Chap 1
Nổi tiếng, nhiều tiền, quyền lực, là những gì người ta hay dùng để miêu tả cậu ấm Nguyễn Xuân Bách. Hắn đích thị là tay ăn chơi xa xỉ thuộc hàng bậc nhất cái Sài thành này, với lối chơi phóng khoáng, thư thái của một người gần như là không bao giờ rỗng túi, hắn còn nổi danh ở các quán bar, casino hay phòng trà xa hoa, sang trọng. Thế nhưng có thứ không thể phủ định đó là hắn rất có tài năng trong việc điều khiển dòng tiền. Những kẻ tham lam, ganh đua gánh ghét hắn muốn chiếm lấy cái ghế hắn ngồi nhiều đếm không xuể, nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ của bọn họ khi thực tế một cọng tóc của Xuân Bách họ còn chẳng thể chạm đến.
Đêm hôm nay trời đẹp, gã quyết định đổi hướng gió, ghé chân vào một quán bar hạng thương gia tọa lạc nơi góc phố khá vắng vẻ để dạo chơi cho khuây khỏa.
Charmant dé Bar
Ngay khoảnh khắc bước vào trong, hắn đã bị thu hút bởi một mùi hương rất đặc trưng, hương cam canh nhè nhẹ, thoảng trong không khí. Thường thì, hắn hay thích đặt phòng vip để có không gian riêng hơn, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại Xuân Bách lại muốn thay đổi, hắn quyết định điều chỉnh lại bộ vest lịch lãm trên người mình, từ từ sải chân đến quầy bar, ngồi xuống.
Cộc cộc
Hắn phong thái quyền lực gõ nhẹ mặt bàn để thu hút sự chú ý của người hiện đang quay lưng với hắn để mà lau chùi mấy cái ly thủy tinh. Lúc này, tiếng nhạc jazz cũng vang lên, du dương vang lên bên tai hắn.
"Quý khách muốn gọi thức uống gì ạ"
Người kia xoay người lại, nở một nụ cười lịch sự. Xuân Bách tựa lưng về sau ghế, khóe môi hắn cong lên.
Một con mồi xinh đẹp mới cho hắn đây rồi
Người mà đang đứng trước mặt hắn đây là một bartender tài sắc vẹn toàn, tên đầy đủ của cậu là Nguyễn Thành Công. Với chiều cao không hề khiêm tốn một thân hình vừa mảnh mai vừa chắc chắn, trời ban cho nhan sắc quá nổi bật, mới nhìn vào liền cho người ta cảm giác là một con cừu ngây thơ đáng yêu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy ấy chắc chắn có những thứ chưa được phơi bày ra, thành công bộc ra một sự bí ẩn lôi cuốn đến khó tả.
Bởi vì, nhìn cậu như này, ai mà biết được thực chất cậu lại là một cảnh sát ngầm.
Công việc bartender này chỉ là một cái cớ, và cậu thì dư sức có được vị trí này. Hôm nay cấp trên đã điều lệnh cho cậu theo dõi một người có tiếng trong thế giới ngầm, được cho là có liên quan mật thiết đến một đường dây rửa tiền. Mà hình như kẻ đó cũng chính là kẻ đang chăm chăm nhìn cậu bằng cặp mắt của con thú săn mồi ngay lúc này đây.
"Người đẹp có gợi ý gì cho tôi không?"
À... cái kiểu gọi mời bằng lời nói như này, không hổ là một tên đào hoa thứ dữ.
Thành Công chỉ khẽ cười, chập hai tay ra sau lưng, điệu bộ cử chỉ đều nhẹ nhàng, chuyên nghiệp đến lạ thường.
" the Midnight, em nghĩ rằng một ít Rum cùng blueberries sẽ thật phù hợp với ngài Mason đấy ạ"
"Em biết tôi?"
"Ở đây kẻ nào mà không biết ngài là ai thì thật có tội"
Xuân Bách như bị cuốn hút bởi phong thái thông minh hiểu biết của cậu bartender này, hắn không thể ngừng bản năng muốn tìm hiểu sâu về con người của cậu hơn nữa.
"Vậy, ngài Mason nghĩ sao ạ?"
"Em thật biết cách lấy lòng tôi đó thiên thần. Được, cho tôi một the Midnight"
Cậu đáp vâng một cáo liền nhanh tay pha chế món nước mà khách hàng yêu cầu, đôi tay trắng trẻo ấy thao tác cũng thật sạch sẽ và chuyên nghiệp, trông rất dễ dàng, khiến hắn hoàn toàn bị cuốn vào mand biểu diễn tuyệt đẹp ấy. Giây phút ly rượu mang một màu xanh dương sẫm lấp lánh đẹp đẽ ra trước mặt hắn, hắn mới sực tỉnh.
"Nếu ngài Mason có nhu cầu được 'phục vụ tận tâm' thì ở đây có dịch vụ đấy đó ạ. Ngài thấy mấy cô nàng phục vụ gợi cảm bên đấy chứ ạ? Họ đều là những người đã được 'chắc lọc' rất kĩ càng để giúp ngài vui vẻ đấy ạ"
Rồi Xuân Bách cũng nhìn theo hướng mà cậu đã chỉ, đúng thật ở đấy có hai ba cô nàng trông rất ngượng ngùng đang lén lút nhìn hắn. Nếu là bình thường thì hắn sẽ thoải mái gật đầu là có rồi, nếu không thì cái danh 'ăn chơi xa xỉ' của hắn để đâu nữa.
Nhưng mà hôm nay...
"Nhưng nếu tôi nói tôi muốn người phục vụ tôi là em thì sao, Thành Công?"
Hắn vu vơ hỏi, tay nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Xuân Bách thừa nhận, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người đàn ông mang một vẻ đẹp kiều diễm đến thế, hắn có thể có nhiều người phụ nữ quyến rũ bên cạnh, nhưng rõ ràng bị lôi cuốn bởi một tên đàn ông thế này thì là lần đầu tiên trong đời hắn.
"Em có quyền từ chối sao? Cơ mà... em muốn nói trước em chỉ là bartender, không có kinh nghiệm đâu"
Cậu vừa nỏi, vừa đi vòng ta trước quầy, tiến gần về phía hắn. Từ xa kia, mấy cô nàng phục vụ đều nhìn đến nóng cả mắt rồi, thấy có vẻ kèo này họ không ăn nổi, nên chỉ đành tức tối đứng dậy bỏ đi.
Xuân Bách vòng tay ra sau eo cậu, hắn vẫn ngồi đó, ngước nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, hơi thở có chút gấp rút hơn.
"Hai triệu đô, tôi sẽ trả cho em, chỉ cần đêm nay ngoan ngoãn nghe theo tôi. Tôi dạy em"
"Ngài Mason đã nói vậy rồi thì em cũng không từ chối. Nhưng mà để em đi hỏi quản lý đã"
Thành Công toang bước đi thì bị lực tay của hắn kéo về mạnh hơn, cậu cảm nhận được thắt lưng của mình đang bị đôi tay vạm vỡ của hắn siết chặt hơn bao giờ hết.
"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gọi người đến nói chuyện với quản lý của em sau. Đi thôi" _ Gã đứng dậy, nhấp một ngụm the Midnight rồi hôn thật sâu vào hai cánh môi đang hé mở của cậu, một lát sau mới luyến tiếc rời ra.
"Em chưa đặt phòng".
Thành Công ngơ ngác nhìn người đang vội vàng siết lấy tay mình và kéo mình thật nhanh ra khỏi quán bar, cậu ở đây chứ có chạy đi đâu đầu mà hắn lại gấp vậy ta.
"Về nhà của tôi"
Hình như cậu lại vừa phạm phải một sai lầm rất lớn nào đó nữa rồi, không biết liệu nhiệm vụ điều tra nghi phạm lần này có thành công mĩ mãn không nhỉ, cậu chẳng muốn cấp trên Bùi Trường Linh của mình phải rầy la nữa đâu mà. Đúng lúc tên thiếu gia nhiều tiền đó định áp cậu vào cửa xe ô tô của hắn để môi kề môi thêm một trận, thì điện thoại của hắn reo lên. Không khí mê muội giữa cả hai bị quấy rầy làm hắn khó chịu chậc lưỡi một cái, xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi đi ra xa để nghe cuộc gọi.
Công như được thở phào nhẹ nhõm sau một màn dồn dập đòn "tấn công" của đối phương, đây cũng là cơ hội tốt để cậu liên lạc với đội trưởng của mình.
"Công đó hả em? Sao rồi bé, con mồi vào tròng chưa?" _ Trái ngược với trạng thái lo sốt vó của cậu thì bên kia Bùi Trường Linh giọng có vẻ rất thư thái.
"Đội trưởng! Em không xong rồi đội trưởng đến cứu em với!" _ Đội trưởng đội điều tra tội phạm Bùi Trường Linh trong khi vẫn chưa hiểu việc gì mà đàn em phải gọi khẩn cấp cho mình như này thì đã nghe một tràng quýnh quáng từ đầu dây bên kia rồi khiến anh cũng nhức nhối đầu ngang.
"Em bình tĩnh gì mà òa lên thế kia! Công thông minh nhanh nhạy của mọi khi đâu rồi. Nào kể anh nghe sao mà ngôi sao vàng của đội lại vòi anh đến cứu thế kia?"
"Em-"
"Làm sao? Công? Công!"
Chưa kịp nghe hết câu trả lời, điện thoại đang cụp một tiếng rồi tắt, khiến vị đội trưởng đang ngồi trong văn phòng bên này ngẩn ngơ một lúc lâu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bé à, lén lút gọi điện thoại với người khác khi chưa giải quyết xong chuyện với tôi là không ngoan lắm nha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip