Chương 6: Đi Chơi Vào Những Ngày Nghỉ
Vào những ngày nghỉ, Ma Yuseong luôn có một kế hoạch sẵn sàng trong đầu. Hắn không thích sự nhàm chán, và quan trọng hơn, hắn muốn dành thời gian với Baek Yuseol. Vì thế, hắn thường xuyên mời cậu đi chơi. Khi thì đến những lễ hội đông đúc và rực rỡ ánh đèn, khi thì rủ rê cậu ra vùng ngoại ô để cắm trại giữa thiên nhiên hoang dã. Có những lần, họ đơn giản chỉ dạo phố, lang thang qua các con đường trải đầy quầy hàng nhộn nhịp, hoặc cùng nhau đến các khu vui chơi, nơi những tiếng cười và âm thanh sôi động bao quanh họ
Dĩ nhiên, không phải lúc nào Yuseol cũng đồng ý ngay lập tức. Cậu vẫn còn sự đề phòng và cảnh giác với Ma Yuseong. Cậu bận việc và không thích dành thời gian cho những điều không thật sự cần thiết, thậm chí đôi khi còn có chút miễn cưỡng khi bị lôi kéo vào những hoạt động như vậy. Nhưng lạ thay, số lần cậu từ chối Ma Yuseong lại rất ít. Có lẽ bởi vì dù không nói ra, cậu cũng cần một khoảng thời gian để xả stress khỏi những áp lực vô hình của học viện và chiến đấu
Những chuyến đi chơi ấy không chỉ đơn thuần là thư giãn - chúng giúp cả hai hiểu thêm về nhau, về những thói quen nhỏ nhặt mà bình thường họ không để ý. Yuseol không thích ăn đồ ngọt quá nhiều, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nhâm nhi một ly trà thảo mộc. Cậu có vẻ không hứng thú với những trò chơi quá mạo hiểm, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối thử thách nếu bị khiêu khích. Đôi khi, giữa những chuyến đi chơi, Ma Yuseong sẽ cố tình tạo ra vài tình huống nhỏ để thử xem Yuseol sẽ phản ứng thế nào - chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình
Có những ngày, họ tận hưởng sự yên bình khi cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn cảm thấy thoải mái. Nhưng cũng có những lần, chuyến đi chơi của họ trở thành một cuộc hành trình náo nhiệt, khi Ma Yuseong kéo Yuseol vào những trò vui không hồi kết, khiến cậu chỉ biết cạn lời mà chấp nhận đi theo
Thỉnh thoảng, Aiselle cũng tham gia cùng họ. Cô làm không khí trở nên sinh động hơn. Nhưng dù có thêm một người đồng hành, sự chú ý của Ma Yuseong vẫn luôn tập trung vào Yuseol nhiều hơn. Hắn không hề tỏ ra quá lộ liễu hay bất lịch sự với Aiselle, vẫn trò chuyện với cô, vẫn giữ phép lịch sự, nhưng những hành động tinh tế của hắn đều hướng về Yuseol - từ việc chỉnh lại áo khoác cho cậu khi trời trở lạnh, đến việc chọn những món ăn cay mà cậu thích khi gọi món
Ma Yuseong hiểu rõ cách để dành sự quan tâm trọn vẹn cho Yuseol mà không khiến ai cảm thấy khó xử. Và với mỗi chuyến đi chơi trôi qua, sợi dây liên kết giữa họ ngày càng trở nên chặt chẽ hơn - một cách tự nhiên, không gượng ép, nhưng cũng không thể nào bỏ qua
Dù đa phần Yuseol đều đồng ý đi chơi cùng Ma Yuseong, nhưng có một lần mọi chuyện lại không suôn sẻ như thường lệ
Chiều hôm đó, Ma Yuseong hẹn Yuseol ra một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Lần này, Ma Yuseong có một mục tiêu cụ thể hơn - tìm hiểu về kiểu người mà cậu thích. Cậu không ngại mà đồng ý ngay, vì dù sao thì một buổi chiều thư giãn trong quán cà phê cũng là một cách xả stress khá tốt
Khi hai người vừa ngồi xuống, Ma Yuseong chống cằm nhìn Yuseol lật trang thực đơn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
"Cậu thường uống gì khi ra quán cà phê?" Hắn hỏi
Yuseol không nghĩ ngợi nhiều, tùy tiện chỉ một món
"Cà phê đen"
Ma Yuseong nhướn mày, có chút bất ngờ
"Đắng vậy luôn?"
"Ừm, đắng nhưng tỉnh" Yuseol đáp, cũng không quá bận tâm
Ma Yuseong chống cằm suy tư. Xem ra Yuseol thích những thứ mạnh mẽ, không cầu kỳ. Nhưng vậy thì... cậu ấy thích kiểu người nào? Nghĩ đến đây, anh cười nhẹ, quyết định hỏi thẳng
"Vậy còn kiểu người cậu thích thì sao?"
Nhưng trước khi Yuseol kịp trả lời, viên đá ma thuật bên hông cậu bỗng sáng lên. Seol nhíu mày, rút ra nghe. Đầu dây bên kia là Aitaishira. Giọng cô nàng gấp gáp, yêu cầu Yuseol nhanh chóng quay về vì có việc quan trọng. Cậu thoáng ngẩn người, đứng bật dậy, nét mặt thay đổi rõ ràng sự vội vã
"Xin lỗi, tôi phải đi ngay"
"Khoan đã" Ma Yuseong cau mày "Có chuyện gì thế? Tôi đi cùng cậu"
Yuseol lập tức lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi tự giải quyết được"
Không đợi Ma Yuseong nói thêm, Yuseol đã biến mất trong làn ánh sáng tốc biến, để lại Ma Yuseong ngồi lại một mình. Hắn vốn định tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu thêm về Yuseol, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị phá sản giữa chừng. Hơn nữa, khi hắn đề nghị đi cùng để giúp đỡ, Yuseol lại thẳng thừng từ chối
Ánh mắt hắn rơi xuống tách cà phê còn dang dở trước mặt. Hơi nóng vẫn còn bốc lên, như thể chủ nhân của nó chưa từng vội vã rời đi. Hắn nhấp một ngụm rồi bật cười khẽ
"Cũng đắng thật"
Hắn thả lỏng người, ngửa đầu ra sau ghế, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của quán. Nhưng trong lòng lại chẳng ấm áp chút nào.
Tại sao Yuseol lại không muốn mình đi cùng?
Lẽ nào, cậu ấy vẫn chưa đủ tin tưởng mình?
Dù đã đi chơi với nhau không ít lần, dù có thể thoải mái trò chuyện nhiều thứ, nhưng đến khi có chuyện quan trọng, Yuseol vẫn lựa chọn giữ khoảng cách. Không nói rõ lý do, không để mình giúp đỡ, thậm chí còn rời đi mà không chút do dự. Ma Yuseong siết nhẹ lòng bàn tay
Có lẽ, anh vẫn chưa tạo được đủ niềm tin trong lòng Yuseol
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút cay đắng, không khác gì ly cà phê đen trước mặt. Tự nhủ rằng lần sau mình nhất định sẽ tìm hiểu kỹ lịch trình của Yuseol trước khi mời cậu đi chơi, tránh để tình huống như hôm nay lặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip