Chap 9: Jace Hunlest
Lồng ngực Mabel bắt đầu đau nhói. Lực đánh mạnh giảm dần rồi dừng hẳn. Thở dốc mệt mỏi tự vùi mình vào ngực hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm...
Nhưng cô cũng tự hỏi: ''Mình đang gọi tên ai nãy giờ!?''
Một mái tóc rực rỡ trong màn đêm...
Đôi mắt sáng của bầu trời và màu tươi của nước biển trong veo...
Anh ấy dần dần biến mất vào hư không!?
Cảm thấy Mabel thật sự không thể phản kháng nữa. Bill thật sự rất vui mừng. Vẫn ôm cô thật chặt. Nhưng lại càng cảm nhận thêm được, cơ thể nhỏ kia đang nóng dần. Hắng lệnh, quát thảo cả lên gọi người chuẩn bị đồ.
Tad sau khi dừng nghe thấy tiếng của Bill. Làm lạ nên lập tức chạy vào phòng xem. Hắn thấy mọi người đang hốt hoảng thay nhau đi lấy nước, khăn mặt ẩm, nấu cháo? Họ đang làm cái vì vậy!?
''Bill tại sao ngươi...'' dừng hình.
Mở cửa vào căn phòng ngủ rồi dừng hình vì một bóng hình. Tad lên giọng nói nghiêm vì sợ hắn vẫn đang trong cơn giận. Thì cả người cũng sững người lại khi nửa câu thốt lên đã bổ đôi. Mấp máy không thành lời. Chỉ biết nhanh chân, sải bước dài đi đến, sẽ chẳng quan tâm nếu tên tam giác vàng kia còn điên, tâm trí chỉ còn một cái tên.
''Mabel em đã trở về!'' lòng vui sướng dữ dội chẳng thiếu như ai kia. Hắn chuẩn bị lao vào ôm lấy cô. Lại lập tức nghe được câu nói, như dao cứa qua trái tim.
Tránh xa tôi ra...
Hắn và anh đều giật mình, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Lần này là cô đã được đặt xuống chiếc giường. Đồng tử của hai người cũng đã thu lại, bày tỏ điều đó. Trao lại cho cô, nàng công chúa hắn đã thầm đợi bao lâu, một nụ méo mó như cố kìm nước mắt. Hắn dang tay ra nâng Mabel lên.
Tay trái vòng ra ôm đầu cô và tay kia ôm lấy phần eo. Dùng một nụ hôn nhẹ thoáng qua, áp bờ môi lên trán. Tự mình quỳ xuống cầm hai bàn tay cô đặt lên má bản thân. Di chuyển nó như cô đang vuốt ve hắn vậy. Cả hai lại bắt đầu khóc nhưng chỉ là thầm lặng.
Vì Mabel đã lại chìm mình vào giấc ngủ. Khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Đặt cô lại chiếc giường to. Vị trí ban đầu. Bill làm sạch cơ thể nàng công chúa bằng chiêc khăn ấm. Từng hành động và sắc thái trên đều rấy nhẹ nhàng. Tad thì lẳng lặng rót cốc nước và chuẩn bị thuốc.
Chỉ cần chờ cô lại lần nữa tỉnh lại với bọn hắn...
Bát cháo nóng giờ đã nguội tanh nguội ngắt...
Hai cái bóng trên ghế vẫn chờ đợi. Lần lượt thay cái khăn đã khô do lượng cơ thể nóng trên người cô. Bọn hắn tin cô sẽ lại tỉnh dậy và lần này sẽ là nụ cười vui vẻ ngày xưa, nụ cười hạnh phúc còn đọng lại trong tâm trí.
Người hầu ở ngoài bắt đầu thấy ái náy. Họ đang chuẩn bị rời đi.
Trong căn phòng chứa đầy mùi im lặng. Cả hai con quỷ đồng tử mắt phát sáng trong màn đêm lạnh. Nhìn người con gái nằm thở đều hơn ở trên giường. Người bác sĩ lẳng lặng bước vào cánh cửa phòng. Anh ta đứng ở cửa với một vị phụ tá khác...
Mở giọng kính cẩn trả lời họ:
- Không biết, chúng tôi đã được khám cho người nhà các vị ?
Cả hai người kia giờ mới rời mắt khỏi thân hình nhỏ bé. Ngước khuôn mặt trầm thang lên nhìn hắn. Một vị thanh niên trẻ có mái tóc nâu nhạt. Và một nụ cười nghiêm trên khuôn mặt trái xoan xanh...
Mặc áo blue tay bác sĩ nhẹ nhàng bước đến chiếc giường. Người phụ tá nhỏ nhắn đi lặng lẽ đằng sau nấp ló sau lưng hắn...Khuôn mặt lạnh lập tức có chú ngẩng lên. Ánh sáng lóe qua mắt di chuyển qua tốc độ đụng đậy.
Tay bác sĩ có chút giật mình với không khí căng thẳng này. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cố mỉm cười vui vẻ ra giọng lịch sự mở lời:
- Tên tôi là Jace và đây là em gái tôi cũng là phụ tá Jane...
Bill: Hai người... là sinh đôi!?
Jace: Vâng! Nhưng em gái tôi có vẻ hơi ngại ngùng...
Tad: Hm?
Jace: Vậy chúng ta có thể bắt đầu cư xử bớt căng thẳng không?
Bill: Bill Cipher, hân hạnh..
Tad: Tad Stranger, hân hạnh...
Jace + Jane: Jace/Jane Hunlest
Đồng thanh: Rất vui được làm quen...
Bill: Đủ rồi! Đây không phải là làm ăn hợp tác làm ơn hãy khám rồi đi về!
Jace: Làm ơn đừng nóng vội!
Jace lập tức quay lại về phía chiếc giường. Hắn nhìn cô bé trên đó có chút ngạc nhiên. Thang giọng và khuôn mặt trầm xuống. Ngoái nửa đầu lại giọng trầm lặng đó cất lên nhưng nhẹ như bài ca du ngủ vậy mà ẩn ý...
Jace: Đây là?
Bill: Đó là bệnh nhân mà anh cần khám...
Và họ cũng chỉ im lặng bắt tay vào công việc. Jace vẫn nhìn kĩ Mabel. Theo hắn đánh giá cô có làn gia nhợt nhạt và xanh xao giờ ửng hồng ghê gớm vì sốt.Cơ thể gầy cần bồi bổ rất nhiều. Mái tóc nâu óng dàu mượt mà có chút rồi bời.
Hắn có lấy làm lạ khi chế độ trên cơ thể cô khác khá xa. Bộ quần áo, trang sức và mái tóc mềm mại đắt đỏ. Vậy mà thân thể như bị đối đãi ngược lại...Nhưng nhìn vẻ mặt kia hắn thấy làm lạ nốt. Bọn họ ý chỉ hai con quỷ kia có vẻ lo lắng rất nhiều cho con người này. Thật sự thần bí!
. . . .
lười éo buồn đổi lối hành văn D: các bác tha cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip