Chap 7: Phản loạn hả (P2)

Tiếp tục nhảm :D

------------------------------------------------------------------------

Mồ hôi toát lên trên khuôn mặt cực nghiêm trọng hóa vấn đề của Bill. Bốc con bài màu vàng lên và.... kết quả là.... con bài
KING OF CUPS!

Thế là Bill nhảy cững lên như một thằng điên nhưng lại cố bịt mồm không hét lên. Nhìn rõ buồn cười và hơi thốn...

Bill: aaaaaaaaaaaa...! Trúng rồi, chọn đúng rồi!(Tiếng hét nhẹ như rồi vo ve bên tai)...

Rồi lại đến lượt anh Tad nước mắt ròng ròng. Lăn lộn, đập tường và cuối cùng lại khụy xuống thất vọng. Quay ra nhìn cái thằng giở người kia, ánh đèn từ đâu đó rọi vào người Tad. Anh than khổ nói vừa rủa:

- Ôi, cái thân tôi sao lại khổ thế này! Sao mình có thể thua một cách trắng trợn với một tên
CỰC ĐẠI NGỐC cơ chứ!

- Mất mặt quá, ôi lòng danh dự cao cả của tôi!Ông trời ( à gọi thế có đúng không nhỉ hay là quỷ Satan?) liệu có thể cho con câu trả lời không...

Hoa hồng từ đâu đó và cả kim tuyết rơi xuống khi Tad lại một lần nữa gục xuống...

Sến xủa, quá sến xủa... Nhục, quá nhục... Tởm, quá tởm....

Người hầu trong nhà thật sự muốn tôn hai ông này thay chúa của họ mất... Họ thật sự quá mức chịu nổi a. Muốn chết cũng không, được xỉu cũng không xong, chỉ mong ông trời mở lòng từ bi cho họ một con đường mà sống tiếp.

Chứ cứ ở với hai tên này họ thật muốn vào bệnh viện hay nhà xác mà...

Bill: Này, ngươi than vãn và rủa xong chưa! Thế là cứ vậy nhé hehehe...

Tad: Hehehe... Vậy cảm phiền ngươi lo hết hộ ta nhé!

Bill: Ngươi...nói cái gì! Ực...t..ta..việc..đ...đó! Ta không lo được.

Tad: Hơ... ai thắng, thua thì phải chấp nhận chứ! Ý của trời mà hehehe...

Bill: Này, SAO NGƯƠI NỠ! Chúng ta là...à thì à....ừm...à đúng rồi...là...b..bạn bè mà! Ta là sao nói truyện mà khuyên Shooting Star về được!

Tad: Ta méo CARE! Làm cho tốt nhé,.... bạn hiền! Hehehe...

Thế là Tad quay đi một cách phũ phàng bỏ lại Bill. Kẻ đang khóc không ra khóc cười cũng không được...

Bill không thể làm gì đành tự kỉ góc tường chờ chết. Hai tay ôm lấy đầu gối, lắc lư người. Khuôn mặt khụy xuống phần đầu gối. Một mảnh yêu khí ảm đảm bay lơ lửng trên đầu của Bill.

------------------------------------------------------

Quay lại với hai bạn trẻ....

Bọn họ đang làm...

Eli: Oái! Chật quá đi! Sao cậu to quá vậy!

Jack: Hơ... Ai bảo cậu nhỏ! Cố chịu đi... sắp đến nơi rồi!

Eli: Á! Đau quá! Dừng lại đừng có đẩy nữa!

Jack: Không được sắp đến rồi! Tớ thật sự đang có cảm hứng mà!

Eli: Đây là ý tưởng tồi tệ đấy! Á đau sao của cậu lại khít thế hả! 

Jack: Be bé cái mồm thôi! Người ta nghe thấy bây giờ!

Thật ra thì hai bạn trẻ của chúng ta đang núp ở bụi cây....

Mà nó rất chật trội trong khi người Jack chiếm hơn nửa diện tích. Khiến Eli bị đẩy lùi và đâm phải mấy nhánh cây nhỏ trong bụi. Còn Jack có cảm hứng vì cậu đã nhìn thấy Tad bước ra khỏi một căn nhà...

Eli: Sao chúng ta phải núp vậy!? Chẳng phải là đến gặp Bill và hỏi chuyện ư...

Jack: Sao cậy ngốc vậy! Đời nào hắn cho chúng ta vào chứ. Mới cả tớ muốn khám phá xem...

Eli: híc... không ngờ mình lại bị lừa...

Jack: Suỵt! Đi thôi, chúng ta sẽ lẻn vào khi trời tối.

Eli: Ok!

Thế là hai đứa đi tìm đường vào nhà, đánh một giấc, ăn no đầy đủ để chuẩn bị cho một buổi tối đầy nguy hiểm...

------------------------------------------------------

- Bọn chúng đến rồi sao? Nhanh hơn dự tính đó.

- Đúng là rất hiếu kì và mất kiên nhẫn! Haha...

- Vậy chúng ta sẽ vẫn theo kế hoạch?

- Đúng! Càng nhanh càng tốt.

- Vâng.

------------------------------------------------------

Bây giờ bầu trời đã xẩm tối. Hai bạn trẻ cặm cụi vượt rào. Trốn tù à nhầm trốn người để vào...! Cả hai phải chui qua cái ống cửa nhỏ xíu...

Nhưng lỗi kĩ thuật không như mong muốn. Có một rắc rối không hề nhỏ chút nào...

Jack: Rốt cuộc cậu bao nhiêu cân vậy!

Eli: Tớ rất gầy! Chỉ cần... nhíc... t..thêm tí nữa!

Jack: Ấy kho..an đã đừng!

Eli: Được rồi! ÁAAA!

Hụych...

Jack: May mà không phát ra tiếng ồn to...

Eli: Giúp tớ đứng dậy đi!

Jack: Hừm! Ngốc hết chỗ nói!

Thế là hai đứa hí hửng xem xét chỗ bọn nó hạ cánh. Chỉ tiếc đây lại là phòng thư viện.

Lạc giữa cái mê cung căn nhà rộng lớn trong ba mươi phút. Bọn nhóc mệt lả gục xuống cạnh tường. Bọn nó không có sơ đồ nên lần mãi chả thấy gì lại còn phải trốn nữa.

Bỗng Jack nảy ra ý kiến...

Jack: Hay chúng ta cứ đến chỗ có người đi!

Eli: Cậu điên à!

Jack: Chỉ vài người thôi! Như cậu thấy đấy! Ở quanh khu vực này thật sự rất rất là ít người qua lại đó!

Eli: Ok! Đi thì đi... Nhanh lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip