Chương 14
Editor: Kem Đá
---
Chắc hẳn toàn bộ phòng marketing đều đã biết tác phong bừa bãi của Cố Bán Hạ, vậy nên mọi người đều tránh xa cô như để chứng minh mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy.
Cố Bán Hạ lại rất vui vì bản thân được yên tĩnh.
Sau hai ngày làm việc, cuối cùng cũng đến thứ bảy.
Cố Bán Hạ ngủ đến trưa mới dậy, người giúp việc hỏi cô khi nào ăn trưa luôn.
Dung Chính đã đi từ sáng hôm qua, đến bây giờ còn chưa có về. Tiểu Trương nói rằng anh tới bệnh viện để kiểm tra lại. Ban đầu Cố Bán Hạ vốn muốn gọi điện thoại để hư tình giả ý quan tâm vài câu, ai ngờ điện thoại Dung Chính tắt mất tiêu.
Cố Bán Hạ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thì Chu Mai gọi tới.
Chu Mai tốt nghiệp ngành y tá, làm việc được vài năm thì đem lòng yêu một bệnh nhân mà cô vẫn tiếp xúc hàng ngày. Người nọ có tiền, nhưng cũng có vợ, ban đầu Chu Mai muốn rút ra khỏi mối quan hệ bất chính khiến người đời khinh thường này, nhưng tên kia lại không chịu buông tay, cứ mập mờ không rõ như vậy, cô liền biến thành "phòng nhì" của người ta.
Người đàn ông này đã mua một căn hộ cao cấp cho Chu Mai đứng tên, sau đó thường xuyên lén lút đến chỗ của cô.
Hiện giờ Chu Mai cũng không đi làm nữa, chuyên tâm chăm sóc cuộc sống của người đàn ông nọ, cô còn đang tính bồi bổ cơ thể cho thật tốt để sinh cho tên đó một đứa con trai.
Người ta đã có hai cô con gái, con trai thì chưa có đứa nào.
Cố Bán Hạ, Chu Mai và Tiền Đa Đa, Cố Bán Hạ với Chu Mai đều không phải người tốt lành gì, chỉ có Tiền Đa Đa vừa ngốc vừa khờ, vậy mà lại chơi cùng với 2 người đàn bà xấu xa.
Mới mấy ngày không gặp, vừa tầm đến giờ ăn trưa nên ba người hẹn gặp nhau.
Ăn được một nửa, Cố Bán Hạ muốn hỏi Tiền Đa Đa xem cô nàng viết truyện người lớn như nào rồi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Mắt cô dán vào đó, cả người đơ luôn.
Dáng người anh ta cao lớn, tóc vuốt ngược ra sau, làn da trắng trẻo, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa mềm mại, chân dài trông rất có khí chất.
Cố Bán Hạ nhìn thấy anh, theo phản xạ liền đi theo ra ngoài.
Giờ ăn trưa nên quán rất đông, khi cô loạng choạng bước được ra khỏi chốn đông người thì bóng hình anh ta đã mất hút.
Cố Bán Hạ thấy khiếp sợ, vội cầm điện thoại gọi cho Dung Chính nhưng anh vẫn đang tắt máy, cô bèn gọi sang cho trợ lý Tiểu Trương.
Tiểu Trương nghe điện thoại, cô hỏi: "Dung, anh Dung sao hai ngày rồi vẫn chưa về?"
"À, anh Dung vẫn đang ở viện tập phục hồi chức năng, chắc phải đêm mai mới về được."
Cố Bán Hạ không tin: "Tôi nhớ anh Dung lắm, anh đưa điện thoại cho anh ấy đi, tôi muốn nói vài câu."
"Tổng giám đốc đang tập phục hồi, cô Cố muốn nói cái gì có thể nói với tôi, lát nữa tôi chuyển lại cho anh ấy."
Có vấn đề!
"Chỉ là vài lời âu yếm mà thôi, nói với anh tôi thấy ngại lắm, các anh đang ở bệnh viện nào vậy? Lát nữa tôi ghé qua thăm anh ấy."
Tiểu Trương giải thích: "Cô Cố ơi, chúng tôi đang ở thủ đô, không ở Đông thành."
Không có chuyện đó! Rõ ràng cô vừa thấy Dung Chính từ nhà hàng đi ra!
Tiểu Trương vừa dứt lời, bên kia bỗng vang lên tiếng của Dung Chính: "Cố Bán Hạ à?"
"Đúng vậy, cô ấy muốn tới thăm anh."
Điện thoại được chuyển qua Dung Chính: "Tìm tôi có việc à?"
Cố Bán Hạ: "Em rất nhớ anh, tối mai anh trở về lúc nào thế? Em còn đi đón."
Cô không tin đến mức này rồi mà thằng chả còn không lộ ra sơ hở.
Dung Chính còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia đã vang lên giọng nữ: "Anh Dung ơi, nửa tiếng nữa sẽ có thêm một buổi huấn luyện phục hồi chức năng. Giáo sư Hàn nói anh ấy họp xong sẽ đến ngay."
Trong lòng Cố Bán Hạ lại thay đổi, tràn đầy sự nghi ngờ.
Chẳng lẽ Dung Chính trị liệu ở thủ đô thật?
Bên kia Tiểu Trương thay Dung Chính nói đồng ý, Dung Chính trả lời Cố Bán Hạ: "Không cần, cô ở nhà chờ tôi trở về là được, chán quá thì vào phòng sách tìm sách mà đọc, tôi sắp về rồi."
"Em có đọc mà, tối qua vừa đọc 1 cuốn xong."
Dung Chính nhướng mày: "Hửm, đọc cái gì?"
"Quý thiếu chọc giận tiểu kiều thê."
Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây, dập điện thoại.
Cố Bán Hạ bĩu môi, vẫn đang suy tư.
Vừa rồi nhìn thấy một bên mặt của người kia, Cố Bán Hạ còn chắc mẩm đó là Dung Chính, nhưng gọi cuộc điện thoại này xong cô lại không còn chắc cho lắm, hầy, chắc là cô nhìn nhầm rồi.
Hai chân Dung Chính không cử động được, mấy ngày nay vệ sinh cá nhân còn đều phải nhờ cô đó, sao đột nhiên lại đi như bay thế được?
Về bàn ăn, Chu Mai hỏi: "Sao tự dưng chạy ra ngoài thế? Thấy ai hả?"
Cô đang muốn trả lời thì điện thoại reo.
Thế mà lại là mẹ Cố.
Nhà họ Cố rất ít khi gọi điện thoại cho cô, chỉ có mẹ Cố thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mình có một cô con gái mà gọi tới, bà sẽ hỏi cô đang làm gì, nhưng trò chuyện chưa được vài câu thì sẽ chuyển sang quở trách cô, vậy nên hai mẹ con nói chuyện sẽ chẳng mấy khi được quá 2 phút.
Tiền Đa Đa thấy cô không nghe liền thò qua xem: "Sao lại không nghe?"
Đúng vậy, sao lại không nghe?
Cố Bán Hạ nghe điện thoại, mẹ Cố tức giận: "Làm gì mà để chuông reo lâu như vậy? Không biết để điện thoại trong tầm tay à?"
"Có việc không?" Giọng Cố Bán Hạ lạnh lùng.
Mẹ Cố tiếp tục nổi giận: "Thái độ của con đây à? Mẹ là mẹ con đấy!"
"Không có gì thì tôi tắt máy."
"Từ từ đã!" Bà ta rất không vui, nói: "Đêm mai gia đình có khách tới chơi, con nhớ phải về một chuyến."
Nhà họ Cố mỗi tháng sẽ tổ chức tụ tập gia đình một lần, cũng chỉ là ngồi cạnh nhau trò chuyện mà thôi. Cố Bán Hạ không thích việc này cho lắm, nhưng bà nội cô lại rất chú ý tới cái này, trong nhà từ người lớn đến trẻ em đều phải có mặt.
"Biết rồi." Cố Bán Hạ trả lời xong là bên kia cúp điện thoại luôn.
Cô và Trầm Hương cùng học trường nội trú, ba năm cấp 3 đều sống tại trường, mỗi tháng chỉ có 2 ngày nghỉ.
Khi ấy mỗi tối mẹ đều gọi điện cho Trầm Hương, sau này có một lần Trầm Hương đi tắm, dì quản lý tới gọi nên cô đi nghe điện thoại thay. Giọng điệu quan tâm dặn dò của mẹ Cố khi biết được người đang nghe điện thoại là Cố Bán Hạ thì lập tức lạnh đi, bà nói với cô bảo Trầm Hương gọi lại cho bà ngay khi tắm xong, sau đó tắt luôn.
Cô Bán Hạ cũng từng rất hận, thậm chí cô còn ác độc mà nghĩ rằng, nếu Trầm Hương chết đi thì có phải mọi người sẽ chuyển qua yêu thương cô hay không?
Sau này Trầm Hương đi thật rồi, trên dưới nhà họ Cố lại càng căm ghét Cố Bán Hạ.
Người duy nhất thương Cố Bán Hạ trên đời này là Trầm Hương đã chết, sẽ không có ai yêu thương cô như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip