Chương VII: đế chế thần trùng

Akzuha có một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu mơ thấy một bóng dáng của hai người, một người mặt giáp và một người giống như quỷ.

Người mặt giáp chĩa kiếm vào người kia, như thể đang nói gì đó.

Giấc mơ chỉ kết thúc khi mà người mặt giáp chém người giống quỷ và Akzuha đột nhiên bật dậy.

-Phù...hoá ra là mơ à...

-Mà tại sao giấc mơ này lại kỳ lạ như vậy?

Akzuha nhìn qua bên cạnh và thấy một cô gái, có hình dạng giống người nhưng lại giống rồng.

-Xin chào Akzuha-Kun!

-Tỉnh rồi đấy à?

Tesuo nói khi đang thưởng thức bữa sáng, thật ra là ổng đang xuýt ói ra do ổng có nấu ăn giỏi đâu.

-Tesuo này...ai đây?

-Cổ là Elish, một người thuộc tầng 5 vừa mới chuyển xuống đây.

-Khoan đã, không phải là mỗi tầng đều có kích thước vô hạn và chỉ có thể đến tầng tiếp theo bằng một cánh cổng không gian, mà mỗi cánh cổng không gian chẳng phải là được nhiều con quái canh dữ sao?

-Hửm, ò...thật ra thì có một cánh cổng thứ hai nhưng mà chỉ có mấy thầng cao hơn tầng 6 mà chúng ta đang ở là có thôi, còn những tầng thấp hơn thì không có đâu.

Akzuha nghe vậy thì cũng hiểu.

-Này này Akzuha-kun, cậu mau ăn sáng nhanh đi, ông Galren đang triệu tập mọi người đến chỗ thông báo hình như để thông báo gì kìa.

Akzuha nhìn xuống bàn ăn, nơi một chiếc bát cháo bốc khói nghi ngút nằm trước mặt cậu. Cậu cầm thìa lên, nhìn lướt qua Tesuo người đang khổ sở nhai nốt thứ mà anh ta gọi là “bữa sáng”.

-Thứ này... là anh nấu đấy à?

Akzuha nhíu mày nhìn Tesuo, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

-Có giỏi thì cậu tự nấu đi.

Tesuo gắt, cố gắng nuốt miếng cháo mà chính mình cũng thấy khó chấp nhận.

-Ăn nhanh đi, còn phải đến chỗ Galren nữa đấy.

Elish bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

-Đừng để bụng, Akzuha-kun. Tôi có mang theo ít trái cây từ tầng 5 xuống, nếu cậu không ăn nổi thì cứ dùng chúng nhé.

Akzuha cảm ơn Elish, rồi nhanh chóng ăn hết bữa sáng dù có hơi miễn cưỡng. Sau đó, cả ba rời khỏi căn nhà nhỏ, hướng về trung tâm làng nơi Galren đang chờ với vẻ mặt nghiêm nghị.

Tại khu vực trung tâm, một đám đông đã tụ tập. Galren đứng trên một bậc đá cao, tay cầm cây chùy của mình, ánh mắt quét qua từng người như để chắc chắn không ai bỏ sót.

-Tốt, tất cả đã đến.

Ông bắt đầu nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

Nghe đây, có một chuyện quan trọng chúng ta cần thảo luận.

Ông chỉ tay vào một tấm bản đồ lớn trải rộng trên chiếc bàn đá gần đó. Trên bản đồ, một vùng đất được đánh dấu bởi biểu tượng của những con rết khổng lồ.

-Đế chế Thần Trùng.

Galren tuyên bố.

-Chúng ta nhận được tin rằng vùng đất này đang dần hồi sinh. Nếu điều đó là sự thật, thì không chỉ làng của chúng ta, mà tất cả các tầng thấp hơn sẽ bị tiêu diệt.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy đám đông. Những lời của Galren như một cú đấm trực diện vào tâm trí mọi người.

-Đế chế Thần Trùng? Đó không phải là truyền thuyết sao?

Một người dân lên tiếng, giọng nói run rẩy.

-Nó đã không còn là truyền thuyết nữa," - Galren trả lời. "Một cánh cổng không gian mới đã được phát hiện ở phía bắc, và những con Thần Trùng có sức mạnh mạnh hơn những con khác mà chúng ta từng đối đầu đã xuất hiện đã xuất hiện. Chúng không chỉ nguy hiểm mà còn có khả năng lây lan sự hỗn loạn cho khắp các tầng, từ tầng 1 đến tầng 89.

Akzuha nhíu mày, ký ức về giấc mơ kỳ lạ của cậu chợt hiện lên. Cậu cảm thấy có điều gì đó liên kết giữa giấc mơ và sự kiện này, nhưng cậu chưa chắc chắn.

-Chúng ta phải làm gì?

Tesuo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

-Chờ chúng tấn công hay tự mình hành động trước?

Galren gật đầu, hài lòng với câu hỏi của Tesuo.

-Chúng ta sẽ hành động trước. Một nhóm chiến binh sẽ tiến đến cánh cổng phía bắc để phá hủy nó trước khi đế chế này có thể hồi sinh hoàn toàn.

-Vậy ai sẽ tham gia?

Akzuha hỏi, trong lòng đã đoán trước câu trả lời.

Galren nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy kiên định.

-Akzuha, Tesuo, và cả Elish. Ba người các ngươi là những người duy nhất có khả năng đối mặt với mối nguy này.

Akzuha thở dài, lẩm bẩm

-Tôi biết ngay mà...

Elish nở một nụ cười, mắt sáng rực như thể đang chờ đợi cuộc phiêu lưu.

-Tôi rất sẵn lòng tham gia! Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, ông Galren.

Tesuo thì chỉ nhếch môi, rõ ràng là không hào hứng lắm, nhưng cũng không từ chối.

Trên đường chuẩn bị xuất phát, Akzuha quay sang Tesuo.

-Này, anh nghĩ lần này sẽ thế nào?

-Chắc là một mớ hỗn độn như mọi khi thôi.

Tesuo đáp, giọng pha chút mỉa mai.

-Nhưng ít nhất thì lần này chúng ta có thêm người hỗ trợ. Hy vọng cô nàng rồng này không phải là gánh nặng.

-Cứ chờ xem.

Elish chen vào, mỉm cười.

-Tôi hứa sẽ làm tốt hơn cả mong đợi của các anh.

Akzuha bật cười, cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ kỳ lạ và cảm giác mơ hồ về tương lai đầy hiểm họa phía trước.

Từ xa, tiếng côn trùng rít lên, như một lời báo hiệu.

-Có vẻ như chúng đang đến.

-Ờ.

-Cho dù bọn bây có mạnh thì cũng không đánh lại chúng đâu, lũ nhóc miệng còn hôi sữa.

Cả ba người nghe thấy ai đó gọi mình thì liền quay lại.

Người đã gọi cả ba là một cậu thanh niên khá cao, mặc một chiếc áo như một pháp sư và cầm một cây gậy phép trên tay.

-Đó là ai vậy, Tesuo?

-Đó là tên bị ghét nhất trong 23 tầng, Savini.

-Bị ghét?

-Bọn tạp chủng đó ghét tao bởi vì tao giỏi hơn bọn nó, Haizz.

-Chúng nó còn chẳng biết rằng là chêng lệch giữa tao và bọn nó khác biệt đến mức nào luôn ấy chứ.

Tesuo quay sang nói thêm.

-Cậu biết đó, thằng này kiêu ngạo lắm, chỉ vì nó giỏi phép thuật tấn công mà nó đã bắt đầu kiêu ngạo, và gọi những người không biết dùng phép là tạp chủng.

Akzuha nhướn mày, nhìn Savini từ đầu đến chân. Cách cậu ta nói chuyện và đứng thẳng ngạo nghễ như thể đang đứng trên tất cả mọi người làm Akzuha cảm thấy khó chịu.

-Nghe cậu nói như thể cậu là thần thánh không bằng.

Akzuha cười khẩy, không giấu được sự mỉa mai.

Savini chỉ nhếch mép, giơ cây gậy phép lên như để phô trương.

-Ta không cần phải là thần thánh. Chỉ cần là người mạnh nhất trong đám các ngươi là đủ rồi. Còn các ngươi? Một kiếm sĩ bần hàn, một con rồng lai không rõ nguồn gốc, và một thằng nhóc chém gió. Các ngươi nghĩ mình có thể làm được gì?

Elish bước lên, đôi mắt sắc bén lóe sáng.

-Người mạnh nhất ư? Một pháp sư thực thụ sẽ không cần hạ thấp người khác để tôn vinh bản thân. Cậu chỉ là một kẻ yếu đuối dùng cái miệng để che đi sự bất lực thôi.

Savini cười nhạt, ánh mắt lấp lánh chút khó chịu.

-Ồ, mạnh miệng đấy. Nhưng lời nói không chứng minh được gì cả. Hãy để tao cho bọn bây thấy sự khác biệt giữa những kẻ yếu ớt và thiên tài thực sự.

Cậu ta bắt đầu vung gậy phép, lẩm nhẩm những câu chú ngữ bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Từ đầu cây gậy, những đốm sáng ma thuật bắt đầu tụ lại, xoáy tròn như một cơn bão nhỏ. Không khí xung quanh rung động, áp lực từ ma thuật của Savini đè nặng lên cả ba.

Tesuo nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm.

-Cái thằng này... định làm thật à?

Akzuha cũng đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

-Này, anh bạn, chúng tôi không rảnh để chơi trò con nít với cậu đâu.

Akzuha hét lên, giọng đầy thách thức.

Savini không trả lời, chỉ cười lạnh. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ bùng lên từ đầu gậy của cậu ta, bắn thẳng về phía cả ba người.

-Cẩn thận!

Elish hét lớn, dùng đôi cánh rồng của mình chắn trước mặt Akzuha và Tesuo, nhưng trước khi đòn tấn công trúng cả ba và khiến những người xung quanh bị thương thì ông Galren đã cốc đầu thằng Savini một cái rõ đau.

Savini loạng choạng, suýt đánh rơi cây gậy phép khi bị Galren cốc đầu. Cậu ta quay lại, giận dữ hét lên.

-Ông già điên này! Ông nghĩ mình đang làm gì hả?

Galren không đáp, chỉ chống cây chùy khổng lồ xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn Savini.

-Thằng nhóc ranh, mày có biết mình vừa làm cái gì không? Đánh nhau trong lúc này? Với đồng đội của mày, mày muốn giết chết những người ở đây à?

Savini nheo mắt, giọng khinh khỉnh:

-Đồng đội? Những kẻ yếu đuối này thì làm được gì chứ? Tôi chỉ đang dạy cho lũ bọn chúng một bài học thôi—

*Bốp!*

Galren không chần chừ, cốc thêm một phát nữa lên đầu Savini, lần này còn mạnh hơn.

-Bài học gì chứ? Cái tôi to đùng của mày thì có! Nếu ta không cốc chú mày kịp lúc, đòn phép vừa rồi đã khiến cả khu vực này trở thành điểm tụ họp của lũ Thần Trùng rồi! Mày muốn chết thì cứ chết một mình, đừng kéo cả bọn ta và những người khác vào!"

Savini đưa tay xoa đầu, trông có vẻ định cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt sắc như dao của Galren, cậu ta im lặng, nuốt lại lời nói.

Tesuo khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:

-Ha, nhìn thằng thiên tài bị cốc đầu cũng thú vui phết.

Akzuha cười cợt, dù vẫn hơi tức giận.

-Cảm ơn ông, Galren. Tôi không nghĩ mình chịu nổi thêm cái miệng của hắn nữa.

Elish hạ cánh, đôi cánh rồng co lại gọn gàng sau lưng. Cô nhìn Savini với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

-Cậu giỏi phép thuật, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng nếu cậu không học cách kiểm soát bản thân, một ngày nào đó, cậu sẽ là kẻ gián tiếp hủy diệt chính mình và những người khác.

Savini lườm cả đám, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta quay đầu, bước đi một cách hậm hực.

Galren thở dài, quay lại nhìn nhóm Akzuha.

-Cả bọn nghe đây, thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu muốn sống sót qua tầng này, phải hợp tác với nhau. Đừng để cái tôi làm cản trở mục tiêu chung.

Cả nhóm gật đầu, dù mỗi người đều có cảm xúc riêng sau vụ vừa rồi.

-Đi thôi.

Galren nói, cây chùy của ông phát ra tiếng cọ xát nặng nề trên mặt đất.

-Phía trước có lẽ sẽ còn nhiều thứ tệ hơn thằng nhóc kia.

Akzuha, Tesuo, và Elish liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bám theo bước chân dứt khoát của Galren. Trong lòng họ đều biết rằng, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.

-Mà này Tesuo, tôi tưởng anh nói là tên Savini coi những người không sử dụng được ma thuật là tạp chủng chứ?

Nghe Akzuha nói vậy thì Tesuo liền quay lại và nói.

-Cậu thật sự nghĩ rằng là có ai thực sự không sợ cú đấm của ông Galren sao hửm?

Akzuha bật cười thành tiếng, cố gắng tưởng tượng cảnh một kẻ như Savini bị cú đấm của Galren hạ gục ngay tại chỗ.

-Ờ, nghĩ lại thì cũng đúng... Galren mà đấm thì chắc thần cũng phải dè chừng thôi.

Tesuo nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc.

-Thằng nhóc Savini kia có cái tôi lớn cỡ nào cũng phải biết sợ, không sợ thì sống sao nổi ở đây.

Elish đi bên cạnh, gật đầu đồng tình, giọng đầy trầm tư.

-Galren không chỉ mạnh, mà ông còn là người giữ cho mọi người không vượt quá giới hạn. Dù cứng rắn, nhưng ông ấy luôn muốn tốt cho đội.

Akzuha quay sang Elish, hỏi một cách tò mò:

-Cô biết nhiều về ông Galren à?

Elish cười nhẹ, đôi cánh rồng khẽ động.

-Tôi từng nghe rất nhiều về ông ấy khi còn ở tầng trên. Galren là một huyền thoại, không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì sự lãnh đạo của ông. Nhưng cũng có lời đồn rằng...

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dường như lạc vào ký ức nào đó.

-...ông ấy từng mất cả đội của mình trong một trận chiến kinh hoàng. Chính vì vậy, ông mới nghiêm khắc như bây giờ, để không ai phải lặp lại bi kịch đó.

Cả Akzuha và Tesuo đều im lặng một lúc, cảm nhận được trọng lượng trong lời nói của Elish. Có vẻ như là trong thế chiến thứ hai thì ông ấy đã mất rất nhiều đồng đội của mình.

Akzuha khẽ thở dài.

-Thế thì chắc ông ấy đã cứu bọn tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Tesuo nhún vai, giọng đầy bình thản.

-Đừng để mấy câu chuyện bi kịch làm cậu thấy tội lỗi. Cứ sống sót, thế là đủ để trả ơn rồi.

Cả ba tiếp tục bước đi, bám theo bước chân mạnh mẽ của Galren. Từ phía trước, tiếng động lớn vang lên, như một lời báo hiệu rằng con đường trước mắt sẽ không hề dễ dàng.

Akzuha siết chặt chuôi kiếm của mình, cậu quan sát xung quanh.

-Tầng này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại.

...

Bên trong một cái hang lớn, bên trong nó chính là Đế chế Thần Trùng.

Ở giữa khu vực đó có một kẻ đang ngồi trên ngai vàng, Thần trùng Đế Hoàng, Paimon.

-Asmodeus.

Hắn ta gọi lớn, và từ trong đám thần trùng một kẻ đã bước ra và quỳ xuống, diện kiến đức vua của hắn.

-Con xin nghe lệnh từ người thưa cha.

Paimon nhìn xuống Asmodeus, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ quyền uy và tàn nhẫn.

-Con trai của ta, Đế chế Thần Trùng sắp mở rộng lãnh thổ. Nhưng trước khi chúng ta tiến lên, ta muốn con chứng minh rằng con xứng đáng thừa kế ngai vàng của ta.

Asmodeus ngẩng đầu lên, Paimon giơ tay lên và 6 thanh kiếm xuất hiện, chúng bay lơ lửng xung quanh Asmodeus, chúng là những món vũ khí cấp độ thần thánh và Paimon giao cho hắn để hoàn thành nhiệm vụ này.

-Con sẽ không làm người thất vọng, thưa cha. Hãy giao cho con bất kỳ nhiệm vụ nào, và con sẽ hoàn thành nó để chứng minh lòng trung thành và sức mạnh của mình.

Paimon cười nhạt, giọng nói của hắn trầm và đầy đe dọa.

-Ở tầng trên có những kẻ xâm nhập đã gây rối. Một trong số chúng sở hữu Đôi Mắt Hủy Diệt, một sức mạnh nguy hiểm mà ta không thể bỏ qua. Nhiệm vụ của con là truy sát bọn chúng và mang đôi mắt đó về cho ta.

Asmodeus cúi thấp đầu hơn, giọng nói đầy sự kiên định.

-Con hiểu rồi, thưa cha. Con sẽ lấy được Đôi Mắt Hủy Diệt đó và dâng nó lên cho người.

Paimon gật đầu, bàn tay hắn nhẹ nhàng vẫy, và từ bóng tối, hàng trăm thần trùng bay ra, mỗi con đều to lớn và khát máu.

-Ta sẽ giao binh đoàn thứ hai hỗ trợ con. Đừng khiến ta phải thất vọng, Asmodeus. Danh dự của gia tộc và tương lai của con đều phụ thuộc vào nhiệm vụ này.

Asmodeus đứng dậy, những thanh kiếm lớn trong tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu.

-Vì Đế chế Thần Trùng, con sẽ không thất bại.

Paimon nhếch môi cười, giọng hắn đầy sự lạnh lùng.

-Tốt. Hãy để ta thấy con mạnh mẽ hơn những người anh em đã thất bại trước đây. Nếu con không trở về với chiến thắng... thì đừng bao giờ quay lại.

Asmodeus không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi ngai vàng, bước qua bầy thần trùng đang cúi rạp chào hắn. Trong mắt hắn, nhiệm vụ này không chỉ là lệnh từ cha mà còn là cơ hội để chứng tỏ rằng hắn xứng đáng trở thành người thừa kế Đế chế Thần Trùng.

Paimon nhìn theo bóng lưng của Asmodeus, đôi mắt sắc lạnh lóe lên vẻ bí hiểm.

-Đôi Mắt Hủy Diệt... thứ sức mạnh đó không thuộc về bất cứ ai ngoài ta. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tất cả đều phải trả giá.

Hang động vang vọng tiếng cười đầy ám ảnh của Paimon, trong khi bóng tối sâu thẳm dần bao trùm toàn bộ đế chế.

-Ta chưa bao giờ nói là ta cho phép ngươi được vào đây.

Paimon nói với kẻ đang xâm phạm vào vương quốc của hắn.

-Fu fu fu, bộ ta không được vào chỗ ở của bạn ta sao hửm~

Người nói chuyện với Paimon không ai khác ngoài Rinara.

Paimon khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn lóe lên một tia nguy hiểm khi nhìn thấy Rinara xuất hiện trong vương quốc của mình. Hắn ngả người tựa lưng vào ngai vàng, giọng nói trầm thấp và đầy sự khinh bỉ.

-Bạn ta? Rinara, đừng tự nâng mình lên ngang hàng với ta. Ta không có bạn, chỉ có những kẻ phục tùng hoặc những kẻ sẽ chết dưới chân ta.

Rinara mỉm cười, dáng vẻ vẫn ung dung như thể chẳng hề bận tâm đến sự uy hiếp của Paimon.

-Đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy, Paimon-kun~. Ta chỉ ghé qua để... quan sát một chút thôi mà. Không phải ngươi cũng muốn Đôi Mắt Hủy Diệt đó sao? Hay là ngươi lo rằng ta sẽ lấy nó trước ngươi?

Paimon bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, lạnh lùng và đầy chế nhạo.

-Ngươi ư? Rinara, ngươi nghĩ ta coi ngươi là mối đe dọa sao? Ta để ngươi sống đến giờ chẳng qua vì ngươi còn hữu dụng. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ nhân nhượng nếu ngươi dám can thiệp vào kế hoạch của ta.

Rinara nhún vai, bước tới gần ngai vàng của Paimon mà chẳng hề sợ hãi.

-Can thiệp? Ngươi thật là đa nghi. Ta đâu có ý định đó. Nhưng phải công nhận rằng... nhiệm vụ này nghe có vẻ thú vị đấy. Con trai ngươi, Asmodeus, liệu có đủ khả năng đối phó với Akzuha-kun và nhóm của cậu ấy không nhỉ?

Paimon nheo mắt, giọng nói của hắn trở nên sắc bén hơn.

-Ngươi biết nhiều quá rồi đấy, Rinara.

Rinara cười khúc khích, quay lưng lại và bắt đầu bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại, đôi mắt rực sáng trong bóng tối.

-Cứ bình tĩnh, Paimon-kun. Ta chỉ ở đây để xem cuộc chơi thôi. Nhưng ai biết được, có lẽ ta sẽ thêm gia vị vào trò chơi của ngươi. Đừng để ta cướp mất thứ mà ngươi thèm khát nhé~.

Paimon nhìn bóng dáng của Rinara biến mất vào màn đêm, sự giận dữ dâng lên trong ánh mắt. Hắn bóp chặt tay ngai vàng, đến mức từng mảnh đá vỡ vụn.

-Rinara... nếu ngươi dám làm gì gây bất lợi cho ta, ngươi sẽ không có chỗ trốn trong thế giới này. Thần của sự hỗn loạn ạ.

Dưới chân hắn, bầy thần trùng gầm rú, như thể phản ứng trước cơn thịnh nộ của kẻ thống trị.

-Thưa cha.

Một người Thần Trùng mang hình dạng phụ nữ bước ra, Thần Trùng dạng bọ Ngựa-Hipponita.

-Con không bao giờ nghi ngờ về quyết định của người, nhưng tại sao người lại không giao cho bọn con mà lại giao cho một đứa bốc đồng như Asmodeus chứ ạ?

-Bộ cha không sợ mẹ sẽ mắng cha nếu như thằng nhóc Asmodeus chết sao ạ?

Paimon nhìn xuống Hipponita, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên sự sắc bén. Hắn không tỏ vẻ giận dữ, nhưng giọng nói của hắn tràn đầy quyền uy và sự lạnh lùng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

-Hipponita, con nghĩ rằng ta không biết điều gì tốt nhất cho vương quốc của mình sao? Asmodeus là một kẻ bốc đồng, đúng, nhưng nó cần cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Nếu nó không thể vượt qua thử thách này, nó không xứng đáng kế thừa bất cứ điều gì.

Hipponita cúi đầu, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn đầy lo lắng.

-Nhưng thưa cha, mẹ... sẽ không để yên đâu nếu thằng nhóc ấy gặp chuyện.

Paimon bật cười, tiếng cười trầm thấp và đầy ẩn ý.

-Mẹ của các con... luôn quá bao bọc. Đã đến lúc bà ấy phải thấy rằng, không phải tất cả đều cần được nuông chiều như một đứa trẻ. Nếu Asmodeus chết, đó là sự yếu kém của nó. Còn nếu nó sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, bà ấy sẽ tự hào về nó. Đơn giản là vậy.

Hipponita vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

-Vậy còn con, cha? Nếu người giao nhiệm vụ này cho con, con sẽ không làm cha thất vọng.

Paimon nheo mắt, giọng nói của hắn sắc như dao cắt.

-Hipponita, ta biết khả năng của con. Nhưng nhiệm vụ này không dành cho kẻ khôn ngoan như con. Ta cần một kẻ dám thách thức cả sự sống và cái chết để hoàn thành nó. Và đó là lý do ta chọn Asmodeus.

Hipponita cúi đầu lần nữa, dù trong lòng vẫn không khỏi khó chịu, nhưng cô biết rõ rằng không ai dám tranh luận lâu với Paimon.

-Vâng, con hiểu rồi.

Trước khi rời đi, cô ngước lên nhìn cha mình lần cuối, đôi mắt đầy sự hoài nghi. Nhưng rồi cô cũng lui vào trong bóng tối

Paimon nhìn theo bóng Hipponita biến mất vào bóng tối. Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình.

-Asmodeus, đừng để ta thất vọng. Và Rinara... nếu ngươi dám chen vào chuyện này một lần nữa, chính ta sẽ là kẻ xóa sổ ngươi.

Ngai vàng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rít của bầy thần trùng vọng lại khắp hang động, báo hiệu sự hỗn loạn sắp sửa bùng nổ.

-Thưa đức vua.

Một trong số lính canh của Paimon lại gần ngai vàng của hắn.

-Nói đi, đừng nói quá chậm, hoặc là mạng sống của ngươi sẽ kết thúc.

-Vợ ngài gọi ngài về ạ.

Paimon nghe vậy thì liền đổ mồ hôi hột, mặc dù là một kẻ tàn bạo nhưng mà hắn ta vẫn rất sợ vợ mình mặc dù rất yêu vợ.

-Chết tiệt!

Paimon hét lên trong đầu và đứng dậy, đám thần trùng liền cúi rạp xuống.

-Các ngươi tự sử đi, ta phải về lâu đài.

Paimon bước xuống ngai vàng, sự oai nghi và đáng sợ của hắn bỗng chốc mờ nhạt đi trong ánh mắt đầy e dè. Hắn chỉnh lại áo choàng, cố gắng giữ phong thái đế vương nhưng không giấu được vẻ lúng túng.

-Nếu cô ấy có đến đây và hỏi tại sao ta chậm trễ, các ngươi hãy nói rằng ta đang bận... Chuẩn chỉnh lại đội quân, rõ chưa?

Đám lính canh gật đầu lia lịa, không ai dám ho he, bởi chúng hiểu rằng dù Paimon có sợ vợ, nhưng vẫn là vị vua độc đoán và không tha thứ cho sự sai phạm.

-Co , Hipponita, tạm thời trông coi mọi thứ ở đây. Ta sẽ trở lại ngay.

Hipponita, lúc này đứng dựa vào tường với vẻ mặt bình thản, khẽ nhếch mép.

-Vâng, thưa cha. Nhưng nhớ về sớm, không thì mẹ sẽ trừng phạt cả chúng ta mất.

Paimon lườm Hipponita một cái, nhưng không đáp lại. Hắn triệu hồi một cổng không gian tối đen và bước vào, bóng dáng dần biến mất trong ánh sáng ma mị của ma thuật.

Bên phía nhóm của Akzuha.

-Thật luôn hả Elish?

Akzuha nói khi đang nhìn Elish nằm quằn quại trên mặt đất.

-Nghĩ sao mà má lại ăn cái nấm này chứ hả!

-Tại tôi thấy nó đẹp nên là tôi tưởng nó ăn được!

Tesuo đứng bên cạnh, khoanh tay và thở dài.

-Cô bị ngu à, Elish? Ở cái tầng này, cái gì đẹp thì cái đó nguy hiểm. Lần sau, thấy thứ gì sáng lấp lánh thì tránh xa nó ra, hiểu chưa?

Elish ngước lên, mặt nhăn nhó nhưng vẫn không chịu thua.

-Tôi đâu có biết! Ai mà ngờ được mấy cái nấm nhìn ngon lành thế này lại khiến người ta đau bụng chứ!

Akzuha cúi xuống, nhìn đống nấm rơi ra từ tay Elish, rồi thở dài bất lực.

-Má đúng là thiên tài trong việc tự chuốc họa vào thân đấy, Elish. Tesuo, anh có mang thuốc giải độc không?

Tesuo lắc đầu.

-Tôi có vẻ giống thằng lang băm mang thuốc giải bên mình lắm hả? Tự mà xoay sở đi.

Galren lúc này xuất hiện từ xa, bước đến với cây chùy khổng lồ trên vai, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.

-Lại chuyện gì nữa đây? Đừng nói là bọn nhóc các ngươi lại gây rắc rối nữa chứ.

Elish ngay lập tức chỉ vào Akzuha và Tesuo.

-Là bọn họ không cản tôi ăn cái nấm độc này nè!

Akzuha giận dữ.

-Ơ kìa! Tôi vừa quay đi một chút mà cô đã nhét luôn vào miệng rồi, sao lại đổ lỗi cho tôi chứ!

Galren lắc đầu, rồi lôi ra một túi nhỏ từ trong áo.

-May cho ngươi là lão già này có chút kinh nghiệm. Đây, uống đi. Là thuốc giải cho mấy cái độc cơ bản. Cái này chỉ tác dụng một lần, nhớ đừng ăn linh tinh nữa.

Elish nhanh chóng nhận lấy túi thuốc, uống ừng ực rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Hừm... Lần này tôi tha cho các người đấy. Nhưng tôi vẫn thấy tôi không sai!

Tesuo đảo mắt, ngán ngẩm.

-Rồi, rồi. Cô đúng. Giờ thì đứng dậy và tiếp tục đi thôi, chúng ta không có thời gian để chơi đùa với nấm đâu.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển, để lại phía sau là một vùng đầy những cây nấm phát sáng, lấp lánh nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Akzuha quay lại nhìn một chút, tự nhủ rằng đây chỉ là khởi đầu cho những rắc rối mà họ sẽ gặp phải.

-Ơ mà sao thằng Savini không chửa cho cổ vậy?

Thằng Savini nghe Akzuha nói vậy thì liền nói.

-Chữa cho đám tạp chủng bọn bây á hả? Còn lâu nhá!

Akzuha nghe vậy thì lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy khó chịu.

-Này, Savini. Tôi hỏi thật, anh có bao giờ biết cách cư xử tử tế không, hay anh sinh ra là để làm cái kiểu kiêu ngạo chọc tức người khác vậy?

Savini cười nhếch mép, chống cây gậy phép xuống đất.

-Tử tế á? Với mấy đứa không biết dùng phép thuật như tụi bây thì có đáng không? Tao không phí mana quý giá của mình để cứu cái bọn mà nếu chết đi cũng chẳng ai quan tâm.

Galren vừa nghe xong thì không nói một lời, bước tới và thẳng tay cho Savini một cú cốc đầu bằng nắm đấm như trời giáng.

-Ui da! Ông già này!

Savini la oai oái, ôm đầu quay sang Galren.

-Nghe này, nhãi con.

Galren nói, giọng trầm lạnh đến mức cả nhóm cũng phải im lặng.

-Trong đội của ta, dù ngươi giỏi phép thuật hay dùng kiếm, tất cả đều là đồng đội. Nếu ngươi còn cái kiểu khinh thường đồng đội như vậy, ta thề, chùy của ta sẽ làm việc nhiều hơn cả miệng ngươi đấy.

Savini nuốt khan, không dám cãi lại. Akzuha và Tesuo nhìn nhau, cố nhịn cười trước cảnh Savini bị dạy dỗ.

Elish, lúc này đã hồi phục phần nào, vỗ vai Akzuha, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

-Thôi kệ đi, Akzuha-kun. Thằng cha này bị ông Galren chỉnh đốn rồi, chắc cũng không dám nhiều lời nữa đâu. Mà chúng ta đi tiếp thôi, không thì lũ quái vật thần trùng sẽ bám đến đây mất.

Tesuo gật đầu, ánh mắt hướng về con đường phía trước.

-Phải rồi. Còn quá nhiều thứ nguy hiểm ở đây. Đừng phí thời gian với những chuyện không đáng nữa.

Cả nhóm bắt đầu tiến lên, để lại Savini lầm bầm trong miệng với vẻ bất mãn. Galren, đi phía sau, lặng lẽ nhìn Savini với ánh mắt cảnh cáo, khiến thằng cu chỉ biết im lặng mà theo sau cả đội.

Elish đột nhiên cảm nhận thấy điều gì đó và cảnh báo Akzuha.

-Akazuha, máu tránh xa chỗ đó ra!

Akzuha đã nhận ra trước Elish, Đôi Mắt Hủy Diệt của cậu đã liên lục phát hiện ra nhiều Thần Trùng đang đến đây, cậu liền tránh qua một bên để tránh một thanh kiếm đang bay đến.

-Cái gì vậy chứ?

Thanh kiếm rút ra khỏi mặt đất và bay về phía Asmodeus.

-Tìm thấy ngươi rồi, Đôi Mắt Hủy Diệt.

-[Hắn ta biết về đôi mắt hủy diệt!]

-Đôi mắt huỷ diệt, ngươi đang nói cái gì vậy?

-Ngươi là ai hả?!

Galren hét lên và nắm chặt cây rìu của mình, ông cảm nhận thấy một luồng sức mạnh cực đại của Asmodeus.

Cả đám không biết về đôi mắt hủy diệt trừ Đế Chế và Akzuha.

Asmodeus, lúc này, đứng đối diện với Akzuha.

-Đôi Mắt Hủy Diệt, ha... Thật không ngờ ta lại gặp được ngươi sớm như vậy.

Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa sự tính toán sâu xa.

Akzuha cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, đồng thời cũng thấy mình không thể nào đánh giá thấp được kẻ này. Cậu lùi lại một bước, chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào.

-Nói rõ đi, ngươi là ai? Và sao ngươi lại biết về đôi mắt này?

Akzuha không thể ngừng đặt câu hỏi, đôi mắt hủy diệt của cậu sáng lên, chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng.

-Akazuha, đôi mắt hủy diệt là gì vậy? Cậu có cái đó à?

Tesuo quay sang hỏi. Akzuha nghe vậy thì liewnd nói.

-Tôi sẽ giải thích sau.

Cậu chĩa mũi kiếm về phía tên Asmodeus.

-Ngươi... không nhận ra sao?

Asmodeus mỉm cười, rồi vung tay, tạo ra một luồng sức mạnh siêu nhiên khiến mặt đất dưới chân họ rạn nứt.

-Ta là Asmodeus, con trai của Paimon, và ta đã được giao lấy đi Đôi Mắt Hủy Diệt.

Câu nói của Asmodeus khiến nhóm của Akzuha bối rối, nhưng Galren không để ý đến sự hoang mang đó, mà lao về phía Asmodeus với tốc độ nhanh như chớp.

-Chết đi!

Galren gầm lên, với cây rìu giơ cao, chuẩn bị tấn công. Nhưng Asmodeus chỉ nhẹ nhàng vung tay, và một bức tường năng lượng chặn đứng đòn tấn công của ông, khiến Galren phải lùi lại.

-Đừng nóng vội, lão già.

Asmodeus thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

-Ta không muốn chiến đấu với ngươi. Đôi Mắt Hủy Diệt của thằng nhóc đó mới là thứ ta cần.

-Hử!

Galren nhìn sang Akzuha.

Akzuha cảm thấy một sự đe dọa mãnh liệt từ Asmodeus. Cậu biết rằng chỉ có một trong hai lựa chọn: đối đầu hoặc tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, với quyết tâm trong lòng và mong muốn bảo vệ những người thân yêu, Akzuha không thể dễ dàng bỏ cuộc.

-Ta sẽ không để ngươi có được thứ ngươi muốn!

Akzuha hét lên, cầm "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" và lao về phía Asmodeus, đôi mắt hủy diệt sáng lên như lửa.

-Rất tốt, để ta xem ngươi có thể chống lại ta được bao lâu.

Asmodeus cười, không hề tỏ ra sợ hãi, rồi lập tức triệu hồi một cơn lốc vũ khí ma thuật từ không khí, bao quanh hắn.

Cả nhóm đứng đó, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử, và không ai có thể đoán trước được kết quả.

Akzuha liên tục tung nhát chém nhưng mà kết quả là chúng hoàn toàn không thể đánh trúng được Asmodeus.

Lúc cậu đang không chú ý thì đột nhiên một thanh kiếm chém về phía cậu.

-Akazuha cẩn thận!

Cả hai người Tesuo và Elish hét lên, lão Galren cũng tính lao lên để iểm trợ nhưng mà đột nhiên Savini đã dùng ma pháp cấp 2 <Geo-Vistia> và bắn một quả cầu lửa về phía Asmodeus và đẩy lùi hắn.

Akzuha bất ngờ về sự giúp đỡ này.

-Tao không muốn bị lão Galren cốc đầu thôi, chứ thằng tạp chủng như mày chết thì cũng không sao.

-Còn mấy người nữa, còn không mau lao lên tấn công hắn ta đi!

Cả ba người nghe Savini nói vậy thì liền đồng loạt lao lên và iểm trợ Akzuha, họ tung ra khác đòn tấn công khác nhau.

Tesuo thì tung nhát chém.

Ông Galren thì tung ra nhiều cú bổ rìu.

Savini thì liền mà pháp <Gahaouin> và đóng băn chân của Asmodeus để mọi người dễ tấn công hơn.

-Tất cả tránh ra!

Những người khác nghe thấy vậy thì liền tránh xa Asmodeus để Elish phun lửa về phía hắn.

Một làn sóng lửa dữ dội từ miệng Elish lao thẳng về phía Asmodeus, ánh sáng đỏ rực cháy bỏng quét qua không khí, xé toạc bóng tối xung quanh. Tuy nhiên, trước khi ngọn lửa kịp chạm vào Asmodeus, hắn ta chỉ vung tay một cái và một lớp lá chắn ma thuật hình tròn bao phủ quanh người hắn.

-Đừng nghĩ mấy trò này có thể làm ta tổn thương.

Asmodeus cười khinh bỉ, nhưng sự bình tĩnh của hắn không kéo dài lâu khi nhận ra rằng hắn đang bị tấn công từ nhiều phía. Các đòn tấn công từ Galren, Tesuo và Savini khiến hắn phải di chuyển để tránh.

Cùng lúc đó, Galren tung một cú đấm mạnh vào mặt đất, tạo ra một vụ nổ đất mạnh mẽ, gây xao động cho toàn bộ khu vực xung quanh. Điều này tạo ra một cơ hội cho Akzuha.

-Chính là lúc này!

Akzuha thầm nghĩ và lao vào. Cậu tập trung sức mạnh vào thanh kiếm Trảm Nguyệt Ánh Trăng, lưỡi kiếm sáng lên, bắn ra những tia sáng như ánh trăng sắc bén, cậu nhằm đúng vào những khe hở trong lớp phòng thủ của Asmodeus.

Asmodeus nhận thấy đòn tấn công này và lập tức tạo ra một lớp phòng thủ mới bằng ma thuật, nhưng điều này khiến hắn phải lùi lại một bước. Akzuha không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tấn công dồn dập với tốc độ như vũ bão.

-Ta sẽ không thua trước một kẻ như ngươi!

Akzuha hét lên, sự kiên quyết trong ánh mắt của cậu lan tỏa.

Elish tiếp tục phun lửa hỗ trợ, khiến Asmodeus phải di chuyển liên tục, tránh những đòn tấn công. Mặc dù hẳn có sức mạnh to lớn, nhưng việc bị tấn công từ nhiều phía khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn vào một mục tiêu duy nhất.

-Hắn không thể tiếp tục như vậy mãi được.

Tesuo lẩm bẩm khi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp

Savini, dù có thái độ kiêu ngạo, lúc này cũng không thể không thừa nhận rằng nếu không có sự hợp tác này, Asmodeus sẽ dễ dàng hạ gục tất cả bọn họ. Cả nhóm giờ đây đang thực sự chiến đấu như một đội, không còn sự phân chia giữa họ nữa.

-Còn đợi gì nữa? Cùng nhau đấm bay hắn!

Akzuha hét lên.

Giờ đây, tất cả đều tập trung vào Asmodeus, quyết không để hắn trốn thoát hay gây hại thêm cho họ. Chỉ có chiến thắng mới là lựa chọn duy nhất.

-Thôi, chơi đùa với lũ chúng bây đủ rồi.

Asmodeus xuất hiện bên cạnh Savini.

-Lũ ngu muội, bọn bây nghĩ là dồn ta vào thế bí là ta sẽ bị giết sao?

-Bị mấy một bên tay mà hắn ta vẫn còn sống ư!

Elish lao thẳng vào hắn ta, cô có ý định đâm hắn bằng cánh tay được bọc bằng vảy rồng của mình.

Asmodeus mỉm cười khinh bỉ sau lớp giáp mũ khi thấy Elish lao vào với tốc độ nhanh chóng, cánh tay vảy rồng của cô như một vũ khí sắc bén, nhưng hắn chỉ cần vung tay một cái, một thanh kiếm chắn ma thuật cực mạnh lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

-Hư vô.

Asmodeus thì thầm và ngay lập tức, lớp lá chắn không chỉ chặn được đòn tấn công mà còn phản lại, khiến Elish bị đẩy lùi mạnh mẽ.

Khi cô bị đẩy lùi thì Asmodeus đã dùng một thanh kiếm để đâm xuyên qua trái tim của cô.

-E...

-Elish!!!!!

Akzuha liên tục tung các nhát chém về phía hắn, vừa chém thì cậu vừa hồi tưởng về lần nói chuyện với Elish khi mà đi đến cánh cổng dẫn đến đế quốc Thần Trùng.

-Vậy thì Elish này, tại sao cô lại được dịch chuyển tới đây vậy?

Elish im lặng một chút.

-Thật ra thì cũng khó nói lắm, tôi thì từng sống trong một thế giới mà con người cùng quái vật chung sống với nhau.

-Hồi đò thì còn chiến tranh, nhưng mà vào một ngày thì con người và quái vật đã ký một bản hiệp ước chung sống hoà bình với nhau.

Elish nói tiếp.

-Tôi sống trong một gia đình hanh phúc, bố tôi là một con người và mẹ tôi là một con rồng.

-Nghe cứ sao sao ý

-Tôi thì là đứa con 1 trong gia đình, mặc dù thương tôi nhưng mà nếu như mà làm điều gì đó sai thì tôi sẽ bị họ mắng yêu ngay.

-Vì là rồng nên là tôi thường bị mấy đứa trong trường tránh xa ra, trừ một người, cô ấy tên là Modori.

-Cả hai chúng tôi đã cùng nhau học hết toàn bộ học kỳ và sao khi kết thúc kỳ học cấp 3 thì tôi và cô ấy đã bị dịch chuyển đến đây...và chúng tôi đang ở tầng 5 như cậu thấy đấy.

-Mỗi khi ở đây thì tôi lại sống cảm thấy thư thả một cách kỳ lạ...tôi không còn bị dè bỉu nữa, không còn ai sợ tôi mà họ hoàn toàn coi tôi như một người bình thường...vì vậy nên là tôi quý mọi người ở đây lắm, tôi muốn hoàn thanh nhiệm vụ này thật nhanh và cũng muốn kết thúc lũ thần trùng này, tôi không muốn thấy chúng gây hại cho mọi người...và Midori...

"Cô ấy giống mình" Akzuha suy nghĩ trông đầu, cả hai đều giống như nhau, họ đều bị nhiều người ghét nhưng mà họ lại có những người khác yêu thương họ.

Ý nghĩ kết thúc, Akzuha tức giận đến mức tột cùng, cậu liên tục chém về phía Asmodeus nhưng mà những thanh kiếm của hắn đã chặn lại tất cả.

Cậu lao vào lần nữa, nhưng lần này không phải chỉ với kiếm, mà với tất cả sức mạnh mà cậu có. Cậu cảm thấy một sức mạnh to lớn đang dâng trào trong mình, như thể mọi nỗi đau, mọi sự bất công của thế giới đều đang gào thét trong người cậu. Cậu không còn quan tâm đến việc sống sót nữa, chỉ muốn thấy Asmodeus phải chịu nỗi đau mà hắn đã gây ra.

Nhưng khi kiếm của Akzuha chuẩn bị chạm đến hắn, Asmodeus chỉ mỉm cười.

-Tốt lắm, thật sự rất thú vị... Nhưng chỉ có thế thôi.

Hắn vung tay, và một thanh kiếm mạnh mẽ bay quanh hắn, chặn đứng mọi đòn tấn công của Akzuha.

-Cậu không thể đánh bại được tôi đâu.

Akzuha cảm nhận được sức mạnh của Asmodeus, nhưng sự quyết tâm trong cậu không thể lay chuyển. Cậu biết rằng mình sẽ không dừng lại cho đến khi hẳn phải trả giá.

Akzuha đứng dậy, mồ hôi và máu chảy trên khuôn mặt cậu. Cảm giác tuyệt vọng và giận dữ đang tràn ngập cơ thể cậu. Cậu không thể để Elish chết vô ích, không thể để cái chết của cô trở thành sự im lặng trong trái tim mình. Cậu nhớ lại những lời cô đã nói, về gia đình, về Modori, về ước mơ của cô ấy. Cô ấy đã sống vì những điều tốt đẹp, nhưng giờ cô ấy không còn nữa. Cả thế giới của cô đã bị xóa sổ.

-Ngươi sẽ phải trả giá, Asmodeus!

Akzuha gầm lên, ánh sáng từ Đôi Mắt Hủy Diệt bừng lên như một ngọn lửa thiêu đốt.

-Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Akzuha cố gắng tung một nhát chém nữa nhưng mà thanh kiếm đã gãy, đúng vậy, Trảm Nguyệt Ánh Trăng đã gãy rồi. Akzuha bị Asmodeus đánh bật ra xa.

-Cậu không thể đánh bại tôi đâu, Akzuha Shashiki, giờ thì hãy đưa con mắt hủy diệt ra đây .

Akzuha cảm nhận được sức mạnh của Asmodeus. Cậu từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, những người khác đều đang khó khăn chống đỡ những thanh kiếm của hắn.

-...tại sao...

-Hửm?

-Tại sao ngươi lại giết cô ấy chứ...Cô ấy vẫn còn quá trẻ...còn nhiều người mà cô ấy yêu quý đang chờ cô ấy...

Akzuha đứng dậy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương, ánh sáng từ Đôi Mắt Hủy Diệt lấp lánh trong mắt cậu. Cậu nhìn Asmodeus, đôi mắt tràn ngập đau đớn và căm phẫn. Cảm giác bất lực vẫn còn đè nặng lên cậu, nhưng cậu biết, nếu không làm gì, mọi thứ sẽ chỉ mãi mãi im lặng trong sự hủy diệt.

-Tại sao?!

Akzuha thét lên, giọng cậu nghẹn ngào.

-Cô ấy còn quá trẻ, cô ấy còn có gia đình, có những người bạn, có những ước mơ! Tại sao ngươi lại giết cô ấy? Tại sao lại tước đi mạng sống của cô ấy chỉ vì thú vui của ngươi?

Asmodeus nhếch môi cười, không hề có chút biểu cảm nào ngoài sự kiêu ngạo. Hắn tiến một bước về phía Akzuha, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt lạnh lùng.

+Vì cô ta là yếu đuối. Cô ta không thể làm gì cả, chỉ là một con rồng cái vô dụng trong thế giới này.

Asmodeus nói một cách lạnh lùng, ánh mắt hắn như thể không hề có sự đồng cảm.

-Những kẻ yếu sẽ bị diệt, không có chỗ cho chúng trong thế giới này.

Asmodeus nhếch môi cười, không hề có chút biểu cảm nào ngoài sự kiêu ngạo. Hắn tiến một bước về phía Akzuha, tay vẫn nằm chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt lạnh lùng. Lời nói của hắn đã khiến Akzuha tức giận, cậu chưa bao giờ tức giận như vậy, cơn tức giận đó như một lời kêu gọi thứ ẩn sâu trong cơ thể của cậu thức dậy vậy.

-Dùng tôi đi

Akzuha đột nhiên nghe thấy âm thanh đó trong đầu của mình, một âm thanh quen thuộc.

-Dùng tôi đi.

-Hủy diệt hắn.

-Thiêu hủy hắn.

-Xoá sổ hắn khỏi chính thực tại này.

Giọng nói liên tục vang lên trong đầu của cậu, cậu vô thức mà đưa tay ra phía trước.

-Đến đây... Izumo.

Đột nhiên hàng loạt lớp bùn đen xuất hiện, chúng làm biến dạng thực tế và xuyên thủng, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Akzuha. Cậu bắt đầu nhớ về Izumo, người mà Akzuha đã chấp nhận việc được hợp nhất với cô.

Asmodeus nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ta không hiểu thứ Akzuha đang cầm là gì, hắn ta không thể cảm nhận được sức mạnh từ nó...vì hắn ta quá yếu.

-Lại một món đồ chơi mới nữa à.

Asmodeus ra lệnh cho ba thanh kiếm phía hắn và ba thanh kiếm còn lại đang chiến đấu với ba người kia lao vào Akzuha.

Izumo, như thế đã cảm nhận được thì đã toả ra sát khí mà đẩy lùi những thanh kiếm đó.

-Cái gì!

-The King's Treasury

Trong vô thức thì Akzuha đã mở một cánh cổng ma pháp và cất Trảm Nguyệt Ánh Trăng đã bị gãy vào bên trong một không gian hư vô được gọi là <The King's Treasury-Kho Bạc Của Nhà Vua>

Akzuha quay về phía Asodeus, chĩa lưỡi kiếm Izumo về phía hắn.

-Đến lúc...đếm tội ác của ngươi rồi.

Akzuha tung một nhát chém nhẹ nhàng, Asmodeus thấy thế thì liền khinh bỉ mà tránh sang một bên.

-Chỉ vậy thôi à?

Khi hắn còn đang cười nhạo Akzuha thì đột nhiên hắn ta rơi xuống, nữa thân của hắn đã bị cắt đứt.

-Cái gì.

-Làm sao có thể.

-Để ta nói cho ngươi biết...Thanh Izumo của ta có thể chém mọi thứ, dù đó là là ý chí, khái niệm, logic hay là quy luật nhân quả thì thanh kiếm của ta vẫn sẽ chém nát chúng, ngươi không thể tránh được nhát chém đó đâu Asmodeus.

-Thanh Izumo của ta đã phá hủy logic về việc tránh của ngươi rồi.

-Vô lý, không có thanh kiếm nào lại có sức mạnh như vậy hết cả!

-Vô lý không phải là thứ có trong từ điển của Izumo, Hư Vô cũng sẽ không thể thoát khỏi nhát chém từ nó.

Akzuha quay lại và chém vào Elish, khái niệm về việc cô sẽ chết đã bị xoá bỏ và khái miệm và việc cô bị thương cũng đã bị Izumo xoá luôn.

Các vết thương đã biến mất và cô ấy từ từ sống lại.

-Cô ấy sống rồi!

Tesuo hét lên. Akzuha nở một nụ cười rồi tắt đi khi quay về phía Asmodeus.

-Còn lời trăn chối nào không?

Asmodeus chỉ kịp mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng ánh sáng chói lọi từ thanh Izumo đã cắt đứt tất cả. Nhát chém mạnh mẽ từ Akzuha không chỉ chém qua thân thể hắn, mà còn xóa bỏ hắn khỏi thực tại này, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại. Không có lời trăn chối, không có sự phản kháng cuối cùng. Asmodeus, kẻ đã gây ra biết bao tội ác, giờ đây chỉ còn là một đám bụi vũ trụ bị hủy diệt, không còn dấu vết.

Cả không gian xung quanh dường như im lặng, như thể tất cả mọi thứ đang hồi phục sau cơn bão tàn khốc. Akzuha đứng đó, cơ thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu rực sáng. Cơn giận dữ đã qua đi, và thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể gánh nặng đã được trút bỏ.

-Cô ấy sống rồi…

Tesuo thốt lên, ánh mắt không che giấu sự kinh ngạc.

Elish, người mà họ đã tưởng là đã mất, giờ đây đang đứng, với cơ thể lành lặn và đầy sức sống. Cô nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, nhưng rõ ràng là cô đang trở lại từ cõi chết.

-Elish!

Akzuha gọi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đó là nụ cười của sự mệt mỏi.

-Cô ấy đã quay lại, đúng như lời hứa.

Elish nhìn Akzuha, đôi mắt của cô tràn đầy sự biết ơn và sự đau đớn.

-Cảm ơn cậu…

Cô nói, giọng cô vẫn yếu, nhưng mạnh mẽ.

-Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Akzuha không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết rằng trong khoảnh khắc này, những gì họ đã chiến đấu vì, những gì họ đã mất, không còn quan trọng nữa. Cái chết đã bị xóa bỏ, và họ đã chiến thắng.

-Được rồi đi th-

Akzuha nói xong thì đột nhiên khựng lại và mắt mũi miệng của cậu bắt đầu chảy máu và cậu đã gục xuống rồi ngất đi.

-Akazuha!

------------------------------------------------------------
Note: Izumo sao cứ giống với Venuzdonoa ấy nhể?

Chương 8 sẽ có sau 8 ngày nữa.

Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.

Kết thúc chương VII vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip