Editor: Kem Đá
❌❌❌WARNING: TỤC
---
Dung Chính cũng khiếp sợ vô cùng, nhưng có lẽ nội tâm đã sớm chấp nhận Cố Bán Hạ là cái đồ tâm thần nên anh rất mau đã bình tĩnh lại, trấn định mở miệng: "Ra ngoài đi, nhớ giữ mồm miệng."
Câu đầu là ra lệnh, câu sau là cảnh cáo.
Ba người cấp dưới nghe rõ, không dám trì hoãn thêm một giây, xoay người đi mất, cuối cùng còn tri kỷ đóng cửa hộ.
Cố Bán Hạ hai tay hai chân đứng dậy, phủi phủi hạt dưa trên người, để lộ vẻ xấu hổ và lễ phép: "Anh Dung, anh đã về rồi."
Sắc mặt Dung Chính thản nhiên, điều khiển xe lăn ra chỗ cửa khóa trái lại.
Trong lòng Cố Bán Hạ căng thẳng, tự hỏi bước tiếp theo có phải anh ta định bắn chết cô luôn không...
"Tiếp tục."
Lúc đầu Cố Bán Hạ mù mịt, không biết Dung Chính bảo tiếp tục cái gì, nhưng rất mau cô đã nhận ra, Dung Chính muốn cô tiếp tục biểu diễn như lúc nãy đây mà.
Vậy thì không được đâu ~
Dung Chính lái xe lăn qua, ném tài liệu trong tay cái "Bộp" lên bàn, Cố Bán Hạ run rẩy, nuốt khan nói: "Vậy anh Dung cứ bận đi, em đi trước."
"Đi cái gì." Dung Chính giữ chặt tay cô.
Cố Bán Hạ bị sờ một cái, toàn thân tê dại, cái nắm tay này giống hệt tư vị trong mộng, cho nên cô lại bắt đầu làm nũng: "Đừng như vậy, người ta muốn đi làm việc."
"Không phải em không có chỗ ngồi à, làm ở đâu chẳng được."
Cố Bán Hạ làm bộ nức nở: "Bọn họ bắt nạt em, rõ ràng em cũng mới tới mà, huhuhu."
Dung Chính buông tay cô ra, chống tay vịn lên ghế giám đốc: "Vậy em cho tôi quy tắc ngầm, tôi thăng chức cho em thành giám đốc, em muốn sa thải ai thì sa thải."
Cố Bán Hạ không quan tâm tới việc trở thành giám đốc, cô quan tâm tới cơ thể Dung Chính hơn, kể từ lần làm tình trước đó, ngày qua ngày cô càng thêm mong ngóng, vậy nên cô giả mù sa mưa ỡm ờ, thuận thế ngã vào lồng ngực Dung Chính: "Thật đó nha anh Dung."
Cô kêu rất dâm đãng, cùng hồi nãy giống y như đúc.
Cả người Dung Chính tê dại: "Gọi tổng giám đốc Dung giống lúc nãy, tôi thích em như vậy."
Chậc chậc, thằng cha này cũng đĩ ghê, nhưng cô thích.
"Tổng giám đốc, anh thật xấu." Cô không chỉ dâm đãng mà còn quyến rũ, một bên chê Dung Chính xấu xa, một bên cọ mông lên đùi anh.
Dung Chính ôm cô hít vào một hơi: "Thơm quá."
"Người ta là công chúa thơm tho."
Dung Chính cắn tai cô: "Không, em là đồ dâm đãng, tôi không thích công chúa thơm tho, tôi chỉ thích đồ dâm đãng là em thôi."
Không phải không có ai mắng Cố Bán Hạ dâm đãng, phần lớn khi nghe cô đều thờ ơ, cũng có đôi lúc thấy tức giận, nhưng tiếng gọi "Đồ dâm đãng" này của Dung Chính lại làm lòng cô ngứa ngáy.
Vì thế Cố Bán Hạ càng dâm hơn.
Cô duỗi chân ngồi lên trên đùi Dung Chính, nhẹ nhàng đấm ngực anh: "Đừng như vậy mà tổng giám đốc Dung, người ta đã kết hôn rồi."
"Ồ? Vừa tầm, tôi thích nhất phụ nữ đã có chồng, vỗ mông một cái là biết thay đổi tư thế, so với mấy cô xử nữ ngây thơ trong trắng thú vị hơn nhiều." Dung Chính nói rất sắc tình, khuôn mặt anh đẹp trai và mềm mại, Cố Bán Hạ thích bộ dáng này của anh vô cùng, vừa dâm vừa tiện lại còn giả đứng đắn, làm quần lót cô ướt luôn rồi.
Hai tay Dung Chính sờ mông cô, mạnh mẽ xoa bóp, giống như đang nhào bột, hận không thể tách hai cánh mông ra mà chơi đùa.
Rõ ràng mấy ngày rồi chưa gặp, thế nhưng khi hôn cô anh vẫn không vội vàng, ngược lại Cố Bán Hạ gấp không chịu được duỗi đầu lưỡi ra hôn anh, Dung Chính lúc này giống người nghiêm túc không kiềm chế nổi trước cám dỗ, bắt đầu hôn cô một cách đắm say.
Hơi thở Cố Bán Hạ nặng nề hơn, ôm cổ anh, vòng eo thon thả hạ xuống, thân dưới vừa vặn chạm vào vật cứng giữa hai chân.
Tay anh vẫn đang xoa bóp cặp mông vểnh của cô như cũ, hơn thế ngón tay còn đang từ từ di chuyển vào phía giữa. Cố Bán Hạ vội vàng nhún eo qua lại, làm cho thân dưới cọ xát với vật cứng nhiều hơn.
Tuy còn cách mấy tầng vải dệt, nhưng vẫn cảm nhận được sự sung sướng.
Môi lưỡi hòa quyện, mang theo sự nhiệt tình của mấy ngày xa cách, Dung Chính hôn cô, dần dần đi xuống, hôn vành tai và cổ.
Cố Bán Hạ hơi ngửa đầu, tiếp nhận cái hôn ấy.
Khoảnh khắc Dung Chính ôm cô, sờ cô, hôn cô, cô cảm giác thân thể đang bị điện giật từ từ, giờ phút này tình càng thêm sâu, dòng điện lưu dường như càng lớn, làm nửa người tê rần, trái tim vỡ vụn.
Tay anh rút ra khỏi mông, lần sâu vào trong quần áo, bàn tay thô ráp men theo tấm lưng non mịn di chuyển lên trên, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt nội y.
Cố Bán Hạ hỏi anh: "Động tác của anh Dung điêu luyện quá, chắc cởi đồ lót của không ít phụ nữ nhỉ?"
"Gọi tổng giám đốc Dung, tôi thích văn phòng play."
Cố Bán Hạ cười khúc khích: "Thế tổng giám đốc Dung thích nhân viên nữ chủ động hiến thân hay không tình nguyện bị cưỡng ép?"
"Chủ động hiến thân có gì hay, đương nhiên là bị cưỡng ép."
Súc sinh!
Cố Bán Hạ vừa rồi còn đang cười khúc khích lập tức biến thành khóc thút thít: "Tổng giám đốc Dung, xin anh hãy buông tha cho tôi, nếu chồng tôi mà biết được, anh ấy chắc chắn sẽ ly hôn với tôi..."
"Hắn ly hôn với em, chúng ta có thể quang minh chính đại. Nào, cởi áo ra, tôi muốn nhìn ngực em."
Cố Bán Hạ giãy giụa: "Không, tôi không muốn ly hôn với chồng tôi, tôi không cho phép anh chạm vào tôi đâu."
"Đồ dâm đãng, miệng nói không cần nhưng quần lót thì ướt đẫm." Dung Chính thô lỗ mà kéo áo của cô xuống, lộ ra áo ngực màu đen, làn da trắng như tuyết, quả thực dụ hoặc vô cùng.
Cố Bán Hạ vòng tay che lấy bộ ngực: "Dù cho anh chiếm được thân thể tôi nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi."
"Vậy à, Cố Bán Hạ, tôi không chỉ muốn có được cơ thể em, mà còn muốn cả trái tim em."
Cố Bán Hạ cảm thấy Dung Chính nói những lời này có chút khác thường, nhưng cô không có tâm tư suy nghĩ nhiều, bởi vì Dung Chính đã kéo áo lót xuống, vùi đầu vào.
Giữa khe ngực là hơi thở nóng rực, đầu lưỡi anh duỗi ra, mút lấy vú cô.
Anh mút mạnh, bầu vú có hơi đau, giống như bị muỗi độc đốt.
Chờ anh bú mút đủ rồi rời đi, Cố Bán Hạ thấy bộ ngực vốn trắng như tuyết lại có thêm dâu tây đỏ thắm. Dung Chính cắn đầu vú, môi lưỡi cùng hàm trên dùng sức, làm cho núm vú bị đè xẹp lép, giống như trẻ con đang uống sữa, mút chùn chụt.
Cố Bán Hạ bủn rủn tay chân, quần lót ướt đẫm, cô không chịu được nữa, nóng nảy nhún nhún eo, muốn được an ủi.
Dung Chính đột nhiên nâng cô lên, dùng sức đẩy làm cô ngã lên bàn làm việc. Còn anh thì đứng lên với vẻ mặt đau đớn, từ từ chậm rãi, Cố Bán Hạ nhìn anh như vậy, hít sâu vào một hơi, biết cái ấy sắp đến, một cảm giác lạ lùng từ bụng xông lên đại não.
Anh không cởi váy của cô nhưng lại đem quần lót tụt xuống, cũng không tụt hoàn toàn mà để nó treo lủng lẳng ở cẳng chân. Anh bắt lấy mắt cá chân cô, cẩn thận hôn lên.
Cố Bán Hạ nằm trên bàn nhìn anh, rõ ràng là hành động rất sắc tình lại được anh làm một cách thành kính, giống một giáo đồ trung thành tuyệt đối với tín ngưỡng của mình.
Cố Bán Hạ chống tay, cởi thắt lưng Dung Chính, Dung Chính thuận thế rút dây lưng ra, trói chặt cổ tay của cô lên đầu.
Cô hỏi anh: "Làm gì vậy?"
"Nói là cưỡng ép, đương nhiên phải trói lại." Dung Chính cởi quần, phóng ra con cá chà bặc.
Đây là thứ mà Cố Bán Hạ khao khát, kích thước và độ bền đều làm cô hài lòng.
Cô mở rộng hai chân, dùng hành động mời gọi Dung Chính tiến vào.
Nhưng Dung Chính không hài lòng: "Em như này không giống bị tôi cưỡng ép chút nào, đói khát thèm thuồng."
Cố Bán Hạ vội lắm rồi, trong lòng đang oán thầm Dung Chính đúng là nhịn giỏi thật đấy, diễn cái gì mà diễn, nhanh lên còn chịt nữa.
"Tổng giám đốc Dung, anh mà còn như thế nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát!"
Dung Chính sờ phía dưới của cô: "Ướt đẫm rồi, người báo cảnh sát là tôi mới phải."
Anh lấy dương vật chống ở cửa huyệt, mông Cố Bán Hạ giật giật, quy đầu bèn di chuyển lên xuống theo hạ thể của cô hai cái. Cô trượt xuống, muốn cho quy đầu đi vào, nhưng Dung Chính cố tình rút ra một chút, không cho cô thực hiện ý đồ.
"Yêu tôi hay yêu chồng em?"
"Yêu anh!"
Dung Chính nói lại: "Em lại quên chúng ta đang trình diễn một màn cưỡng bách nữ nhân viên ở văn phòng rồi."
Cố Bán Hạ nghẹn một hơi, chịu đựng sự xao động trong cơ thể, nói: "Hừ, dù anh có đẹp trai hay nhiều tiền, vậy thì sao chứ, tôi vẫn chỉ yêu chồng tôi thôi. Tôi sống là người, chết là quỷ của anh ấy."
Dung Chính buông chân cô ra luôn: "Vậy thì thôi, ép buộc chẳng thú vị, dưa xanh hái không ngọt."
Má nó chứ, đùa nhau à?
Cố Bán Hạ hết sạch kiên nhẫn, nhảy từ trên bàn xuống, dùng hai tay bị trói đẩy anh ngồi xuống ghế, bước lên phía trước, lấy tay đỡ dương vật đang nhô cao của anh rồi từ từ ngồi vào.
"A..." Cố Bán Hạ ngẩng cao đầu, híp mắt thở dài.
Cô ướt sũng, giao hợp với nhau rất thuận lợi, chỉ có điều mấy ngày rồi chưa làm, mới vào nên vẫn hơi đau, đợi vài giây sau đau đớn đã thuyên giảm cô mới bắt đầu di chuyển.
Trong động nước quá nhiều, thọc vào rút ra đều nghe tiếng nước phụt phụt, mập mờ dâm đãng.
Cố Bán Hạ không dám rên to, cô không quên nơi này là văn phòng. Nhưng càng áp lực lại càng thấy hưng phấn, làm tình ở nơi thế này có cảm giác giống như đang yêu đương vụng trộm, sung sướng và kích thích vô cùng.
Thật sự sướng lắm luôn.
Dung Chính nghịch vú cô, con cặc cương cứng ở trên người cô thọc vào rút ra. Cố Bán Hạ hưởng thụ, thấy thoải mái, khoái cảm trong mơ không bằng được chơi Dung Chính ngoài đời thật.
Bộ ngực phập phồng lên xuống theo mỗi lần nhấp, giống thỏ con tinh nghịch. Dung Chính chơi rất vui, nghịch đủ rồi thì giữ chặt eo cô, tăng cường độ đâm chọc.
Cố Bán Hạ bị chọc cho phải rên lên, cô nhỏ giọng phàn nàn: "Sâu quá, chạm đến miệng tử cung rồi."
Dung Chính thở dốc, cảm giác hưng phấn ngày càng tăng, sức anh rất lớn, vật thô to ở hang động chặt chẽ từ từ rút ra, không màng tới sự oán giận của Cố Bán Hạ, lại lần nữa mạnh mẽ cắm vào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip