Chương 10: Sự Dằn Vặt Của Baek Yuseol

Ma Yuseong vẫn còn vương chút giận trong lòng từ cái ngày hôm đó - ngày hắn thổ lộ tình cảm, còn Yuseol thì chẳng do dự mà đẩy hắn ra khỏi phòng, lại còn trước mặt ba cái bóng đèn kia. Hắn không trách Yuseol vì ngại ngùng, nhưng cái kiểu cậu cứ mãi trốn tránh, mãi lơ đi như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, khiến Ma Yuseong thực sự khó chịu

Một lời - chỉ cần một lời hồi đáp thôi - cũng không có

Mà sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt

Từ hôm đó, Ma Yuseong quyết định lơ Yuseol luôn

Không còn những lần vô cớ ghé qua ký túc xá của cậu, không còn mấy lần hỏi han "ăn chưa", "đang làm gì", cũng chẳng còn những buổi tối gõ cửa rủ nhau đi dạo quanh sân trường. Hay kể cả khi Yuseol tránh mặt hắn, hắn vẫn thường xuyên hỏi han quan tâm cậu, luôn tìm cách bắt chuyện với cậu. Nhưng bây giờ gặp nhau trên hành lang, Ma Yuseong chỉ đi thẳng qua cậu như thể chưa từng quen biết. Dù hai người vô tình đi đối diện nhau, hắn cũng chỉ nhìn vào hư không phía sau, vai không hề né, mắt không hề liếc, hoàn toàn không để Yuseol vào tầm mắt

Trong lớp học thực hành, trước kia nếu là Yuseol, hắn luôn chọn đứng cùng một nhóm. Giờ thì khác - Ma Yuseong vừa thấy Seol là lập tức quay người bước sang phía khác, phối hợp với bất kỳ ai miễn không phải cậu. Thậm chí có một lần giáo sư gọi ghép đôi hắn với Yuseol, ánh mắt Ma Yuseong liền tối sầm, hắn lạnh giọng:

"Em không tiện làm việc với người không nghiêm túc trong học tập" Câu nói khiến cả lớp chết lặng. Yuseol chỉ biết đứng yên, gương mặt in rõ biểu cảm bối rối, nhưng cũng không hề miễn cưỡng Ma Yuseong

Vào căng tin cũng vậy. Bình thường hắn sẽ luôn kéo ghế ngồi cùng Yuseol, thậm chí không cần hỏi ý kiến. Nhưng dạo gần đây, hắn đi ăn một mình, hoặc có đi chung với ai thì cũng không hề để mắt đến Seol. Có một lần Yuseol đi theo sau, ngồi xuống đối diện hắn, định mở lời, Ma Yuseong chỉ đặt đũa xuống, đứng dậy, nhấc khay cơm của mình rồi lạnh nhạt: "Xin lỗi, chỗ này có vẻ không phù hợp với tôi"

Lạnh lùng. Dứt khoát. Như thể giữa hai người chưa từng có một lời tỏ tình, chưa từng có những ngày thân thiết đến mức tưởng như không thể tách rời

Nhưng dù Ma Yuseong có tự nhủ mình không quan tâm, nhưng từ xa vẫn cứ dõi theo từng bước của Yuseol như một cái bóng. Đặc biệt là lúc cậu bị bủa vây bởi ba cái tên khiến hắn khó chịu nhất - Full Flame, Aiselle Molf và Hong Biyeong

Chẳng hiểu ba cô gái đó lấy cái tự tin trời đánh nào mà vẫn theo đuổi Yuseol. Trong khi đêm đó, cả ba đều thấy hắn với Seol đang "tình cảm" với nhau

Mỗi lần Ma Yuseong nhìn thấy một trong ba người đó xuất hiện bên Seol, mặt hắn lại lạnh thêm một tầng. Kể cả Aiselle là người bạn chung câu lạc bộ với hắn, hắn cũng không thể không ghen tuông được

Có lần hắn đi ngang qua hành lang, bắt gặp cảnh Hong Biyeon ân cần lau vết mực dính trên tay áo Seol. Vẻ mặt cô ta có phần kiêu ngạo, nhưng vẫn thể hiện rõ ràng tình cảm của cô. còn Seol thì cười gượng mà cảm ơn - nụ cười quen thuộc đó, hắn biết, nhưng không phải dành cho người khác! Cái cảm giác ghen tuông xộc thẳng lên đầu, nhưng hắn vẫn chỉ liếc một cái rồi quay đi

"Không phải việc của mình" hắn nhủ thầm "Không là gì của nhau thì có quyền gì mà xen vào?"

Nhưng lạ là, tối đó về, hắn lại vô tình bóp nát một cây bút mực trong tay, khi hắn đang làm bài tập

Aiselle Molf thì khác. Cô ấy dịu dàng hơn, ít nói hơn, nhưng lại biết cách khiến Yuseol cười nhẹ mỗi lần đối diện. Nụ cười đó... khiến hắn thấy vô dụng. Vì dạo gần đây, Yuseol chẳng còn cười với hắn nữa

Còn Full Flame? Mẹ ơi đừng nhắc tới. Flame mỗi lần thấy Ma Yuseong là nhìn với ánh mắt như kiểu "tôi biết hai người có gì rồi đó nha", rồi lại càng thân thiết với Yuseol như để thị uy. Có lần còn ngồi chung bàn ăn, gắp thịt cho Yuseol, cười nói huyên thuyên, hắn chỉ đứng từ xa mà suýt bóp nát cái ly trong tay

Hắn không thích ánh mắt Yuseol hướng về người khác. Không thích sự thoải mái mà cậu dành cho những kẻ không phải là hắn. Nhưng đồng thời... hắn cũng không thể hạ thấp mình để quay lại như trước. Hắn là Ma Yuseong. Hắn có lòng tự trọng, có kiêu hãnh. Đã nói lời tỏ tình, đã trao cả trái tim, thì cũng phải biết khi nào nên buông nếu người kia cứ mãi phớt lờ

Dù rất muốn bước đến, kéo Yuseol ra khỏi đám bạn, hỏi một câu "cậu còn nhớ hôm đó không?". Nhưng Ma Yuseong vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết - nếu cứ tiếp tục bám theo Yuseol, người duy nhất bị tổn thương sẽ là hắn

Đã đến lúc Yuseol phải tự tìm hắn rồi

Nếu Yuseol cũng có chút cảm xúc với hắn - thì bây giờ, cậu phải là người bước tới. Hắn sẽ không chủ động nữa. Hắn sẽ không để mình trở thành kẻ si tình bị xem nhẹ

Ma Yuseong cứ như thế, tiếp tục "giả mù giả điếc". Nhưng ánh mắt thì vẫn luôn vô thức dõi theo bóng dáng quen thuộc kia. Chỉ cần thấy Seol nói chuyện thân mật với ai khác là lòng hắn lại như bị ai bóp chặt, vừa nóng vừa lạnh, vừa tức vừa... buồn cười

"Em thật sự không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu?"

Hắn nghĩ, và rồi lại cười khổ

Nhưng không sao

Sẽ đến lúc Yuseol phải nhìn về phía hắn. Hắn sẽ không chủ động nữa đâu. Hắn là Ma Yuseong. Nếu muốn giữ hắn, thì bước tiếp theo... phải là của Yuseol

Yuseol nhận ra một điều khá lạ trong cuộc đời của cậu

Ma Yuseong không còn xuất hiện bên cạnh cậu như trước nữa. Không còn mấy câu trêu chọc vô thưởng vô phạt, không còn mấy lần lặng lẽ nhét viên kẹo vào tay cậu lúc học lý thuyết buồn ngủ. Cũng chẳng còn cái ánh mắt luôn dõi theo mỗi khi cậu lơ đãng bước đi trong sân trường

Ma Yuseong... dường như biến mất khỏi thế giới của Yuseol

Không phải thật sự biến mất - hắn vẫn ở đó, chỉ là không còn hướng về phía cậu nữa

Cái cảm giác đó thật khó chịu. Trống trải. Ngột ngạt. Như thể có một mảnh ghép quen thuộc đột ngột bị lấy đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy

Yuseol biết mình là người sai trước

Là cậu đã né tránh hắn cả tháng trời. Là cậu đã không thể đối mặt với nụ hôn bất ngờ giữa đám đông hôm đó - và cả lời tỏ tình mà đến giờ cậu vẫn chưa trả lời. Là cậu đã thẳng tay đẩy Ma Yuseong ra ngoài, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái

Cậu nhớ rõ ánh mắt của Ma Yuseong khi đó. Lặng đi một thoáng, rồi lập tức trở nên dửng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì

Kể từ lúc đó, Ma Yuseong không còn chủ động tìm cậu nữa

Yuseol có thử bắt chuyện. Nhưng hắn lướt qua cậu như thể không thấy. Cậu có thử chờ hắn sau giờ học. Nhưng hắn đi thẳng không ngoái đầu lại. Hắn tránh cậu như thể cậu là điều gì đó gây khó chịu. Như thể... thật sự không muốn thấy mặt cậu

Yuseol siết chặt tay. Cậu không hiểu. Tại sao mình lại thấy tủi thân đến thế? Tại sao việc Ma Yuseong không còn quan tâm khiến cậu hụt hẫng đến vậy?

Rõ ràng trước kia, Ma Yuseong luôn là người quấn lấy cậu. Luôn nói mấy câu chẳng đứng đắn nhưng ẩn sau là sự quan tâm dịu dàng. Luôn xuất hiện vào lúc Yuseol mệt mỏi nhất, nói "Đi ăn không, tôi trả tiền" rồi lôi cậu đi như một thói quen không thể thiếu

Giờ đây, không có Ma Yuseong, những ngày của Yuseol trôi qua một cách kỳ lạ. Cậu vẫn học, vẫn ăn, vẫn ngủ. Nhưng như có gì đó thiếu mất

Có những lúc, giọng nói trầm trầm ấy bất chợt vang lên trong đầu cậu - "Tôi làm xong bài tập rồi, cậu chỉ cần chép thôi. Nhưng nhớ là lần sau phải tự làm bài, không được ỷ lại vào tôi, hiểu chưa", "Đừng ngủ gật Yuseol, không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh làm chỗ dựa ngủ cho cậu đâu", "Tôi biết cậu đói nên đã mua sẵn mấy món ăn cay rồi, có cả Tonkatsu phô mai cậu yêu thích"

Giọng nói ấy... cứ lảng vảng trong đầu

Yuseol cắn môi

Cậu không biết từ khi nào mình đã bắt đầu cần Ma Yuseong đến vậy. Có lẽ... từ rất lâu rồi. Nhưng cậu chưa từng nhận ra. Chưa từng thừa nhận. Cho đến khi hắn không còn ở đó nữa


Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua khe cửa sổ. Ánh sáng của trăng rọi lên sàn nhà những vệt sáng mềm mại, lạnh lẽo như nước

Yuseol đang tập luyện. Cậu nhắm mắt, cố điều khiển từng dòng ma lực luân chuyển qua đầu ngón tay. Cậu đang nâng cấp kỹ năng Tốc Biến - một phép thuật yêu cầu sự tập trung tuyệt đối và điều khiển cực kỳ công phu

Thế mà... Một tia sáng lóe lên, rồi tắt ngấm. Ma lực cậu tán loạn

Đôi mắt cậu chậm rãi hướng ra bầu trời, ánh trăng đêm nay sáng quá. Mây tan hẳn, để lại một khoảng trời thanh khiết đến ngẩn ngơ. Gió đêm khẽ lùa vào, mát lạnh, mang theo mùi hoa cỏ của khu vườn dưới sân. Yuseol thở dài, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Trăng đêm nay rất đẹp. Sáng, tròn, và yên bình đến kỳ lạ. Bầu trời đầy sao, lấp lánh như những hạt bụi bạc rơi xuống từ thiên hà xa xăm. Quá đẹp... đẹp đến mức khiến tim cậu thắt lại

Yuseol cười nhạt

Trong cái đẹp ấy, cậu chỉ cảm thấy mình... lạc lõng đến tột cùng

Đã mấy tuần rồi, Ma Yuseong không chủ động tìm cậu.

Hắn từng là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, dù là vô tình hay cố ý. Hắn sẽ trêu chọc, sẽ đụng nhẹ vai cậu khi đi qua, sẽ để lại một viên kẹo bạc hà nhỏ trên bàn học, rồi nói vu vơ: "Lại gặp chuyện phiền muộn gì sao? Kể tôi nghe đi". Những điều nhỏ nhặt ấy, Yuseol từng nghĩ chỉ là phiền phức. Giờ thì... cậu chỉ ước được nghe lại cái giọng nói ấy

Cậu biết mình đã sai. Là do cậu quá hèn nhát. Là cậu trốn tránh cái hôn bất ngờ trước mặt bao người. Là cậu đẩy Ma Yuseong đi không thương tiếc, không lời giải thích, không dũng khí nhìn vào mắt hắn

Lúc đó, tim cậu đập mạnh tới mức không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào khác. Mặt cậu đỏ bừng như bị sốt. Cậu sợ. Cậu hoảng

Và cậu đã đẩy Ma Yuseong ra khỏi phòng mình, như một cách trốn chạy thực tại

Không một lời

Không đáp lại câu tỏ tình ấy

Cậu đã nghĩ là Ma Yuseong sẽ hiểu, vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Nhưng giờ thì... hắn đã tránh cậu. Lạnh lùng, thờ ơ như chưa từng quen biết. Yuseo rối bời

Ma Yuseong... thật sự giận cậu rồi sao?

Vậy thì... hắn có còn yêu cậu không?

Ý nghĩ đó khiến cậu khựng lại, tim bất giác run lên. Yuseol vô thức ôm lấy hai cánh tay, như thể muốn tự giữ chặt mình

Cậu đang sợ điều gì vậy chứ? Sợ Ma Yuseong hết yêu mình ư?

Cậu mím môi, gò má bất chợt nóng ran. Vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận... bản thân cũng yêu hắn........Không, không thể nào. Cậu là con trai, là một chàng trai thẳng. Cậu đâu thể yêu một tên con trai khác

Phải rồi. Cậu còn nhiệm vụ, còn sứ mệnh phải hoàn thành. Cậu là người từ thế giới khác đến - một người chơi. Cậu phải đi đến cái kết, phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ các nhân vật trọng tâm như hệ thống yêu cầu. Cậu còn phải sống sót trong thế giới này. Yuseol từng nghĩ, chỉ cần một mình là đủ. Vì cậu vốn không thuộc về nơi đây

...Nhưng rồi lại có Ma Yuseong.

Ma Yuseong, với cái cách hắn đột ngột chen vào cuộc đời cậu. Với những câu đùa nửa thật nửa giả. Với cái cách hắn lặng lẽ ngồi cạnh, không nói gì, nhưng luôn khiến cậu cảm thấy yên lòng. Hắn không hiểu hết gánh nặng cậu mang, nhưng luôn hiện diện mỗi khi cậu thấy mệt mỏi. Chỉ cần thấy hắn, cậu thấy nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn. Vậy nên, khi Ma Yuseong không còn ở đó nữa... Cậu mới nhận ra mình cảm thấy lạc lõng đến thế nào, thật trống trải biết bao

Ma Yuseong... thật sự rất quan trọng với cậu.

Nhưng chắc không phải là vì cậu yêu hắn đâu ha?

Yuseol thở dài. Cậu tự nhủ. Rồi lại im lặng nhìn ra bầu trời đầy sao

Cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc của chính mình

Một tiếng "cốp!" vang lên giữa không gian yên tĩnh. Yuseol bật dậy, đưa tay ôm lấy trán, mặt nhăn lại

"Đau thật..."

Cậu vừa đập đầu vào mép bàn vì mải thẫn thờ trong lúc buồn ngủ. Một cơn đau âm ỉ lan ra từ giữa trán, khiến khóe mắt cậu hơi cau lại vì đau nhói

"Đồ ngốc" Yuseol khẽ rủa chính mình"Không cẩn thận gì cả..."

Giá mà có Ma Yuseong ở đây...Chắc chắn hắn sẽ lập tức nhào đến, cau mày hỏi :"Sao cậu ngốc vậy, có đau lắm không?" Rồi lấy thuốc bôi lên trán cậu, vừa lầm bầm trách yêu vừa nhẹ nhàng như thể cậu là món đồ thủy tinh dễ vỡ

Nhưng hắn không có ở đây

Không còn ai ngồi đối diện nhìn cậu mà lắc đầu cười khẽ. Không còn ai ép cậu uống sữa nóng khi cậu thức đêm luyện tập

Chỉ có một mình Yuseol, trong căn phòng tĩnh lặng với ánh trăng lạnh. Cậu thở dài nặng nề, ngửa đầu tựa vào ghế. Làm sao để hòa giải với hắn đây?

Cậu đã từng tránh mặt Ma Yuseong suốt một tháng - một tháng dài như vô tận, ấy vậy mà lúc đó lại cảm thấy dễ dàng. Cậu trốn tránh hắn như một cái bản năng. Giờ thì chỉ cần một ánh mắt hờ hững của Ma Yuseong thôi... cũng đủ khiến cậu thấy bản thân như kẻ bị bỏ rơi

Cảm giác đó... thật sự không dễ chịu

Giờ đây cậu mới hiểu, khi bị người mình quan tâm phớt lờ... đau thế nào. Cậu cũng mới hiểu được mình đã vô tâm đến mức nào. Yuseol đưa tay lên trán, xoa nhẹ chỗ sưng vẫn còn âm ấm

Ngay lúc ấy, một ánh sáng mỏng manh lướt qua ngoài cửa sổ. Một tia sáng như cứa qua màn đêm - nhanh, sắc và rực rỡ - là sao băng. Sao băng xẹt ngang bầu trời, để lại một vệt sáng mờ dần trong bóng tối như dấu tay ai khẽ vuốt qua trời. Cậu biết người ta thường nói nếu ước vào khoảnh khắc đó, điều ước sẽ thành hiện thực. Yuseol chưa bao giờ tin vào điều đó

Nhưng trái tim cậu... lại khẽ thì thầm một nguyện vọng, đến chính cậu cũng không kịp ngăn:

"tôi ước.... tôi và Ma Yuseong mãi hạnh phúc bên nhau"

Ngay khi suy nghĩ đó hiện lên, Yuseol giật mình. Cậu lắc đầu thật mạnh, mặt nóng bừng:

"Cái gì thế này..."

Trái tim cậu, từ khi nào đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?

Từ khi nào mà chỉ cần nghĩ đến Ma Yuseong thôi, tim lại nhói lên rồi âm ấm như vậy?

"Tớ là trai thẳng mà..." - Cậu lẩm bẩm, nhưng nghe thật yếu ớt

Yuseol bỏ qua những suy nghĩ rối bời, bước đến giường, kéo chăn lên cao tận cổ. Trăng vẫn treo ngoài cửa sổ, còn ánh sáng sao băng giờ chỉ còn là một ký ức mơ hồ. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm như một lời hứa:

"Ngày mai... mình sẽ tìm cách để nói chuyện với Ma Yuseong"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip