Chương 1_ Vô Cứu muốn ôm ôm

 Làn gió thoảng khẽ đưa cơn mưa xuân lớt phớt qua hiên nhà, nơi hai con người bình thản hướng mắt ra ngắm mưa. Một thiếu niên với ngũ quan vô cùng hoàn mĩ. Đôi mắt sắc bén với cặp đồng tử vàng sáng như sao, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng hồng hào, mái tóc đen dài đang được thiếu niên còn lại chải mượt. Người kia nhan sắc cũng không kém, Khuôn mặt thanh tú đều toát ra một vẻ ôn nhu hiền lành, hoàn toàn đối ngược với thiếu niên kia. Mái tóc trắng như tuyết hiếm có dù đã được tết cẩn thận nhưng vẫn dài quá đầu gối. Đôi mắt tím trìu mến nhìn thiếu niên trước mặt, môi nở một nụ cười xinh đẹp tới động lòng người. Hai người này thực sự quá hoàn mĩ rồi, nhìn qua có thể tưởng như tiên giáng trần.

- Huynh... Chúng ta có thể ra chợ không?

- Ừm! Chúng ta cũng hết gạo rồi. Ta tết tóc xong, đệ đi thay đồ nhé!

- Huynh a! Vô Cứu muốn ôm ôm!

- Đệ trẻ con thật đó.

- Vô Cứu muốn Tất  An ôm ôm!

Thiếu niên tóc đen tên Vô Cứu cầm tay người còn lại, trưng mặt nhõng nhẽo. Tất An cười xòa, vòng tay ôm Vô Cứu. Tên kia còn lợi dụng, dụi dụi rồi thơm thơm vào má y mấy cái. Tất An không hề cảm thấy một chút khó chịu, ngược lại còn rất tận hưởng. Chuyện này hầu như ngày nào cũng làm rồi, dần sẽ thành một thói quen khó bỏ. 

Vô Cứu năm nay đã tròn 17 tuổi, là một đứa trẻ nghịch ngợm trong thể xác của một tên thư sinh to lớn. Hắn sinh ra đã là một tên đầu to, am hiểu hơn người, ngũ quan lại vô cùng ưa nhìn nên việc học tập và giao tiếp đáng ra phải rất thuận lợi. Ngộ nghĩnh, hắn lại là một tên cục súc, học hành không thèm để ý, kết thân thì lại càng không. Cha hắn mất trong một chuyến công tác xa năm hắn 7 tuổi, từ đó mọi thứ đều đặt nặng trên vai mẹ hắn. Không lâu sau, mẹ hắn cũng qua đời vì quá nhiều việc chồng chất. Với khối tài sản lớn trong tay Vô Cứu, hắn bị vô số kẻ dòm ngó, muốn nhắm vào nhằm chuộc lợi. Năm đó hắn mới 12 tuổi, còn chưa định hình được vấn đề này lớn tới mức nào. Mãi về sau, không hiểu vì lý do gì mà hắn được Tất An - một người họ hàng xa của Vô Cứu nhận nuôi. Ban đầu Vô Cứu phản kháng kịch liệt, không có lí gì hắn lại chuyển đến ở cùng một người xa lạ mà từ trước tới giờ hắn chẳng thèm liếc mắt đến. 1 năm, 2 năm rồi 5 năm trôi qua, ở cạnh Tất An như một thói quen để duy trì sự sống của hắn. Hắn không còn sống trong cái vỏ của những tên quý tộc chỉ dựa vào thế lực của ông bà già nữa. Tất An và căn nhà nhỏ này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của hắn. Tuy vậy, hắn lại cục súc tới độ không muốn giao tiếp với người nào khác ngoài Tất An. Hắn được cả nam lẫn nữ đều ngưỡng mộ, yêu quý, kẻ thì ganh ghét, đố kị, đa số đều khâm phục trước tài năng của hắn. Vậy mà cái miệng độc địa của hắn đuổi đi hết.

 - Huynh à! Tối nay ăn sườn nướng có được không?

- Ừm... Nghe đệ hết!

Hai người xưng hô huynh đệ cũng thu hút nhiều ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Vào năm 13 tuổi, Vô Cứu cực kì thích phim kiếm hiệp, hắn đòi Tất An phải xưng hô như vậy với hắn. Y cũng chỉ cười xoà gật đầu làm theo.

Tất An đã 23 cái xuân. Từ năm nhận nuôi Vô Cứu đã không còn làm sinh nhật nữa. Vào năm 18 tuổi, do gia đình y có mâu thuẫn lớn nên y tách ra tự lập. Dù vậy, y không hề nản lòng mà vẫn tiếp tục cố gắng phát triển sự nghiệp. Hiện Tất  An đang đảm nhiệm chức trưởng phòng kinh doanh tại một công ty lớn. Với tính cách hòa đồng, gương mặt ôn hòa cộng với sự thông minh không thua một ai, Tạ Tất An đã nhanh chóng trở thành cái tên ưu tú trong công ty. Y liên tục được điều đi công tác để lên một vị trí cao hơn nhưng Tất An đã từ chối. Tất An luôn phải ở bên cạnh Vô Cứu để chăm sóc và giám sát việc học hành của tên nhóc đầu đen đó. Chỉ cần lơ là một chút cũng không đoán được hắn sẽ làm gì với ngôi nhà nhỏ bé của y nữa. Sau cùng, Phạm Vô Cứu cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, Tất An đã nhận nuôi cậu ta, cũng phải ít nhiều có trách nhiệm cưu mang đứa trẻ này.

Con đường quen thuộc đang náo loạn trong giờ cao điểm, từng hạt mưa lạnh buốt lướt qua. Mọi người dường như không để ý lắm, họ vẫn tiếp tục nhịp sống vội vã của mình, chạy qua chạy lại với công việc nặng nề, im lặng khép kín. Vô Cứu cầm ô, nắm tay Tất An đi trên hè phố. Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ, Vô Cứu vẫn cao hơn Tất An một cái đầu. Đôi lúc Tất An thầm rủa tại sao cha mẹ hắn lại bảo bọc hắn kĩ như vậy. Lúc mới về nhà y, hắn là một đứa trẻ khá mũm mĩm, ai nhìn cũng chỉ muốn véo má hắn một cái. Sau khi đi học lại, hắn bị bạn bè chê béo. Có lẽ vì trước đây địa vị của hắn cao ngất, chẳng ai dám chê bai điều gì, nay hắn mất tất cả, sự tôn trọng đối với cũng chẳng như lúc trước nữa. Một kẻ kiêu ngạo như Vô Cứu cũng tự biết mình phải làm gì để giành lấy sự tôn trọng ấy. Hắn điên cuồng tập luyện để có một cơ thể hoàn mỹ hơn, đến cả Tất An cũng phải bất ngờ vì sự quyết tâm của hắn. Có lần vì tập tới hạ đường huyết, làm Tất An lo tới chết đi sống lại. Cũng vì thế nên Tất An bắt đầu giám sát chặt chẽ mọi hành động của Vô Cứu để đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra. Cơ thể hắn cũng phát triển tới đáng kinh ngạc, đặc biệt là về chiều cao. Nếu không có cái vẻ tinh nghịch ấy thì cũng chẳng ai nghĩ Vô Cứu nhỏ hơn Tất An tận 6 tuổi. 

- Huynh à! Có nặng không? Để đệ cầm giúp nhé?

- Không nặng lắm đâu! Đệ...

Tất An chưa kịp dứt lời, Vô Cứu đã đẩy cán ô vào tay y, dành lấy mấy túi đồ rồi cứ thế nắm tay y đi tiếp. Tất An chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn kéo đi, y vươn ô thật cao để che được cho cả cái tên đầu đen kia.

- Có gì phải nói cho huynh biết chứ. Huynh già rồi, đột ngột như vậy sẽ bị đau tim đấy!

- Huynh già rồi thì sau này mấy cái này để đệ xách giúp. Kẻo đau thêm xương khớp thì khổ.

Vô Cứu cười đùa. Nụ cười của hắn như tỏa ra tia nắng ấm xuyên qua làn mây buốt lạnh vậy, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không muốn rời mắt. Vậy mà cái miệng đó mở ra là dọa người rửa sạch cái suy nghĩ muốn tiếp cận hắn. Chỉ riêng với Tất An, người đối với hắn là quan trọng nhất thế giới này mới biết được cảm giác cùng hắn cười đùa thân mật, cảm giác thoải mái ôm hắn trong những ngày gió lạnh rít lên. 

- Huynh à! Đệ đi tắm trước nha?

- Ừm! Đệ tắm nhanh không lạnh đấy!

Tất An đặt mấy túi đồ lên bếp, rửa tay rồi bắt đầu sơ chế. Mấy việc cỏn con này đối với y khá là dễ dàng. Y đã được mẹ dạy nấu ăn từ năm 6 tuổi và cũng đã đứng bếp ở một nhà hàng sang trọng. Kĩ năng của y cũng không kém cạnh một đầu bếp chuyên nghiệp. Chắc hẳn đó là lý do Vô Cứu luôn ríu rít đòi y nấu cho ăn. Đồ ở căng tin trường cho dù có hoa mỹ tới mức nào cũng không xứng đáng được hắn đụng đũa. Cũng hại Tất An sáng nào cũng dậy sớm làm cơm hộp cho hắn. Nhiều khi có món phức tạp khiến y chuẩn bị mệt tới hộc máu mà tên Vô Cứu vẫn dửng dưng. Đôi khi Tất An cũng tự hỏi, rốt cuộc Vô Cứu có thực sực thương hắn không.

Đồ ăn dọn sẵn ra bàn, bốc khói và mùi thơm nghi ngút. Căn nhà lại trần ngập cái mùi ấm áp của gia đình, mùi khiến ai cũng thèm muốn được "nếm". Vô Cứu cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn vắt cái khăn bông trông rất ngộ. Hai con mắt của hắn sáng lên khi trông thấy một bàn toàn là đồ ăn ngon.

- Huynh! Quả thực chỉ có huynh là tốt nhất.

Tất An lắc đầu cười trừ, đứng sau Vô Cứu giúp hắn lau tóc.
"Quả thực trong đầu đệ chỉ có đồ ăn."

Chỉ khi vừa mắt, Tất An mới rời khỏi mái tóc của Vô Cứu để ngồi vào ghế đối diện với hắn, tay cầm bát mà mặt trầm tư. Vô Cứu biết y là kẻ kén ăn, mỗi lần ngồi vào bàn thường rất lâu mới chọn được món ăn vừa miệng cho dù đó có là đồ đích thân y nấu đi nữa. Nhưng hôm nay vẻ mặt của y có vẻ khác lạ, không khỏi khiến hắn tò mò.

- Huynh đang nghĩ gì vậy?

- Huynh đang nghĩ làm sao có thể trừng trị tính háu ăn của đệ đấy!

Tất An cười như vậy nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Cũng may tên ngốc này tưởng thật nên chỉ cười hì hì rồi lao vào ngấu nghiến đống đồ ăn. Tất An suy nghĩ nhiều hơn thế. Trong cuộc sống này, không chỉ có những điều đơn giản chỉ nhìn thấy bằng mắt thường, sơ xuất một giây thôi cũng khiến cuộc sống hai người bị đảo lộn. Tất An còn trẻ, phải vật lộn với cuộc sống ngớ ngẩn này đối với y không phải là một việc dễ dàng. Ấy nên không thể trách y tại sao lại nghĩ nhiều được.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bọn họ lại mỗi người một bàn tự làm việc của mình. Y thì ngồi với cái laptop, tay không ngừng gõ bàn phím. Hắn thì làm bài tập, ngòi bút tì trên giấy chưa được nửa giây đã nhấc lên. Đôi khi hai người họ cũng bắt gặp ánh mắt của đối phương rồi thì cũng chỉ cười rồi tiếp tục công việc. Họ không nói gì, cứ để cho không gian im lặng trôi như vậy. Không khí không hề căng thẳng chút nào, họ chỉ đơn giản là hiểu nhau tới nỗi biết được đối phương đang muốn nói gì chỉ qua một cái liếc mắt. Thi thoảng Vô Cứu có đem bài qua hỏi Tất An. Thực ra hắn biết làm, chẳng qua muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người mà thôi. Trong lúc y giảng thì hăn cũng chả nghe, chỉ lén ngắm y trong khoảng cách gần.

- Đệ có nghe ta nói không?

Tất An búng trán hắn một cái, kéo hắn ra khỏi cơn mơ hồ. Hắn chỉ xoa xoa trán, cười ngốc.

- Không nghe thấy gì cả. Huynh giảng lại đi.

Tất An lắc đầu ngao ngán, việc này có lẽ sẽ kéo dài cho tới giờ đi ngủ.

Khi sách vở sắp sẵn trong cặp, Vô Cứu mặt dày nằm trên giường của Tất An, đợi y tắm xong. Y bước ra cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Viễn cảnh này quen quá rồi.

- Vô Cứu! Đệ về phòng mình đi.

- Đệ không muốn! Đệ muốn ở đây!

Bình thường y sẽ đuổi tới khi hắn ngã khỏi giường mới thôi. Nhưng hôm nay y mệt tới không nói nổi nưa, trực tiếp leo lên giường luôn. Vô Cứu vui tới gần như nhảy cẫng lên, cố gắng đè lòng lại, ôm y vào.

Giường cho một người có hơi nhỏ, hai người trưởng thành nằm thì bắt buộc phải nằm sát lại với nhau. Tất An thì không ngại cho lắm nhưng Vô Cứu thì khác, tim hắn đập tới suýt nữa nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Ôm mỹ nhân trong lòng thì làm sao có thể bình tĩnh đây? Hắn không nhận thức được đây là loại cảm giác gì nhưng nó hoàn toàn không khó chịu, thực ra lại vô cùng thoải mái. Người huynh đệ nuôi nấng hắn từ nhỏ giờ đây nằm trong vòng tay này, cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại. Hôm nay sao lại may mắn thế này.

Hoa An cũng biết tim hắn đập mạnh, y đơn giản chỉ nghĩ là phản ứng bình thường. Lần gần đây nhất y ngủ với hắn là 6 tháng trước, khi hắn sốt cao nên buộc phải ở lại chăm sóc. Tất An nhớ khuôn mặt hắn lúc ấy, khác hẳn với ngày thường, Vô Cứu như cún nhỏ liên tục rúc vào người y. Y nói gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, cho dù phải uổng cạn cả một ly thuốc đắng ngắt.

- Vô Cứu! Ngủ sớm đi, có biết không?

- Vâng ạ! Huynh ngủ ngon!

Hắn nhìn con người đang thiu thiu trong lồng ngực mình, bàn tay lại không chịu được, đưa lên vuốt nhẹ tóc y. Tất An của hắn thật đẹp! Đẹp đến mê hồn. Bẩm sinh lông tóc của y đều là màu trắng, nhìn như một thiên sứ vậy. Cơ thể lại vô cùng ít lông, nhưng tóc lại chẳng thưa chút nào. Hàng mi cong cong, chốc lại lay động một chút khiến hắn thót tim vì lo y sẽ tỉnh giấc. Hơi thở đều đều phả vào ngực hắn nóng bỏng. Quả thực là phúc ba đời mới có thể ôm mỹ nhân này. Hắn lén hôn lên tóc y, thì thầm.
"Ngủ ngon!"

Chắc là vì bị động, Tất An vô thức quay lưng lại với hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.





Đồng hồ điểm số 12. Căn nhà tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ khó tả. Trên chiếc giường một người nằm chật chội, lại có hai nam nhân trưởng thành đang làm việc mờ ám trong chăn. Mỹ nhân tóc trắng quay lưng lại với người kia, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh. Mắt y díp lại, ngấn nước, miệng không ngăn được tràng rên rỉ từ cổ họng phát ra. Nam nhân tóc đen lại áp sát người y, hai tay hắn vòng ra đằng trước. Một tay hắn nắm phân thân y, tay còn lại trêu đùa nhũ hoa hồng hào. Khuôn mặt hắn cũng đỏ lựng không kém, hơi thở phả vào cổ y nóng tới đỏ bừng một mảng da trắng tinh tế. Hai tay y bám vào gối, hầu như không có ý định ngăn hắn lại.
Bàn tay đang tuốt côn thịt nhỏ của mỹ nhân dần di chuyển nhanh. Phía sau, bờ mông căng tròn của y cũng bị một vật cứng như đá, vừa lớn vừa nóng bỏng cọ vào. Mỹ nhân chỉ kịp "a" kột tiếng rồi đem dịch trắng bắn vào lòng bàn tay hắn. Lồng ngực phập phồng không đều đặn, há miệng nhỏ thở dốc. Trái lại, thiếu niên kia càng không có ý định dừng lại, còn tiếp tục tuốt vật đáng thương của y.  Mỹ nhân chỉ biết nằm im đáng thương, khẽ rên vài tiếng.

- Ngô a...ah... Vô Cứu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip