Chap 10: Sự trừng phạt (1)
Sự kì bí này khiến hắn muốn sôi sục lên. Jane nhận ra lập tức kéo hắn về hiện thực. Họ phải thể hiện cho tốt. Tránh sao khi những suy nghĩ đâu thể lọt khỏi tầm mắt của hai con quỷ. Cảm thấy khó chịu nhưng vẫn mặc cho khám xong...
Jace có vẻ ngạc nhiên khi đo độ sốt của Mabel, còn cả sự việc mất trí nhớ của cô. Với tư cách là một bác sĩ giỏi, hay một nhà tâm lý học điên mà em gái thường đá cho hắn thì đây là một món hời lớn phải chăng trời đã có mắt không làm hắn khổ cực bao lâu nay!
Trong lòng cười lạnh vài cái. Thâm tâm thật sự bùng nổ cười sung sướng. Hắn cuối cùng tìm ra sau từng ấy năm chờ đợi. Thân thế của họ ai rồi sẽ biết được? Cứ cho là nay đây mai đó nếu sự tình lộ ra cũng khiến hắn phải khổ công chà trộn nhiều lần. Cũng chỉ vì mục đích cá nhân điên rồ khác của bản thân.
Cảm thấy bản thân hơi quá lố. Hắng lại giả giọng ho vài cái, đưa tầm mắt nhìn qua người em gái. Để cô mở lời. ''Cô ấy sốt cao nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Cũng là tác dụng phụ có thể khắc phục..
Jane: Chỉ cần hai người cố gắng bồi bổ tốt! Cho cô ấy ra ngoài nhiều để hấp thụ ánh mặt trời hơn...
Bill: Vậy còn bệnh mất trí nhớ? Chỉ là tạm thời!?
Jace: Vâng, sẽ có một lúc tâm trí của cô ấy phá vỡ tiềm thức và nhớ lại mọi sự kiện. Việc này cần thời gian, hãy tránh cho cô ấy nhớ tới việc không muốn nhớ tới trong khóa khứ, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể của bệnh nhân trong quá trình hồi phục. Có những chuyện, quên đi, cũng là do trời định rồi.
Nghe xong, cũng thấy an lòng. Rồi cũng từ đấy, biết bao nhiêu nỗi lo cũng tan biến dẫ, nhẹ cả lòng. Bill nhìn họ im lặng kê đơn, họ bước ra khỏi phòng. Để lại trên bàn một tờ danh thiếp và nói: ''Chúng tôi sẽ đến, khi người gọi. Bất cứ lúc nào, và nơi đâu. Ngày lành!''
Không buồn tiễn. Bill nhẹ nhàng ngồi lên giường vén lọn tóc nâu sang một bên. Gã cũng lẳng lặng bước đến cạnh chiếc bàn gỗ. Cầm tấm bưu thiếp lên tay. Đọc rõ từng chữ, căn phòng có chút vang vọng...
Tad: Jace Hunlest! Bác sĩ mà bạn có thể tin tưởng :v
Đọc xong mà Tad đen mặt. Đặt đơn thuốc xuống bàn nơi nó vốn an phận ở đó. Di chuyển đến phía trước, hắn kéo tay Bill đi ra khỏi căn phòng...
Tad: Chúng ta có việc phải làm, cô ấy cần nghỉ ngơi.
Kéo Bill ra phòng khách Tad hất vang Bill vào chiếc ghế.
Bill giật mình và vì không được cảnh báo. Anh có chút mất đà mà ngã dựa lưng mạnh vào chiếc ghế.
Bill: Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy!
Tad: Tất cả đều là lỗi của ngươi!
Bill: Của ta!?
Tad: Ngươi là kẻ dẫn bọn chúng tới đây! Ngay từ đầu ở đây đã không thể giúp chúng ta!!
Bill: Ngươi nói cái gì? Chẳng phải bây giờ cô ấy đã tỉnh lại sao!?
Tad: NHƯNG CÔ ẤY ĐÃ QUÊN TẤT CẢ RỒI!
Hai con quỷ bắt đầu cãi nhau ầm lên. Bill tức giận bật dậy túm lấy cổ áo Tad. sát bản mặt sát khi nổi giận vào Tad. Cả hai người cãi nhau, đôi mắt đã đổi màu. Gân gần mắt nổi lên trên bộ mặt giận dữ. Răng sắc thú đã bắt đầu mọc lên biến đổi. Đồ vật trong nhà đang lấp ló những ánh lửa tím, đỏ len lỏi. Bừng cháy tất cả như muốn thiêu rụi, ngay cả chủ nhân nó.
Lúc này, hai đứa trẻ, ý chỉ Eli và Jack đã bị làm cho thức tỉnh. Chúng lồm cồm xoa cái đầu đau như búa bổ của mình. Đập vào mắt lại là cảnh hai con quỷ đang cãi vã và sắp lao vào giết nhau. Lập tức bọn trẻ co dúm lại sợ hãi cũng vì sợ phát hiện, hai con quỷ đã điên lắm rồi!
Hai cơ thể nhỏ run rẩy ôm nhau trong cái chuồng sắt ngang mà bọn họ nhốt chúng. Bill và Tad quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng Eli nấc nở chuẩn bị khóc...
Bill: Hm? Xem ai đã tỉnh dậy.
Tad: Một bất ngờ nho nhỏ giải thỏa thú tính trong lòng cũng không tệ!
Bill: Tất cả có lẽ là tại các ngươi, lũ sinh vật súc sinh vô dụng không biết thân phận!!
Bill gầm lên lấy cánh tay dơ ra chỉ hướng điều khiển quả cầu lửa nhỏ bao quanh cái bình hoa. Hắn ném thẳng vào người hai đứa trẻ được ngăn cách bởi cột sắt. Không đủ để hả giận được đâu chứ!
Bọn hắn muốn nhiều hơn thế! Cái giá để chả cho điều này bọn nhóc cả dâng mạng sống cũng không đủ hả giận hết được!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip