Chap 1
"Thưa lão đại, bà chủ cho gọi ngài về nhà ạ" Chí Thiện-người thân cận nhất của hắn bước vào nói, giọng nói đầy cung kính, bước đến trước mặt hắn cúi người đúng tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ.
Lúc bấy giờ hắn mới ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ công việc, nhàn nhạt nói:"Xuống lấy xe đi, mười phút nữa tôi xuống" nói rồi lại tiếp tục cúi xuống duyệt nốt công việc, tay trái hắn nhẹ gõ bàn, một cảm giác bất an đột nhiên tràn tới khiến hắn phải nhíu mày. Cảm giác của hắn chưa bao giờ sai cả và điều này khiến hắn có hơi cảm thấy không tự nhiên.
Hắn đứng lên bước ra khỏi phòng làm việc, tiêu sái bước vào trong thang máy, trong lúc đứng chờ thang máy xuống đến nơi hắn mở điện thoại xem tin nhắn thì thấy hàng loạt tin nhắn từ bố và ông nội. Thang máy vừa dừng lại liền bước ra và ngồi vào xe, ánh mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi.
*Két!!!*
Xe ô tô dừng lại ở trước ngôi biệt thự của Vương gia, hắn mở cửa bước xuống bước vào bên trong ngôi biệt thự. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn các gia nhân trong nhà, đúng lúc đó lão quản gia tiến tới, cất giọng già nua nói:"Thưa thiếu gia bà chủ đang ở thư phòng ạ" hắn gật nhẹ đầu rồi bước đi lên tầng trên.
Khẽ gõ cửa thư phòng ba tiếng, hắn mở cửa bước vào. Bên trong ánh sáng tối mờ mờ ảo ảo làm cho hắn có chút đau mắt. Đưa tay bật đèn thì hắn thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn trà thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Tiến tới bên cạnh mẹ mình, hắn khẽ gọi một tiếng:"Mẹ ơi!"
Mẹ hắn giật mình, quay sang nhìn hắn, bà mỉm cười nói:"Thiên Yết con đã về rồi à? Con trai của mẹ" tay bà với lấy ấm trà nhẹ nhàng rót một ly đưa cho con trai. Nhận lấy ly nước từ mẹ hắn uống một hơi hết sạch, đột nhiên thấy từ ngực dội lên một cảm giác cực kì khó chịu, hắn liền gọi điện cho Chí Thiện ra mệnh lệnh:"Lên thư phòng nhanh lên".
Lúc này hắn quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt hắn trở nên đục ngầu đầy tức giận, hắn nhận ra rằng mình đã quá chủ quan kể cả là đối với mẹ mình. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cánh cửa thư phòng bật mở, Chí Thiện cùng mọi người tiến vào, anh ta kinh hoàng nhìn khóe môi Thiên Yết đang từ từ chảy dòng máu đỏ tươi. Điều đó chứng tỏ rằng: Trong trà có độc!!!
Anh ta vội nói:"Mau gọi cấp cứu, nhanh lên" sau đó vội vàng cùng mọi người dìu Thiên Yết xuống nhà. Trước khi đi anh ta chỉ nói:"Bà cứ đợi đấy, Maria" nói rồi lập tức bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cánh cửa thư phòng đóng lại để lại một người phụ nữ điên cuồng vừa khóc vừa cười đến ngất đi.
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên con đường vắng. Tiếng còi báo dừng lại sau khi chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cánh cửa to lớn của bệnh viện. Hắn mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ vì hắn thực sự quá mệt rồi, chỉ ngủ một chút mà thôi...
____________________
"Này, này! Tỉnh dậy đi, mau lên" hắn mơ màng muốn mở mắt nhưng lại không được, sao mí mắt nặng quá vậy? Vẫn giọng nói ấy nhưng nó đã đọc cả họ tên hắn ra_điều mà hắn ghét nhất: "Vương Thiên Yết, dậy mau" hắn lập tức mở mắt, tay thật muốn đánh người nhưng vừa giơ lên liền vô lực rơi xuống.
Thấy hắn tỉnh, cô gái trước mặt hắn thực sự vui mừng, vội vàng quay ra ngoài cửa, gọi to:"Song Tử ca ca, Thiên Yết hắn tỉnh rồi" đúng lúc đó, một nam nhân mặc y phục xanh bước vào nhẹ nhàng nói:"Muội mau ra ngoài đi, ta sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho hắn"
Cô nương vội vàng gật đầu, cô nói:"Để muội đi báo tin cho Nhân Mã công chúa" nói rồi cô liền chạy nhanh ra ngoài.
Song Tử thong thả kiểm tra lại sức khỏe cho Thiên Yết xong liền thấy kẻ kia nhìn mình như sinh vật lạ liền hỏi:"Ngươi nhìn ta cái gì?". Thiên Yết liền hỏi:"Ta là ai? Ngươi là ai? Và đây là đâu, đã có chuyện gì xảy ra?"
Song Tử đưa tay sờ trán hắn, lẩm bẩm:"Trán không nóng mà nhỉ??? Ngươi mới ngủ có hai ngày rưỡi mà đã quên sạch rồi sao?" đáp lại vị thái y là cái gật đầu của kẻ kia. Song Tử thở dài, khẽ kể lại:"Đây là Kiều quốc, hiện đang là tháng Giêng năm Mậu Tuất. Ngươi tên Vương Thiên Yết, là sư phụ dạy võ thuật của Nhân Mã công chúa. Cách đây hai hôm rưỡi ngươi cùng công chúa lên núi luyện tập không hiểu kiểu gì mà ngươi lại lăn ra bất tỉnh đến giờ mới tỉnh dậy. Ngươi có biết Nhân Mã công chúa lo cho ngươi lắm không? À, quên mất ta tên Song Tử, hảo hữu huynh đệ của ngươi"
Thiên Yết cố gắng tiêu hóa hết lời kẻ kia vừa nói, thời điểm này cách thế giới của hắn thật xa nha~ ba thế kỉ cũng chẳng vừa. Haizz!!! Hắn khó nhọc kể lại mọi chuyện cho Song Tử nghe. Nghe xong câu chuyện, vị thái y nào đó muốn rớt hàm, lắp bắp nói:"Ý ngươi là linh hồn hai ngươi hoán đổi cho nhau?" Thiên Yết nghe đến đây thì thở dài chán nản, đáp:"Có lẽ vậy!"
Hai người đang mải nói chuyện thì một bóng dáng mặc huyết phục vội vàng chạy vào. Nữ nhân đó vội gọi hắn:"Sư phụ!!!"
Hắn ngẩng đầu nhìn thì hắn đã mê đắm, ngây ngẩn nhìn nữ nhân trước mặt, trong đầu khẽ nghĩ:"Nàng ấy thật xinh đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip