Chap 8: Các ngươi đã làm gì!!!
Jack và Eli đã thành công lẻn được vào căn phòng. Họ hoàn toàn bất ngờ về những gì nhìn thấy từ khi mới bước chân đến. Nó khác hẳn các căn phòng khác.
Jack và Eli đi đến chỗ chiếc giường của Mabel. Vén rèm vải giường sang một bên. Họ lại càng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Eli nhảy cẫng lên để nhìn kĩ vì chiếc giường thật sự to và Mabel nằm giữa nó. Khiến Jack phải ngăn lại không sẽ tạo ra tiếng động lớn...
Eli: Cậu ấy thật sự rất sinh đẹp! Oa, chiếc váy này đẹp thật đấy!
Jack: Suỵt! Cậu không thể im lặng một chút à!
Jack đi sang đầu giường bên kia để có thể nhìn kĩ hơn. Trên giường cậu nhìn thấy qua mưu tả thật sự khác xa. Cô bé mà cậu thấy dù rất xinh đẹp hơn nhưng rất xanh xao. Càng lúc trông cô càng gầy đi. Làn da trắng nay còn trắng hơn cả sắc hồng trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng không còn.
Nhưng vẫn không thể làm cô bớt đi nét đẹp tự nhiên cả. Dù cậu chẳng biết đôi mắt cô bé to và đẹp đến thế nào. Nhưng lông mi của cô dài và cong. Miệng cô nhỏ nhắn đỏ nhạt vì ốm yếu. Mái tóc nâu dài mượt hơi xù.
Eli: Này Jack! Đây là người mà Bill cần cứu? Cậu ấy trông nhợt nhạt thật đấy...
Jack: Ừ. Nhìn này, cuốn sách hồi...sinh?
Eli: Nghĩa là cậu ấy đã chết! Á đau!
Jack lập tức cốc vào đầu Eli vài cái vì dám nói câu rủi. Nhìn kĩ trang sách đã được mở sẵn. Jack vẫn thật sự không thể hiểu được. Tại sao Bill lại không thể hồi sinh cô gái kia. Với hắn chuyện đó chẳng phải rất bình thường? Hắn là quỷ mà.
Cậu chắc chắn rằng phải có cả một câu chuyện mờ ám gì ở đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ Jack lại cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại ngước nhìn quanh căn phòng.
Theo dõi chầm chậm từng ngóc ngách. Eli cũng nhìn kĩ hành động của Jack...
Eli: Jack!? Có chuyện gì sao?
Jack: Chỉ là... có cái... a!
Eli: J... Jack! Nó...là cái gì thế!?
Từ trong góc khuất của bức tường. Có một cái gì đó bò ra thì thầm với chất giọng như radio bị nhiễu...
Nó bò chậm trãi về phía Jack. Nhảy xuống nền nhà thân ẩn mình sau những lớp vải nhung...
Jack: Ngươi... muốn gì!? À không xưng danh trước đi!
- Ta? Ta... là ai!? Ta là ai? Này...
Jack: Urgh!
- Này... ngươi có biết ta là ai không!?
Jack: Ta không biết! Vấn đề là ngươi đến đây để làm gì!
- Ta...đến đây để... giết cô ta...!
Eli: Cái gì... không được!
- Xin lỗi...
Ngay lập tức con quái vật lao đến chiếc giường. Ánh mắt của nó hiện rõ sự khát máu. Bộ móng vuốt dài và sắc lao đến thế tấn công. Cái hàm sắc mở rộng muốn cắn nát mọi thứ.
Nó nhanh đến nỗi Jack vẫn còn chưa kịp ngoái đầu.
Eli: Jack! Làm gì đi!
Cậu lập tức quay đầu lại cố gắng chuẩn bị chạy đến. Thì cậu sững lại chân tay như muốn chút đi gánh nặng. Cậu gục xuống đất, quyển sách cũng từ trên tay rơi xuống...
Con quái vật đã trèo được lên người của Mabel. Cái mồm mở rộng, nước dãi trắng nhớt nháp chảy ra khỏi những chiếc răng nhọn. Nhưng nó chỉ dừng lại cái miệng run không muốn cắn.
Nó đang khóc, những giọt nước mắt trắng pha lẫn chất lỏng đen gớm ghiếc. Nó chảy dài trên khuôn mặt con quái vật mãi không ngớt.
- Ta...đang làm gì...thế này!?
Eli: Ngươi... đang khóc!?
- Ta...đang khóc ư!? Cảm giác thật khó chịu... Nhưng tại sao trong lòng ta... nó ấm áp!?
Jack: Ngươi... không thể nhớ mình là ai!?
- Không... Nhưng ta có cảm giác cô bé này.... nó rất quan trọng!
Eli: Vậy ngươi sẽ không giết....
- Không! Quyển sách đó, đọc câu thần chú lên đi!
Jack: Cái gì! Không!
- Đọc nó lên!
Jack: Urgh!.....
*Tua tua*
Mabel: Ưm...mm...
Eli: Nó có hiệu quả!
- Tiếp tục đọc đi!
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Bill và Tad bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả hai đều ngạc nhiên.
Bill: CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ!!!
Tad: DỪNG LẠI MAU!
- Các ngươi... đến muộn rồi...
Mabel: Áaaaaaa...!
Bill: SHOOTING STAR!
Tad: MABEL!
Eli: JACK!
Câu thần chú kết thúc nghi lễ...
Jack gục xuống đất và ngất đi. Con quái vật ngay lập tức nhảy qua khỏi cửa sổ. Hất văng Eli xuống đất và tạo cho cô một vết thương dài.
- Cái này... thay cho lời cảm ơn...
Mabel sau khi bị áp dụng bởi thần chú. Coi không ngừng la hét và khó chịu. Toàn thân nóng nực như có hàng ngàn những con bọ cào xé gặm nhấm.
Bill và Tad chạy đến cố làm cho Mabel kìm lại. Nhưng người cô nóng như lửa của Chúa. Chỉ cần sờ vào là ngay lập tức tay của cả hai đều bị bỏng. Nó bỏng lan nhanh hết cả bàn tay.
Cố gắng cứu chữa nhưng mọi thứ chỉ tệ đi. Khi cả hai chẳng thể nào chạm vào Mabel. Bill gào lên với Tad:
Bill: Lấy quyển sách nhanh lên!
Tad: Người đâu! Mau gọi cặp Gleeful đến đây! Nhốt hai đứa trẻ này lại!
Mabel: Áaaaaa....!
Bill: S..Star... ngoan nào! Anh đây rồi... hức.... làm ơn... làm ơn... hãy ngủ đi!
Mặc cho người của Mabel thiêu đốt mình. Bill vẫn ôm cô vào lòng mà khóc. Cố ru cô ngủ như mọi ngày...
Những rọt nước mắt nhỏ xuống đều nhanh chóng tan biến. Khi chỉ vừa chạm đến khuôn mặt của Mabel. Bill vẫn ngồi khóc và ôm cô chặt trong lòng.
Trước ngực và cả hai bàn tay hắn đỏ rát. Nóng rãy và gần như đang thiêu hắn đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip