Chap 6: Phản loạn!? (P1)

cảnh báo: chap nhảm :'D

. . . . . 

Sau khi hai đứa nhỏ làm mấy việc cá nhân. Jack mới dám nói một điều gì đó cho Eli. Cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng. Khiến Eli phải nuốt một ngụm nước bọt.

Câu nói lúc đầu cứ ấp a ấp úng. Khiến cô bé chả nghe thấy gì. Máu cô sôi lên như muốn đánh cho cậu một trận. Nhưng nghe xong mặt Eli ngệt ra.

Jack: Eli! Điều tớ sắp nói với cậu là rất quan trọng. Xin hãy đồng ý với điều tớ sắp nói ra.

Eli: Ực.... được rồi. Mau lên!

Jack:... tớ... t...tớ...

Eli: RỐT CUỘC LÀ CẬU MUỐN NÓI CÁI GÌ HẢ!

Jack: Tớ định sẽ đi đến nhà của Bill!

Eli: Cậu... What!?

Lúc đầu Eli vẫn đang trong mộng ảo. Lúc Jack nói lắp bắp cô thật sự muốn biết. Cô chờ muốn chết mà Jack cứ ngập ngùng. Lúc đó quả thật cô muốn xông vào. Vừa đánh vừa nói:

-  "Này thì ấp úng này! Bà đang sốt hết cả ruột mà cứ bắt bà chờ lâu".

Thế mà sau khi Jack nói xong. Eli gần như vỡ mộng. Và trong đầu cô lúc này đang nghĩ cậu bị điên à! Chẳng cần nghĩ cô cũng thực hiện và nói luôn ra. Jack biết cô bạn mình sẽ nổi khùng. Nhưng lại không nghĩ nó sẽ kinh khủng thế này.

Bây giờ Eli vừa xách áo Jack lắc như bao tải nhẹ. Vừa hét xối xả vào mặt cậu. Mặt cô hiện rõ sự tức giận đùng đùng.

Eli: CẬU BỊ ĐIÊN À! NHÀ CỦA BILL ĐẤY!

Jack: Ấy Eli tớ biết...

Eli: Cậu biết mà vẫn xông vào hả! THẾ THÌ CẬU PHẢI NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ CHỨ. BỘ ĐIÊN THẬT À!
- VÀO VỚI RA KHÓ LẮM CHỨ CÓ PHẢI VÀO DỄ RA KHÓ ĐÂU. TỈNH ĐI ĐÂY KHÔNG PHẢI PHIM ẢNH HOOLYWOOD ĐÂU!

Jack: Híc... cậu có thể vặn nhỏ âm lượng đi dùm tớ. Điếc... tai quá!

Eli: Vậy sao còn dám làm việc đó.

Jack: Ấy, chỉ là chúng ta đến tìm hắn trước thôi. Bill bảo còn cần chúng ta thì cho dứt điểm đi. Mới lại không phải cậu muốn nhìn thấy Mabel sao!

Eli: Oh~! Thế thì được thôi! Mau đi nhanh!

Jack: Tớ nghĩ chúng ta nên tìm trước khi ban đêm xuống. Gần trưa rồi đấy.

Eli: Trước hết phải ăn đã tớ đói quá!
------------------------------------------------------

Tạm gác lại truyện bạn trẻ hãy cùng đến ngôi nhà của hai thánh tỉnh. Hiện giờ trong hiện trường vụ án. Đang có hai con người à mà thôi. Có méo ai chết đâu rồi quay lại nào.

Hiện giờ có hai con quỷ đang ngồi với vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém. Hỏi họ đang làm gì!? Thế xin thưa cả hai đang chơi..... bốc bài rút quẻ. Híc...rõ rảnh việc!

Tình hình căng đến nỗi không ai dám làm việc hay nói năng. Cũng chỉ tại....

Quay lại với ba mươi phút trước.

Căn nhà rất yên ổn tĩnh mịch.
Ai cũng đang lo việc của mình. Lúc đó Bill và Tad đang bận rộn tìm công cụ và không ngừng nghĩ đến lúc mình gặp Mabel. Cứ đi đi lại lại cũng thấy chóng mặt. Ngồi xuống ghế hai thánh hỏi nhau.

Bill: Này, ngươi có nghĩ cô ấy sẽ nói gì!?

Tad: Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai! Đến bố ta còn không biể nữa là! Thế còn ngươi?

Bill: Hừm, cứ lạc quan lên! Tất nhiên Shooting Star của ta sẽ tha thứ rồi.

Tad: Mà khoan đã....

Bill: Khoan gì?

Tad: Ngươi vừa nói Mabel là của ai hả!!!

Bill: Sao! Cô ấy đường đường chính chính là của ta!

Tad: Không, là của ta!

Bill: KHÔNG CỦA TA!

Tad: KHÔNG CỦA TA!

Đồng thanh: SAO NGƯƠI DÁM!

Nhìn hai bố mà người hầu trong nhà cũng phải cách mười mét. Đúng là dở hơi, vừa nói có vài câu đã cãi nhau. Sao họ không thể hòa hợp à! Có câu yêu nhau nhiều cắn nhau đau đấy nhé.

Lúc này Bill và Tad lại lên cơn. Bill và Tad máu sôi đầy người. Cả hai đang đưa ra lời mời thách đấu để chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Bill: Ồ vậy là ngươi muốn thế hả!

Tad: Vậy ngươi còn chờ gì!

Cả đám người hầu lo lắng khi cả hai đều định đánh nhau. Thì ối dồi ôi thần linh bốn phương ơi!
Lúc đó đám người hầu đều lăn ra đất. Quá phục mấy bố đúng là đời méo như mơ hay ảo tưởng nhỉ....

Bill và Tad cùng hô đồng thanh!

Oản tù xì ra cái gì ra cái này!

Và người chiến thắng là....

Tad! Hú.... hú tung hoa và bông nào.

Bill nằm khóc vật vã trên sàn. Vừa lẩm bẩm sao đó quay ra lấy khăn thấm nước mắt nói.

Bill: Híc... Đúng là éo có công bằng cho đời em!

Sao khi cố gượng dậy để sống lại. Đám người hầu mới hỏi hai thánh tỉnh.

- Vậy hai người không đánh nhau ạ!?

Bill: Méo hỏi ngu thế!

Tad: Vậy các ngươi muốn Mabel mệt hả. Hay muốn dọn thêm bãi chiến trường.

- Dạ thôi khỏi chúng tôi không có ý đó. Nhưng sao lại chơi trò đó ạ?

Bill: Thế mới im lặng chứ...

Thế là quay lại với hiện tại. Bill đang sắp thua khi băn khoan về vận may của mình. Chống cằm suy nghĩ, tay kia chọn lựa. Mồ hôi toát lên trên khuôn mặt cực đại nghiêm trọng hóa vấn đề của Bill. Bốc vào con bài màu vàng và.... kết quả là....

. . . . 

Đã bảo là nhảm mà :'D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip