Chương 4: Chủ Động Tiếp Cận Đối Phương

Từ sau trận chiến với Maizen, Ma Yuseong đã chủ động gần gũi với Yuseol hơn

Trước đây, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định, dù cho có bận tâm Seol tới mấy. Nhưng bây giờ... mọi thứ hoàn toàn khác. Ma Yuseong gần như bám dính lấy Seol mọi lúc có thể, cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên. Hắn không cần lý do chính đáng để xuất hiện bên cạnh Seol nữa - hoặc đúng hơn là hắn luôn có sẵn lý do, dù có hợp lý hay không lại là chuyện khác

Yuseol đi ăn sáng? Hắn đi cùng

Yuseol đến thư viện đọc sách? Hắn xin đi theo

Yuseol về ký túc xá hay đến học viện? Hắn luôn có mặt bên cạnh

Yuseol chỉ đơn giản là đi dạo quanh học viện? Ma Yuseong đã đứng đó từ bao giờ, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh như thể hắn chờ Seol đến tìm hắn trước

Và hôm nay cũng vậy. Yuseol bước ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị đến lớp giả kim thuật, thì Ma Yuseong một cách vô cùng tự nhiên nhập bọn, đi song song bên cậu như thể đã hẹn từ trước

Seol liếc nhìn hắn, nhướng mày "Cậu đi đâu vậy? sao lại theo tôi?"

Ma Yuseong bình thản đáp "Đi cùng cậu"

Seol nhíu mày, không ngần ngại phản bác "Cậu không học giả kim thuật. Theo tôi làm gì?"

"Tôi muốn quan sát ,học hỏi thêm"Hắn đáp tỉnh bơ, không hề có chút dao động nào

Yuseol dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào hắn "Cậu là pháp sư chiến đấu, không phải giả kim thuật sư. Cậu đến lớp của tôi thì cũng đâu được vào trong học" Kì lạ, trong game không đề cập đến chuyện Ma Yuseong hứng thú với giả kim thuật

Với bất cứ người nào khác, câu hỏi này sẽ khiến họ lúng túng. Nhưng Ma Yuseong chỉ đơn giản cười nhạt, đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng nhưng lại đầy ẩn ý:

"Tôi đến để đón cậu về"

"..........." Seol chớp mắt. Trong một thoáng, cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào

Đón cậu về? Cậu có bảo hắn làm vậy đâu

Lý do này rõ ràng vô cùng gượng ép, nhưng Ma Yuseong lại nói bằng giọng tự nhiên như thể đó là điều tất yếu

"Không cần. Tôi tự đi được" Seol nói, cố gắng kết thúc chủ đề này tại đây. Nhưng Ma Yuseong vẫn thản nhiên đi bên cạnh cậu, không có chút ý định quay đầu rời đi

"Tôi không ngại chờ cậu" Hắn nhẹ giọng nói "Học xong cậu cứ đi thẳng ra cửa, tôi sẽ chờ ở đó, nhé Yuseol" Hắn kéo dài tên Yuseol ở cuối. Giọng mang tính cầu xin nhưng lại giống như một cô người yêu nũng nịu hơn

"Cậu cố chấp thật đấy" Yuseol thở dài bất lực

Ma Yuseong chỉ cười. Một nụ cười đắc thắng trên môi

Sau khi tiết học kết thúc, Yuseol bước ra khỏi phòng, dự định sẽ đi thẳng về ký túc xá. Còn Ma Yuseong ? Chắc là đi đâu đó rồi. Cậu không nghĩ Ma Yuseong sẽ đứng chờ mình .Nhưng ngay khi vừa rời khỏi cửa lớp, cậu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cánh cửa lớp học - là Ma Yuseong

Anh ta đứng đó với dáng vẻ đầy thong dong, áo đồng phục hơi tung bay trong làn gió nhẹ. Cặp mắt đỏ rượu bình tĩnh quét qua xung quanh nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy Seol. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đây là một điều hiển nhiên. Ma Yuseong thật sự đứng chờ cậu như đã hứa .Và đúng như dự đoán, sự xuất hiện của Ma Yuseong ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt

"A! Là Ma Yuseong kìa!"

"Cậu ấy chờ ai sao? Có khi nào là chờ mình không?"

"Đừng có mơ, cậu không thấy cậu ấy nhìn ai à?"

Dưới những ánh nhìn tò mò lẫn ghen tị ấy, Yuseol khẽ thở dài. Nếu đã chờ mình, vậy thì đi chung cũng chẳng sao. Cậu nghĩ thế rồi bước đến cạnh Ma Yuseong, gật đầu nhẹ như một lời chào

"Cậu chờ ngoài này lâu chưa?"

Ma Yuseong nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười "Không lâu lắm. Nhưng nếu cậu ra trễ hơn chút nữa, có khi tôi sẽ phải vào lớp kéo cậu ra đấy"

Seol bật cười "Cậu rảnh rỗi thật"

"Rảnh mới có thời gian chờ cậu" Ma Yuseong nhún vai, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng vẫn mang theo vẻ dịu dàng đặc trưng

Yuseol không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh hắn. Dù cậu không muốn thu hút sự sự chú ý của các học viên, nhưng người ta đã mất công chờ mình, nếu không đáp lại thì cũng khá kì cục

Vào buổi học giả kim thuật tiếp theo

Yuseol vừa bước vào lớp thì đã cảm thấy có gì đó... hơi sai sai. Bởi vì ngay bên cạnh cậu, Ma Yuseong vẫn đang sánh bước như hôm trước. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn - hắn không còn đứng ngoài cổng chờ nữa. Hắn trực tiếp đi vào lớp luôn

"Khoan đã" Seol dừng bước, quay sang nhìn Ma Yuseong với ánh mắt đầy khó hiểu "Tại sao cậu lại vào đây?"

Ma Yuseong nở nụ cười bí ẩn "Không thấy sao? Tôi đã đăng ký học giả kim thuật rồi"

"...Hả?"

Yuseol không thể tin vào tai mình. Ma Yuseong đúng là thiên tài, nhưng chủ yếu ở lĩnh vực chiến đấu,chưa từng quan tâm đến giả kim thuật, người từng nói thẳng rằng mình không có hứng thú với những bộ môn như thế - lại chủ động đăng ký vào lớp này?

"Tại sao?" Seol nheo mắt đầy nghi hoặc

"Có ngẫu hứng mới" Ma Yuseong

Seol nhất thời không biết nên đáp trả sao. Cậu chẳng quan tâm nữa, giả vờ như không có gì. Seol nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi xuống, định bụng sẽ học hành nghiêm túc như mọi khi. Nhưng cậu vừa kéo ghế ra thì một bóng người đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hoàn toàn tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên - lại là con ma Ma Yuseong. Seol thoáng khựng lại

"...Cậu làm gì thế?"

Ma Yuseong nhún vai, ánh mắt đầy vẻ vô tội

"Tôi ngồi học"

"Ngồi đâu chẳng được, sao cứ phải ngồi cạnh tôi?"

"Vì tôi không quen ai trong đây cả. Aiselle thì là nữ giới, nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi cạnh cô ấy không được thoải mái" Ma Yuseong đáp lại một cách rất thản nhiên, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười

Yuseol không có cách nào phản bác. Lớp giả kim thuật này đa phần là học viên chuyên nghiên cứu, còn Ma Yuseong lại thiên về chiến đấu. Hắn đúng là không quen ai ngoài cậu và Aiselle thật. Mà nam giới nữ giới ngồi cùng nhau, Ma Yuseong lại không quá thân thiết với Aiselle như với cậu, ngồi cùng hẳn sẽ gây ra sự ngại ngùng cho cả hai

"...Tuỳ cậu" Seol lắc đầu, thở dài chấp nhận số phận

Nhưng điều Yuseol sợ nhất đã xảy ra, việc Ma Yuseong ngồi cạnh cậu lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Không ít học viên lén lút quan sát họ, đặc biệt là các nữ sinh. Những tiếng thì thầm bàn tán râm ran vang lên khắp nơi

"Trời ơi, đó có phải Ma Yuseong không? Cậu ấy thích học giả kim thuật sao?"

" Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Còn phải hỏi? Rõ ràng là vì Baek Yuseol chứ ai!"

"Chờ đã... Hai người họ đang ngồi cùng bàn kìa!???"

Và Yuseol cảm nhận được một ánh mắt đầy nghi hoặc khác đang nhìn chằm chằm mình - là nữ chính Flame

Cô nàng nhíu mày, ánh mắt hết nhìn Seol rồi lại quay sang Ma Yuseong với vẻ khó hiểu tột độ

"Khoan đã..." Cô lẩm bẩm, rồi chống cằm, lâm vào trạng thái suy tư

Ma Yuseong? Ở lớp giả kim thuật? Không đúng. Trong nguyên tác, hắn chưa bao giờ có hứng thú với giả kim thuật cả

Flame liếc sang Seol, rồi lại nhìn Ma Yuseong. Trông hắn chẳng hề miễn cưỡng chút nào, thậm chí còn tỏ ra khá vui vẻ khi được ngồi cạnh Yuseol

Kỳ lạ. Rất kỳ lạ

Trong đầu Flame lập tức bật ra 7749 giả thuyết điên rồ

Chẳng lẽ Baek Yuseol đang thực hiện một kế hoạch thu thập đồng minh bằng cách kết giao với Ma Yuseong? Không thể nào! Trong nguyên tác, Ma Yuseong là kẻ không dễ bị thao túng như thế... nhưng mà...

Flame nhìn Yuseol đầy nghi ngờ

Khoan đã, Baek Yuseol là người hồi quy mà! Biết đâu anh ta đã tính trước mọi thứ từ lâu? Biết đâu việc kéo Ma Yuseong về phe mình là một phần trong kế hoạch của hắn?

Flame càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng nghĩ càng thấy mùi drama. Nhưng dù trong lòng đầy nghi hoặc, cô vẫn quyết định kệ đi, ít nhất là tạm thời. Vì Yuseol là người hồi quy, chắc chắn anh ta đã có kế hoạch của riêng mình

Trong khi Flame còn đang mải miết đào sâu vào những giả thuyết viễn vông trong đầu, một giọng nói vui vẻ cất lên bên cạnh chỗ Ma Yuseong và Yuseol

"Hai người đã thân thiết hơn rồi nhỉ?"

Yuseol và Ma Yuseong cùng lúc quay sang - là Aiselle. Cô nàng đang ngồi ở bàn gần bên cạnh họ, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Seol chưa kịp phản ứng, Aiselle đã vui vẻ nói tiếp.

"Ma Yuseong mà cũng đăng ký học giả kim thuật sao? Không ngờ đấy"

Aiselle vốn cũng hay suy nghĩ sâu xa, nhưng trong trường hợp này, cô lại chẳng nghĩ nhiều

Dù sao thì, với Aiselle, Ma Yuseong luôn là một người khó đoán. Anh ta làm gì cũng có lý do riêng, nhưng lần này... cô cảm thấy chẳng có gì đáng nghi cả

Chắc là do Ma Yuseong quý Seol nên muốn học cùng thôi

Khác với Flame, ngồi đặt 7749 cái giả thuyết viễn vông. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy vui khi hai người bạn của mình trở nên thân thiết hơn

Ma Yuseong nhìn Aiselle một lát, rồi cười nhạt "Ừm, tôi cũng thấy hơi bất ngờ"

Seol: Bất ngờ cái gì? Là cậu tự đăng ký mà!?

Flame: Rồi rồi, tôi thấy rõ ràng là có gì đó đáng ngờ!

Aiselle: Ồ, bạn bè thân thiết hơn là điều tốt mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip