Ngoại truyện: săn ma
Khi còn nhỏ, Akzuha luôn là một đứa trẻ hiếu kỳ và ưa mạo hiểm. Một tối hè oi ả, cậu và người bạn thân nhất, Komatsu, đã quyết định làm một chuyện mà không ai dám làm: đột nhập vào trường học vào ban đêm để khám phá xem liệu trường có ma như trong những câu chuyện kỳ bí mà mọi người đồn thổi.
"Akzuha, cậu chắc chắn không?" Komatsu nửa đùa nửa thật hỏi, mắt liếc nhìn cánh cổng trường tối om phía trước. "Tôi nghe nói có người từng thấy bóng ma ở tầng ba đó."
Akzuha hít một hơi dài, nhìn Komatsu bằng ánh mắt kiên định. "Chắc chắn rồi. Cậu không sợ chứ? Tưởng cậu mạnh mẽ lắm mà."
Komatsu khịt mũi, cố gắng tỏ ra ngầu. "Tôi không sợ đâu. Chỉ là… nếu có ma thật thì phải làm sao?"
"Chúng ta sẽ đánh lại nó," Akzuha đáp, tay nắm chặt trong túi áo. "Chúng ta sẽ không để bị dọa đâu."
Với một chút liều lĩnh và sự tò mò không thể kiềm chế, cả hai bạn trẻ len lén vượt qua cổng trường, lẻn vào trong khuôn viên. Tất cả các cửa đều đã khóa, nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, Akzuha đã tìm ra một cửa sổ bị bỏ quên, đủ lớn để hai đứa chui qua.
Lặng lẽ bước vào bên trong, Akzuha và Komatsu cảm thấy không khí trong trường đột nhiên trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cả hai đứng yên lắng nghe tiếng động nhỏ từ đâu đó, chỉ có tiếng bước chân của họ vọng lại trong hành lang vắng vẻ.
"Chúng ta đi đâu trước?" Komatsu hỏi, giọng có chút run rẩy.
Akzuha đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cậu sáng lên vẻ quyết tâm. "Đi lên tầng ba. Chắc chắn sẽ có cái gì đó ở đó."
Cả hai cẩn thận đi lên các bậc thang cũ kỹ, thỉnh thoảng có tiếng rít phát ra từ gỗ. Khi tới tầng ba, không gian càng tĩnh mịch hơn, và Akzuha cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể có ai đó đang theo dõi.
Đột nhiên, một cánh cửa từ trong cùng của hành lang mở ra, và một luồng gió lạnh thổi ra. Akzuha và Komatsu giật mình, nhưng Akzuha bước tới, không chần chừ.
Vào trong phòng, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng lọt qua cửa sổ bị che phủ bởi màn rèm. Không có gì khác ngoài những đồ đạc cũ kỹ phủ bụi, nhưng…
"Akzuha, nhìn kìa!" Komatsu thét lên, chỉ tay về phía góc phòng.
Một bóng đen mờ ảo xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt. Akzuha không sợ hãi mà chỉ mỉm cười, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ mà cậu mang theo. "Cậu nhìn thấy cái gì không?"
Komatsu nuốt nước bọt, mắt tròn xoe. "Chắc chắn là ma rồi, không thể nào khác!"
Akzuha bước lên gần hơn, và khi ánh sáng chiếu đến, bóng đen ấy dần hiện rõ. Đó không phải là ma, mà là một bộ đồng phục cũ, bị treo lơ lửng trên chiếc móc quần áo.
Cả hai đứng chết lặng, rồi bật cười khúc khích. "Đó là ma gì chứ!" Komatsu nói trong hơi thở gấp gáp, vừa cười vừa lấy tay lau mồ hôi.
"Chắc chắn là ma," Akzuha nói, nở nụ cười tinh quái. "Nhưng mà, ít nhất chúng ta cũng đã kiểm tra."
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía cuối hành lang. Cả hai quay lại, mặt mày tái mét, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ là một con mèo hoang chạy qua. Cả hai đứng yên một lúc, rồi đồng loạt bật cười lớn.
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Komatsu," Akzuha nói, tay vỗ vai người bạn. "Chúng ta đi về thôi."
Khi Akzuha và Komatsu định quay lại để rời khỏi phòng, họ bất chợt cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua hành lang tối tăm, khiến tóc gáy của họ dựng đứng.
"Akzuha, cậu cảm thấy không?" Komatsu thì thầm, giọng run rẩy.
Akzuha dừng lại, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Cậu nhìn quanh, đôi mắt sắc bén như muốn nhận diện bất kỳ điều gì bất thường. "Cái gì vậy?"
Bỗng, một bóng trắng xuất hiện dưới cầu thang, nơi ánh trăng không thể chiếu đến. Đó là một hình dáng mờ ảo, đứng lặng im như đang chờ đợi họ.
Komatsu nắm chặt tay áo của Akzuha, mắt mở to, miệng không thể thốt lên lời. "C-cậu thấy không? Nó... nó không phải là người."
Akzuha bước lên một bước, ánh mắt kiên định không hề dao động. "Đừng hoảng sợ, Komatsu. Tôi sẽ xem thử đó là cái gì."
Cả hai im lặng, từng bước đi về phía bóng trắng. Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ dần chiếu lên người ấy. Bóng trắng dần rõ ràng hơn, nhưng không phải là một con ma như họ tưởng. Đó là một người, mặc trang phục học sinh cũ, tóc dài, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống.
"Đây là… cái gì?" Akzuha đứng lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy sự tò mò. "Cậu thấy không, Komatsu? Chắc là một người lạ."
Komatsu nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu đùa à? Người này có vẻ không phải người bình thường. Tôi có cảm giác như... như nó đang nhìn vào chúng ta."
Akzuha tiến thêm một bước nữa, đưa tay ra chạm vào vai người đó. Lạ lùng thay, người này không hề phản ứng, thân hình lạnh như băng.
Đột nhiên, bóng trắng mở mắt, và ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Akzuha. Komatsu hít một hơi thật sâu, thét lên: "Cậu không thấy sao?! Nó đang nhìn vào tôi!"
Akzuha không sợ hãi mà chỉ đứng im, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt người kia. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí cậu, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt này khiến cậu không thể rời mắt. Chợt, một tiếng cười nhẹ vang lên từ bóng trắng, nhẹ như gió, nhưng lại ẩn chứa một sự ám ảnh sâu xa.
"Không phải ma." Akzuha nói, giọng trầm tĩnh. "Đây chỉ là một ảo ảnh."
Cả hai đứng yên nhìn nhau, ánh mắt người kia dần mờ đi, rồi biến mất vào không gian không một dấu vết.
"Chúng ta đi thôi," Akzuha nói, giọng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có một câu hỏi chưa lời đáp. "Cái này không phải là chuyện bình thường."
Komatsu, vẫn còn bàng hoàng, gật đầu. "Tôi... Tôi không muốn quay lại đây đâu."
Cả hai quay lưng, nhanh chóng rời khỏi hành lang tối tăm, nhưng trong lòng họ, những câu hỏi không lời đáp vẫn lởn vởn. Đêm nay, cuộc phiêu lưu không chỉ đơn giản là một trò chơi, mà đã để lại dấu ấn không thể xóa mờ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip