.

Galren ngay lập tức sử dụng sức mạnh thể chất của mình để bám vào mặt đất, cố gắng không bị kéo vào cái bóng của con quái vật mà Rinara vừa triệu hồi. -Cẩn thận!

ông quát, mắt ông sáng lên trong sự tập trung cao độ.

-Không thể để cô ta có thêm thời gian để hoàn thành việc triệu hồi!

Akzuha cũng cảm thấy sự căng thẳng tăng lên gấp đôi. Cậu nắm chặt thanh kiếm Trảm Nguyệt Ánh Trăng, chuẩn bị đón nhận những cuộc tấn công tiếp theo.

-Chết tiệt!

Akzuha hét lớn.

-Tất cả đều là mưu kế của cô ta!

Rinara chỉ cười khẽ, và hình dạng quái vật đằng sau cô càng lúc càng rõ ràng. Nó bừng sáng như một thực thể sống, thổi vào không khí những cơn gió lạnh lẽo và nhầy nhụa, không chỉ đe dọa mà còn lôi cuốn cả ba người vào trong cái vực tối tăm của nó.

-Thần của sự hỗn loạn sẽ không bao giờ dễ dàng bị khuất phục.

Rinara nói, giọng cô đột nhiên trở nên lạnh lùng và mị hoặc hơn bao giờ hết.

-Cậu sẽ phải chiến đấu với cả bản thân mình nếu muốn đánh bại được nó, Akzuha-kun. Còn bây giờ...

Cô mỉm cười đầy ẩn ý.

-Hãy đón nhận sự hỗn loạn này!

Đúng lúc đó, Chthulu bắt đầu phóng ra những cơn sóng vô hình, dường như làm rung chuyển mọi thứ trong lăng mộ. Không chỉ có thế, từng chiếc xúc tu dài vươn ra tấn công cả ba người. Galren lập tức xoay người, đánh một nhát chùy mạnh mẽ vào một trong những xúc tu, tạo ra một tiếng nổ lớn.

Akzuha nhanh chóng lao vào, dùng thanh kiếm Trảm Nguyệt Ánh Trăng để chém đứt những xúc tu, nhưng mỗi lần chém, cậu cảm nhận được một cơn đau nhói, như thể không phải chỉ là một con quái vật mà còn là chính bản thân mình đang bị đe dọa.

Tesuo, nhanh nhẹn như thường lệ, lao về phía Rinara, kiếm của anh xẻ gió bay qua từng xúc tu. Nhưng mỗi lần chạm vào cái bóng của con quái vật, anh cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén, và phải vật lộn để giữ vững.

-Thứ này không thể chém được, giống như là nó không hề tồn tại vậy!

Akzuha hét lên và cố gắng chém những chiếc xúc tu đó, nhưng mà những nhát chém thậm chí còn không khiến sút thu của Chthulu bị thương, Rinara thấy vậy thì liền cười nhạo cả ba.

-Anh không biết là các vị thần cổ đại như Chthulu thì sẽ ở hình dạng hư vô sao Akzuha-kun, họ có thể được ba người nhìn thấy nhưng mà nếu như chạm vào họ thì chỉ giống như chạm vào hư vô mà thôi.

Rinara nói đúng, các vị thần cấp cao như Chthulu hay như các vị thần khác hoàn toàn không thể nào bị chạm vào bởi vì họ ở các chiều cao hơn, các sinh vật ở chiều thấp hơn sẽ không bao giờ chạm vào họ, kể cả Rinara, cho dù cô có triệu hồi hay ra lệnh được thì đây vốn dĩ chỉ là một nhân bản với sự mạnh còn chưa bằng bản gốc mà thôi.

Cả ba người cảm thấy sự tuyệt vọng dần dần bao phủ lấy tâm trí. Dù sức mạnh của họ có lớn đến đâu, làm thế nào để đánh bại một thực thể không thể bị chạm vào?

Galren, với kinh nghiệm dày dặn của mình, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ông lùi lại vài bước, giữ chặt cây chùy trong tay, ánh mắt sắc bén như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

-Nếu không thể chạm vào nó, chúng ta phải tìm cách phá vỡ kết nối của nó với thế giới này!

Galren nói lớn, giọng ông vang vọng trong không gian.

Akzuha và Tesuo quay sang nhìn ông, trong ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

-Ý ông là gì?

Tesuo hỏi, tay vẫn cầm chắc thanh katana, ánh mắt hướng về phía Rinara và Chthulu.

-Con quái vật này không phải bản thể thật của nó.

Galren giải thích nhanh chóng.

-Nó chỉ là một nhân bản yếu hơn, được triệu hồi thông qua một mối liên kết. Nếu chúng ta phá vỡ được mối liên kết này, nó sẽ biến mất!"

Rinara nghe thấy vậy, đôi mắt ánh lên chút kinh ngạc, nhưng rồi cô cười khẩy.

-Ồ? Ông nghĩ dễ dàng như vậy sao, lão già? Kết nối của Chthulu với thế giới này nằm trong chính trái tim của lặng mộ này. Các người có thể phá vỡ nó, nhưng liệu có đủ thời gian và sức mạnh không?

Akzuha nắm chặt thanh kiếm của mình, ánh sáng từ Trảm Nguyệt Ánh Trăng bỗng phát sáng mạnh mẽ hơn. Cậu nhìn thẳng vào Rinara, không chút do dự.

-Chỉ cần biết được cách, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Akzuha nói lớn, đôi mắt bừng cháy sự quyết tâm.

Tesuo, đứng ngay cạnh, cũng gật đầu.

-Được rồi, vậy chúng ta chia ra hành động. Galren, ông hãy cố gắng chặn những xúc tu này lại. Akzuha, cậu tìm trái tim của ngôi đền. Còn tôi... tôi sẽ giữ chân Rinara.

Rinara cười phá lên.

-Thật thú vị! Các ngươi nghĩ rằng kế hoạch đó có thể thành công sao? Được thôi, ta sẽ xem các ngươi vùng vẫy ra sao.

Không chần chừ thêm một giây, Tesuo lao thẳng về phía Rinara, thanh katana trong tay anh phát ra một ánh sáng màu xanh lá đậm, thể hiện toàn bộ sức mạnh của anh. Rinara dễ dàng né tránh đòn tấn công, nhưng Tesuo không ngừng ép sát, buộc cô phải tập trung hoàn toàn vào anh.

Trong khi đó, Galren bước lên phía trước, cây chùy khổng lồ trong tay ông xoay mạnh, đánh bay các xúc tu của Chthulu đang cố gắng tấn công cả nhóm.

-Nhanh lên, Akzuha! Ta không thể giữ thế này lâu được đâu!

Ông hét lớn.

Akzuha không trả lời, chỉ lao đi thật nhanh, băng qua những bức tường đá và hành lang u ám của lăng mộ. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh khác thường tỏa ra từ sâu trong ngôi đền, như thể nó đang dẫn lối cậu đến đích.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Trên đường đi, những bóng ma đen tối xuất hiện, chặn đường cậu. Những thực thể này không hoàn toàn sống, nhưng cũng không phải ảo ảnh. Chúng tấn công cậu từ mọi phía, buộc cậu phải dùng Quỷ Kiếm để tự vệ.

-Mình không thể dừng lại được.

Akzuha tự nhủ, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

-Nếu mình không phá vỡ kết nối này, tất cả sẽ kết thúc ở đây.

-Mình không thể chết ở đây, mình cần phải quay thoát khỏi đây, rồi đi tìm những người mình biết và yêu quý, rồi mình còn phải...

-...trở về nhà để ăn món ăn do mẹ mình nấu nữa!

Rồi, từ sâu trong bóng tối, một ánh sáng đỏ rực xuất hiện, giống như trái tim đang đập. Akzuha biết rằng đó chính là mục tiêu của mình. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, và cậu không thể để nó tuột mất.

-Đâm xuyên đi! Quỷ thức, thức thứ hai: xuyên tâm!

Thanh Trảm Nguyệt Ánh Trăng trong tay Akzuha bừng sáng dữ dội, phát ra ánh hào quang tựa như ánh trăng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh và ý chí vào nhát chém, lao thẳng về phía ánh sáng đỏ rực kia.

-Xuyên tâm!

Akzuha gầm lên, tung ra tuyệt kỹ của mình. Một luồng sáng bạc sắc bén lao vút tới như tia chớp, xé tan bóng tối xung quanh và nhắm thẳng vào nguồn ánh sáng đỏ.

Ánh sáng bạc của tuyệt kỹ chạm vào trái tim, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cả lăng mộ rung chuyển. Những bóng ma đen tối bao quanh Akzuha lập tức tan biến, và luồng sức mạnh hắc ám từ xúc tu của Chthulu cũng bắt đầu yếu đi.

Ở phía xa, Rinara cảm nhận được sự thay đổi. Nụ cười trên môi cô bỗng dưng tắt hẳn, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ.

-Không thể nào...!

Rinara hét lớn.

-Ngươi dám phá hủy kết nối này sao?! Akzuha Shashiki!!!

Tesuo, vẫn đang giữ chân cô, liền tận dụng cơ hội. Anh lao tới với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Rinara, ép cô phải lui về phía sau.

-Chết tiệt, Akzuha! Làm tốt lắm, bạn tôi ơi, nhưng nhanh rời khỏi đó đi!

Tesuo hét lớn, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không dao động.

Galren, dù mệt mỏi sau khi đánh bật hàng loạt xúc tu, cũng nhận ra sự yếu dần của con quái vật. Ông nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

-Tốt lắm nhóc! Giờ thì để ta dọn dẹp đống còn lại!

Galren dồn toàn bộ sức mạnh, biến cây chùy thành thanh kiếm Enuma Elish. Ông chém vào vị cổ thần và tiêu diệt bản sao của ngài.

Ánh sáng đỏ dần tắt, và trái tim bí ẩn nổ tung thành hàng triệu mảnh nhỏ. Toàn bộ lăng mộ bắt đầu sụp đổ, những bức tường rung lắc mạnh, các tảng đá lớn từ trần rơi xuống không ngừng.

Akzuha nhanh chóng quay lại, vừa chạy vừa hét.

-Chạy đi! Cả lăng mộ đang sập rồi!

Tesuo và Galren không cần chờ thêm lời nhắc. Tesuo tung một nhát chém cuối cùng để ép Rinara lùi lại, sau đó nhanh chóng rút lui. Rinara, bị áp đảo và mất đi kết nối với Chthulu, không còn giữ được vẻ tự tin như trước. Cô nhìn theo bóng ba người, ánh mắt đầy tức giận, nhưng rồi lại nở một nụ cười mỉa mai.

-Được thôi, Akzuha-kun... Lần sau, cậu sẽ không may mắn như thế này đâu.

Rinara biến mất vào bóng tối, để lại một tiếng cười vang vọng khắp lăng mộ.

Ba người lao ra khỏi lăng mộ ngay trước khi mọi thứ đổ sập hoàn toàn. Đứng ngoài, họ nhìn về phía tòa kiến trúc cổ đại giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Hơi thở của cả ba đều dồn dập, nhưng họ không thể ngừng cười vì đã sống sót.

-Được rồi, Akzuha.

Tesuo nói, tay vẫn đặt lên đầu gối để lấy hơi.

-Câụ đúng là gây rắc rối, nhưng... làm tốt lắm.

Galren gật đầu đồng tình, dù giọng nói đầy mỉa mai.

-Lần tới, chắc nên tiếp tục dẫn nhóc theo nhỉ.

Akzuha cười, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt sáng lên với niềm tự hào. Cậu nói đùa.

-Thôi khỏi đi, tôi ớn lắm rồi

Họ quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng cả ba đều biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Những thử thách lớn hơn còn đang chờ phía trước, và Rinara chắc chắn sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế này.

-À mà còn cái vòng cổ thì sao?

Nghe Akzuha hỏi vậy thì Tesuo liền lấy cái vòng cổ ra.

-Cậu lấy nó khi nào vậy?

-Lúc tôi chiến đấu với con mắm Rinara kia, lúc mẻ không để ý thì tôi đã cướp lấy.

-Hay lắm nhóc.

Galren liền vỗ mạnh vào lưng Tesuo.

-Làm tốt lắm, cuối cùng thì chú mày cũng hết vô dụng rồi ha, hahahaha.

-Ê, đau nhá ông già!

Tesuo nhăn mặt, xoa lưng mình và lườm Galren.

-Ông thử để tôi đánh vào lưng ông xem có đau không? Xem ai vô dụng hơn ai.

Galren cười phá lên, hoàn toàn không để tâm

-Nhóc con, nếu không phải tại ta thì bây giờ mi đã thành mồi cho mấy cái xúc tu đó rồi. Biết ơn chút đi, hahahaha!

Akzuha cười mỉm, nhìn cả hai người đồng đội của mình đang cà khịa nhau. Sau đó, cậu quay sang nhìn chiếc vòng cổ đang nằm trong tay Tesuo.

"Vậy... cái thứ này thực sự là gì?

Akzuha hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

-Nó có sức mạnh gì đặc biệt không?

Tesuo giơ chiếc vòng lên, để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Những viên đá quý trên chiếc vòng phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh, tựa như chúng có sinh khí riêng.

-Tôi không chắc.

Tesuo trả lời, giọng nghiêm túc hơn.

-Nhưng rõ ràng Rinara rất coi trọng nó. Có lẽ nó là chìa khóa cho thứ gì đó... hoặc là một phần sức mạnh của cô ta.

Galren, vẫn còn đang cười, liền bước lại gần, nheo mắt quan sát chiếc vòng cổ.

-Hừm... cái này trông giống một loại cổ vật dùng để phong ấn hoặc kích hoạt một nghi thức, và cái trái tim của ngọn tháp kia giống như là một cánh cổng kết nối không gian. Nếu đúng như thế, có lẽ nó chính là thứ giúp cô ả Rinara có thể triệu hồi thứ kinh khủng kia.

-Ý ông là... nó có thể mở ra cánh cửa khác nhờ kết nối với một thứ gì đó, hoặc triệu hồi một thứ gì đó tương tự?

Akzuha hỏi, hơi rùng mình.

-Có thể.

Galren đáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

-Nhưng cũng có khả năng nó là thứ để ngăn chặn những con quái vật như vậy xuất hiện. Vấn đề là chúng ta không biết cách sử dụng nó.

Tesuo nhìn chiếc vòng, ánh mắt trầm tư.

-Vậy thì giữ nó là cách tốt nhất. Nếu nó thực sự quan trọng với Rinara, chúng ta không thể để cô ta lấy lại được.

-Đúng vậy.

Akzuha gật đầu đồng tình.

-Nhưng chúng ta cũng cần tìm hiểu xem nó thực sự làm được gì. Nếu không, giữ nó cũng chỉ như giữ một thứ vô dụng.

Cả ba cùng im lặng trong giây lát, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ kỳ lạ. Những tia sáng từ nó dường như đang cử động, như thể chúng có sự sống riêng.

Thôi được rồi.

Galren phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Giữ nó cho rồi đưa cho Yuuki để nghiên cứu nó đi. Nếu nó bắt đầu phát sáng hay làm gì kỳ lạ, thì đừng quên gọi ta trước, hiểu chưa?

Tesuo nhếch môi cười.

-Yên tâm, ông già. Nếu nó nổ tung, tôi sẽ ném nó thẳng vào người ông.

Galren bật cười lớn, trong khi Akzuha lắc đầu ngao ngán. Nhưng sâu trong lòng, cả ba đều biết rằng chiếc vòng cổ này sẽ đưa họ đến những rắc rối lớn hơn, những bí ẩn sâu hơn, và có lẽ là cả những nguy hiểm chết người mà họ chưa từng tưởng tượng.
--------------------------------------------------------------
Note: tui chả biết phải nói gì hết cả, chỉ thấy mệt thôi à

Chương 7 sẽ có sau 7 ngày nữa.

Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.

Kết thúc chương VI vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip