Chương 6. Một ngày bình yên

   
   Vẫn là một ngày bình yên trên lãnh địa Deathwillian, mọi thứ đều rất yên ả.

    Đã được một thời gian kể từ khi tôi sống một cuộc đời hoàn toàn mới.

    Mỗi ngày đều cứ chậm rãi trôi qua, tôi lại càng quen thuộc hơn với nơi đây. Và hiện vẫn là một em bé sơ sinh đáng yêu đó nha.

    Chắc có lẽ do cơ thể vẫn là em bé nên đôi khi có những hành động khá là... không hiểu nổi. Nhưng cũng dễ thương đó chứ, dù trong tâm trí là một người trưởng thành rồi, nhưng cũng chả sao đâu!

    Dạo này tôi đang học cách cười với người khác đấy. Với vẻ siêu đáng yêu vốn có này thì nở một nụ cười sẽ làm đốn tim biết bao nhiêu người chứ. Vũ khí siêu mạnh luôn.

   Tôi cũng hay bị thu hút bởi hành động của mọi người lắm, đặc biệt là những tiếng động. Nằm trong nôi mà mắt cứ láo liên nhìn xung quanh không à, tôi quan sát hết tất cả những gì Sya và các thị nữ khác làm. Những lần như vậy mấy cô thị nữ hay trêu yêu tôi lắm. Mọi thứ đều rất hấp dẫn cơ thể nhỏ bé này đó, không thể kìm chế được.

     Và cha cũng giữ đúng lời hứa nữa. Ông ấy thường mang những món đồ chơi có đính đá quý lấp lánh hay những viên kim cương đến cho tôi. Đương nhiên tất cả đều là đồ thật, nhìn thấy chúng là mắt tôi cứ sáng rực cả lên. Ông cầm chúng đến với vẻ mặt cực kì mãn nhãn luôn.
- Hahaha cho con hết đấy, con gái ta đúng là mê thứ này thật nhỉ? Mỗi lần thấy chúng là mắt con sáng hết cả lên, không biết đáng lo hay đáng mừng đây? - Ông cầm mấy viên đá quý đưa qua đưa lại trước mặt tôi.
- A a a!

   "Con thích vì chúng sẽ có ích cho con sau này đó cha ơi, chứ không phải con mê theo mỗi nghĩa đó đâu. Mà công nhận nó đẹp thật á, tinh xảo quá đi mất. Dù chỉ là để cho con chơi thôi!" - Đứa bé cầm trên tay viên đá lấp lánh.

    Xin nhắc lại một lần nữa, kiếp trước cũng như kiếp này của Wendy là một người theo chủ nghĩa yêu và tôn vinh cái đẹp tuyệt đối. Vì thân phận kiếp trước là con gái tài phiệt nên cô cũng đã từng tiếp xúc với những tinh hoa quý tộc. Việc được nhìn thấy và đánh giá giá trị của một món đồ là chuyện cô thường trải qua. Những món phục sức diễm lệ không gì là cô không có. Do đó mà con mắt và gu thẫm mĩ của Wendy là rất cao.

   "Gia thế của nhà công tước đúng là đỉnh của đỉnh mà, có thể chi mạnh cho mấy viên đá quý này chỉ cho mình nghịch. Ôi đúng là cuộc sống giàu sang, mình đang tiến gần với mục tiêu hơn nè~"

    "Mà hình như viên nào viên nấy đều bự thấy ớn... chắc là sợ mình nuốt đây mà, toàn viên to hơn miệng mình."

- Con có thể chơi nhưng mà không được bỏ vào miệng đâu đó, dù ta cũng đã yểm ma pháp phòng hộ lên rồi nên con cũng không bỏ vào miệng được. Nhưng mà con thông minh lắm nên chắc không sao. Mà thôi dù gì cũng phòng trước cho chắc ha. - Ông vừa giải thích vừa nở nụ cười sáng chói.
- A bi baa!

   "Ặc! Cha đã đẹp trai rồi mà còn cười nữa, sức sát thương cao quá, con gái cha lại ngủm bây giờ."

  "Ủa, gì mà ma pháp nữa, có bá quá không? Ma pháp ở thế giới này cũng thuộc dạng hiếm đấy, sao cha toàn năng quá vậy???"

    "Phù! Mà con không giống mấy đứa trẻ khác bỏ đồ linh tinh vào mồm đâu..."

    "Ơ kìa viên Sapphire này đẹp quá, là trong mấy món cha đem đến à? Rồi, quyết định cưng sẽ là bảo vật của chị."

Wendy cầm viên Sapphire xanh lên, nó khác với những đá quý khác, một màu xanh thẫm đặc biệt, bên trong còn lấp lánh, tựa như một dòng ngân hà đang chảy trong đó.

     Thật tinh khiết, đôi mắt cứ nhìn theo, như bị thứ mị lực mê hoặc.
- À, là Sapphire à. Đúng là con gái của ta mà, thật có mắt nhìn. Đó là viên Sapphire rất hiếm đấy, độ tinh khiết của nó cực kì cao. Coi kìa, con có thể thấy dòng năng lượng chảy trong nó đúng không. Minh chứng của đá quý cấp cao có độ tinh khiết tuyệt đối. Là hàng hiếm có đấy, khi thấy nó ta lập tức nghĩ đến con. Con thích không?

     "Mắt mình nhìn quả không sai mà!!! Hàng siêu hiếm mà còn cực kì tinh khiết nữa, quá đỉnh!"

- Gia tộc ta có vài mỏ Sapphire, và bọn đỉa đói luôn muốn nó, chúng trả giá rất cao như bằng mọi cách phải có vậy... Chúng nghĩ chúng là ai mà có thể dễ dàng sở hữu Sapphire tinh khiết vậy... - Ông cau mày lại khi nói về những điều này.
- Mang về cho công chúa nhà ta là lựa chọn đúng đắn nhất mà, con mê tít rồi kìa. Hay mốt ta lấy thêm vài viên về nữa làm trang sức cho con nhé. Chắc là ổn thôi, dù trên đế quốc chỉ có vài viên như vậy.
- Abubu
- Chu choa, công chúa nhà ai mà đáng yêu hết sức nà!

    "Hừm theo như lời cha nói thì thế giới này muốn sở hữu Sapphire cao cấp có vẻ khó nhỉ, chắc chỉ quý tộc cấp cao mới có. Dù sao gia tộc Deathwillian cũng độc quyền nó mà~ Chắc là giá trị thị trường cao lắm, đặc biệt là độ tinh khiết càng cao thì càng có giá."

- Sapphire xanh cũng như tượng trưng cho đôi mắt của chúng ta vậy, là biểu trưng tuyệt đối cho huyết thống không thể xúc phạm. Vì vậy. tuyệt đối không được để kẻ nào bôi nhọ mình. Nếu có kẻ như vậy thì ta sẽ cho kẻ đó thấy thế nào là địa ngục thật sự, con gái ta cũng vậy nha. Cứ thẳng tay xiên mấy tên ất ơ ấy cho cha nhé, đặc biệt là mấy tên nhìn con với ánh mắt kinh tởm.

     "Cha à, mẹ biết thì cha không yên đâu..." - Wendy cạn lời trước chiếc cha cuồng con này.

     Cô thầm nghĩ sao Maximus cứ nói mấy lời với một đứa trẻ sơ sinh vậy.

- À! Ta nghĩ ra một món quá rất hợp với Wendy rồi, lần sau gặp con ta sẽ mang đến. Giờ thì đến giờ làm việc rồi. Tạm biệt bé cưng nha.

    Dứt lời, cha hôn nhẹ lên trán tôi. Mặt tôi có chút ửng lên, đẹp trai đúng là một cái tội mà. Xong ông ấy liền đặt tôi vào lại nôi, vẫy tay rời đi. Bóng dáng cao lớn dần khuất khỏi tầm mắt bé nhỏ của tôi.

   "...Quà mà ông ấy nói đến là gì vậy nhỉ?"

Và cha thường đến thăm tôi vào mỗi lúc rảnh như vậy đấy. Hoặc là bế đến chỗ của mẹ, tôi cũng rất muốn gặp bà nữa. Vì sức khỏe của mẹ vẫn đang trong quá trình hồi phục nên không thể đi lại nhiều. Sinh mỗi mình mà mẹ vất vả quá, thương mẹ ghê...

     Mọi người thường hay nói rằng vì tôi có chút đặc biệt nên phu nhân mới như vậy, nhưng sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Khi gặp mình thì mẹ vui vẻ lắm luôn, còn hay hát cho tôi nghe nữa, và tôi vẫn đang tận hưởng đây. Chung lại là họ luôn dành thời gian cho tôi mỗi khi rảnh rỗi. Mỗi lần như vậy là nuông chiều tôi cực kì, sinh hư mất thôi. Chắc có lẽ là sợ mình cô đơn vì vẫn là trẻ con mới sinh. Mà giai đoạn này rất cần hơi ấm cha mẹ.

     Đôi khi tôi cũng được ngủ chung với cha mẹ nữa, dù không thường xuyên lắm. Vì một vài lí do nên vẫn phải tách ra.

"Dù vậy mình cũng rất thỏa mãn rồi, dù bận rộn nhưng cha mẹ vẫn đến thăm mình thường xuyên nè. Có cả mấy cô thị nữ nữa, có vẻ ai cũng nuông chiều mình quá mức nhỉ haha..."

"Mình sẽ ỷ lại vào nó mất...! Nhưng mà thích quá đi! Mà dù sao mình vẫn là con nít mà, thoải mái nào Wendy~ Thời gian còn dài lắm, cứ từ từ tận hưởng thôi."

"Cuộc sống như thế này thật nhàn hạ"

...

Lại một ngày trời trong xanh yên tĩnh. Trong căn phòng yên tĩnh rộng lớn, thị nữ Sya vẫn ngồi trên ghế làm việc của mình vừa quan sát công nương.

Wendy nằm trong nôi một cách rất thư giản, xung quanh là những món đồ chơi yêu thích, cô thật sự đã thích nghi với cuộc sống em bé rồi, dù thể xác là người trưởng thành.

Chíp chíp chíp!

Một ngày yên ả, gió thổi nhẹ xào xạc, tiếng chim lại đâu đó quanh đây.

"Đúng, một ngày mới lại đến và..."

"Chán quá đi mất thôiiiiiiii!!!" - Đang gào thét trong nội tâm.

"Mình đã đánh giá sai rồi..." - Wendy run rẩy, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

    "Em bé đúng là nhàn thật đấy, nhưng mà...! Đó là mấy đứa bé khác thôi, còn mình là người lớn mà, người lớn trong thân xác em bé!"

"Ai nói làm em bé sướng bước ra đây nào!"

"Thật sự thì cơ thể con nít sơ hở chút là nhắm mắt ngủ. Thậm chí là mình cũng không tự kiểm soát được!?"

"Không ổn rồi. Suốt ngày chỉ uống sữa rồi nằm rồi ngủ, cứ như vậy rồi lặp đi lặp lại riết à!!!"

Đúng! Wendy đang rất bức rức vì cứ phải ở trong nôi củi, cô muốn bùng nổ.

"Ôi mình muốn đi khám phá bên ngoài quá đi mất, nằm trong nôi riết bí bức quá. Nhưng cái thành nôi sao mà cao dữ vậy! Mà em bé thì làm được gì!" - Ngồi trong nôi với vẻ mặt hầm hầm, hai tay nắm chặt khung nôi.

- A a aaa!!!
- Sao vậy tiểu thư? - Sya liền chạy lại.
- Abubu abaa!
- Ơ sao tiểu thư quấy dữ vậy ta? Nào nào ngoan nhé tiểu thư. - Sya bồng đứa bé lên trên vai, vỗ nhẹ vào cái.
- A a baaa!
- Sao vậy nhỉ?

"Thả em xuống nào Sya, em muốn ở dưới đất cơ!!"

Cạch!

Cánh cửa gỗ lớn mở ra. Lần này cả vợ chồng công tước đều đến thăm con. Đứng ngoài cửa họ đã nghe thấy tiếng quấy của bé con.
- Sao vậy Sya? Ta nghe tiếng con bé quấy lớn quá? - Phu nhân bước vào, hai tay dang ra đỡ lấy Wendy.
- Công tước và phu nhân! Tôi xin lỗi, không hiểu tại sao tiểu thư không chịu nằm trong nôi, tôi ẫm lên vỗ thì tiểu thư cứ quấy lên ạ. - Sya vội cúi đầu chào, cẩn thận trao lại đứa bé cho Nathalia vừa lúng túng giải thích.
- Nào bé ngoan của mẹ, con sao vậy? Ta ở đây rồi. - Bà dịu dàng ôm lấy rồi dỗ dành.
- A ba baaa...
- Sao Wendy lại như vậy nhỉ...? Mặt con bé khó chịu quá.
- Quấy như vậy mà không khóc nhỉ bé con. Mặt chỉ khó chịu thôi à.
- Anh à...
- Không chịu yên trong nôi à, lại còn như vậy nữa. Hay là nó đang trong giai đoạn phát triển nhỉ. - Maximus suy nghĩ.
- A! Tiểu thư dạo này hay cầm nắm đồ vật lắm ạ, để ý xung quanh rất nhiều nữa.
- Con bé cũng đã biết lật rồi... Con chúng ta phát triển nhanh quá nhỉ Nathalia?

"Ặc!"

- Ừm... đúng là con bé có hơi đặc biệt thật, nó phát triển nhanh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác đấy, rõ rệt luôn. Chắc sẽ biết bò nhanh thôi. - Bà nhìn chằm chằm đứa con gái trong lòng.
- Mới sinh được hơn một tháng thôi mà...? Còn biết phát ra mấy âm thanh khó hiểu nữa, con ta đúng là thiên tài mà!
- Ababa...

"Khó hiểu á? Chỉ là con chán quá thôi đó cha mẹ ơi!!! Vì chán quá nên mình ráng tập mấy động tác này để giết thời gian, ai ngờ lại thành đặc biệt à..."

"Mà mình mới sinh được hơn tháng thôi mà, được như vậy mọi người ngạc nhiên cũng đúng." - Wendy lặng thinh.

Ba người lớn cùng nhau nhìn chăm chăm vào đứa trẻ một cách khó hiểu. Wendy thì đang chảy mồ hôi cố gắng lãng tránh ánh mắt.

"Xin đừng nhìn con bằng ánh mắt đó mà."

- Mà thôi, dù sao con ta rất thông minh mà! Từ khi sinh ra đến giờ cũng rất hiếm khi khóc, con đúng là kì lạ thật đó. - Maximus bồng con lên cao, cười rồi nói.
- Ta taa!

"Là lời khen hả cha?"

- Hừm ta xem nào... Vì con biết ngồi rồi nên thấy khó chịu khi ở hoài một chỗ hả? Con muốn xuống đất ư?

Ông liền đặt đứa nhỏ xuống mặt đất trải thảm lông trắng mềm. Vừa mới chạm đất, Wendy tỏ vẻ rất phấn khích, tay chân liền quơ lung tung, có vẻ rất tận hưởng. Đúng ý con bé rồi.
- A ta ti taaa!!! A taa!
- Là thật này? Đúng là con bức bối nhỉ.
- Bé con của mẹ khó chịu sao, ra con muốn chơi dưới đất à.
- Sya, lâu lâu ngươi cho con bé ra ngoài chơi như vậy đi.
- Vâng tôi hiểu rồi công tước.
- A ta taa!
- Thảm mềm lắm đúng không. Ta lấy da của sói tuyết trắng làm thảm đấy, lông của nó đúng là cực phẩm mà.

   "Hả? Sói tuyết trắng nghe có vẻ mạnh, nhưng đối với cha chắc ổn thôi."

"Ahaha nhưng dù gì mình cũng đạt được mục đích rồi, quả nhiên ngoài đây vẫn thoải mái hơn, có thể tự do khám phá rồi!"

- Ưm... nhưng mà chỉ một chút thôi nhé. Con bé vẫn chưa biết bò nên để trong nôi vẫn an toàn hơn. Khi nào con biết bò rồi hẳn hãy ra ngoài, tạm thời cứ như vậy đi. - Bà áp một tay lên mặt thản nhiên nói.
- Á tá taaaaaa!?!

    Gương mặt bé nhỏ đang rất vui của Wendy bỗng chốc tối sầm lại. Cô bị sốc bởi những lời nói của mẹ mình, khó khăn lắm mới được ra ngoài vậy mà.

    "Aaa! Mẫu thân đại nhân ơi sao lại thế!? Tại sao vậy mẹ, khó khăn lắm mới được tự do mà!!?" - Con bé túm kéo lấy váy của mẹ mình.

- Ôi con sao vậy? Mẹ xin lỗi nha, hiện vẫn chưa cho con qua ngủ cùng luôn được vì vài chuyện...

    "Hả? Vấn đề gì nữa cơ?" - Wendy nhìn sang cha mình đang cười với vẻ mặt phán xét.

- Vậy thì chúng ta ra vườn nhé, hôm nay chúng ta đến để đưa con đi dạo mà.
- Abu?
- Cùng hít không khí trong lành cùng ta nhé. Con ở trong phòng riết cũng không tốt.

   "Đi dạo đúng không, là nó! U oaaaa~ Mình thích lắm, khu vực quanh nhà mình có kiến trúc đẹp cực! Con muốn đi cha mẹ ơi!"

    Wendy trong lòng của Nathalia phấn khích. Hai tay nhỏ nắm lại, mắt rực rỡ lên, cô bé rất thích đi chơi. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng, thị nữ Sya đi theo sau, mấy chốc họ đã đến khi vườn rộng lớn.

    Nơi đây là khuôn viên của "Dinh thự mùa đông" được chăm sóc và bảo dưỡng rất thường xuyên. Vì vậy khu vườn trông rất đẹp, dù là ở bất kì thời điểm nào.

    Thác phun nước lớn ở chính giữa khu vườn đầy hoa, tràn ngập trong ánh nắng thật mơ mộng. Thác nước bằng thạch cao trắng tinh tế cổ điển cùng những chạm khắc nổi cầu kì, trên đó có dát cả vàng và đính cả Sapphire xanh vào bức tượng hình người giữa thác phun - như đôi mắt tượng trưng cho gia tộc. Thảm cỏ xanh mướt rượt được thợ cắt rất đều tay, trên thảm cỏ là những miếng đá to được trải làm đường đi chính, những vòm hoa cong lại thành mái vòm che mát cho đường đi. Ở đây được trồng rất nhiều các loại hoa, tất cả đều tỏa lên hương thơm ngào ngạt và cùng nhau tỏa sáng. Mỗi loài một vẻ, không loài nào giống loài nào, tất cả chúng đều là độc nhất, nhưng không vì thế mà làm xáo trộn đi vị trí của chúng. Mỗi khu vực đều có một loài hoa, tất cả đều được trang trí sắp xếp rất có bố cục.

    Sau tất cả, chỉ có một loài hoa vươn lên, là trọng tâm của tất cả sự chú ý. Mang vẻ đẹp của sự kiêu sa và sắc sảo, vượt lên tất thảy để rồi nổi bật nhất, là hoa hồng - loài hoa yêu thích nhất của phu nhân gia tộc Deathwillian.

    Nathalia Deathwillian, một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, bà là hình mẫu cao quý của biết bao người trong Đế quốc. Được xem là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện hiện nay. Bà rất nổi tiếng trong giới quý tộc bởi vẻ đẹp tinh tế và tri thức của mình. Một quý nhân cao quý. Phái nữ chỉ sau Hoàng hậu thì quyền lực của bà không thua kém bất kì ai.

    Trong Đế quốc không ai không biết Đại công tước Deathwillian rất yêu phu nhân của mình. Kẻ được mệnh danh là quân sư thiên tài lại rơi vào lưới tình với một cô gái xinh đẹp, sau đó họ nên duyên vợ chồng. Ai nấy đều rất ngưỡng mộ tình yêu cao cả của họ, thậm chí là ghen tị vì tình yêu quá đỗi cổ tích.

    Maximus cực kì chiều chuộng vợ, ông có thể bỏ dỡ một cuộc họp quan trọng và chạy vụt về nếu có người báo Nathalia gặp vấn đề. Không ngại thể hiện các hành động dịu dàng với đối phương mà thậm chí mọi người không ngờ đến. Khi bà muốn một món gì đó, đại công tước luôn đáp ứng. Sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của phu nhân, sự sủng ái đối với bà là tuyệt đối, ai cũng biết điều đó.

    Khu vườn này chính là tuyệt tác của Maximus dành cho vợ của mình, bởi lẽ biết phu nhân rất yêu hoa đặc biệt là hoa hồng, ông đã tự tạo ra giống hoa độc nhất dành riêng cho Nathilia. Loài hoa nở rộ tuyệt đẹp, không giống hoa hồng nào có thể sánh bằng. Bao kẻ đã đến tìm mua lại giống hoa quý nhưng đều bị đuổi về. Công tước tuyệt đối sẽ không để tâm huyết của mình bị vấy bẩn bởi những kẻ khác, vì đây là món quà đặc biệt dành cho người ông yêu thương nhất, là tượng trưng cho phu nhân Deathwillian.

    Maximus đi trước nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình. Vẻ mặt ân cần, ấm áp và nhẹ nhàng nhìn hai người quan trọng nhất đối với cuộc đời, khoé miệng cười nhẹ. Người đàn ông tài giỏi nhất Đế quốc hiện đang vui vẻ tận hưởng cùng vợ con của mình trong khu vườn đầy nắng, khung cảnh bình yên vô cùng.

    Nắm lấy tay Nathalia, người phụ nữ với mái tóc hồng ngọt bồng bềnh cùng chiếc váy dài sáng màu thước tha. Một tay bồng đứa bé, đặt bàn tay mảnh nhỏ lên bàn tay to lớn của chồng mình, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng một vẻ, cười mỉm rất hạnh phúc. Họ cười nói trong nắng ấm.

    Đứa nhỏ tựa vào mẹ lòng bình yên vô cùng. Một gia đình quý tộc hoà hợp và êm ấm vô cùng. Một bức tranh tựa như trong mộng, ai cũng phải ngưỡng mộ.

"Bình yên thật, mình yêu cuộc sống này... Cha mẹ cũng lạ thật, bình thường những gia đình giàu có như vậy đều khó giữ được vẻ này. Nhưng cha mẹ lại làm được, tài giỏi ghê, có lẽ họ là những người thành công nhất trong tất cả."

    "Họ từng cứu thế giới trong kiếp nào mà gặp được nhau thế này à?"

"Cha yêu mẹ thật, mẹ cũng vậy. Trong nguyên tác tình yêu họ dành cho nhau cũng chưa từng thay đổi, vẫn mãi nồng cháy như ngày đầu. Họ sinh ra đúng là để dành cho nhau mà, cặp đôi bình yên nhất. Mà... từ giờ đến lúc lớn mình ăn cơm chó của hai người dài dài..."

Trong lúc Wendy đang ngẫm nghĩ thì đôi vợ chồng công tước vẫn rất tình tứ với nhau, lúc nào cũng vậy, luôn dành cho đối phương những cái nhìn trìu mến và tình cảm nồng nhiệt nhất.

Trước mắt là khu nhà có mái vòm trắng đơn giản, trên chóp tháp có treo cờ gia tộc. Là kiểu nhà vòm thường thấy trong các buổi tiệc trà ngoài trời thời Âu cổ. Dù đơn giản những rất sang trọng.

    Họ ngồi vào bộ bàn được đặt giữa nhà vòm. Người hầu đi theo đằng sau tiến lên chuẩn bị những món bánh ngọt để ăn nhẹ cùng ấm trà. Hương hoa hồng thơm nồng dịu ngọt, tách trà quý được sử dụng. Những chi tiết sang trọng tinh tế được nghệ nhân thủ công bậc nhất đế quốc vẽ trên đó, không cần nói chỉ nhìn cũng đủ biết giá trị đắt đỏ cỡ nào. Maximus phẫy tay ra dấu người hầu lui xuống, họ cung kính cúi đầu rồi lui ra chờ lệnh.

    Ông đứng lên, nhẹ nhàng rót trà, nhìn rất thành thạo. Từ khi quen biết được phu nhân Nathalia, ông đã tự học hết những gì liên quan đến sở thích của bà. Đặt tách trà trước mặt phu nhân, hương thơm của hoa trà tỏa ra. Hai người cùng nhau thưởng trà, họ nói chuyện cùng nhau rất thân mật. Wendy được cha cho uống sữa, ông dịu dàng lau sữa trên mặt con.
- Atata!
- Để cha lau nào bé cưng.
- A tí taaa!!

    "Trời ơi bánh ngọt kìa, con muốn ăn bánh cha ơi, bánh nhìn ngon quá!!!" - Bàn tay nhỏ chới với về hướng tháp bánh ngọt.

- Sao vậy Wendy? Không lẽ con muốn ăn bánh hả?
- Ti taaa!!
- Ừm... vậy không được đâu có chỉ được uống sữa thôi à.

    "Hức hức... cũng chỉ là em bé thôi sao."

- Mẹ con nói đúng đấy, bé con uống sữa nha. Khi nào lớn rồi thì có thể ăn thỏa thích ha. - Maximus an ủi bé con, xong cầm bình sữa cho con uống.

"Ehehe. Cha mình công nhận làm gì cũng đẹp."

Nathalia ngồi bên cũng khẽ nhẹ cười, nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt. Đây là gia đình mà cô đã gây dựng lên, thầm nghĩ rằng quyết định ngày xưa của mình là rất đúng đắn. Cô gái khi ấy đã đồng ý người đàn ông trước mặt mình. Qua bao thử thách, cô cùng kết hôn với người đó. Dù có gì thay đổi đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ trân trọng và bảo vệ gia đình nhỏ hết sức có thể. Hai người đã cùng nhau hứa như vậy. Một lời hứa tin tưởng nhau tuyệt đối.

Cô chống tay, nhìn người đàn ông mình yêu nhất trên đời với đôi mắt trìu mến.
- Chồng em đúng là tuyệt nhất mà.
Maximus đang lau sữa trên miệng con, nghe thấy lời nói của vợ thì quay đầu sang nhìn.
- Chồng em không tuyệt thì còn ai nữa. - Nói xong liền đứng dậy, đặt nụ hôn lên trán vợ mình.
- A... con nhìn kìa.
- Em ngại à? Hahaa
Maximus tấn công vợ, hai người lại giỡn với nhau tiếp, mặc sức để cho Wendy ngồi đó nhìn. Cô bé uống sữa nhìn chằm chằm với ánh mắt bất lực...

"Ahaha... xem cha mẹ kìa, mình no luôn rồi. Đúng là trong mắt họ chỉ có nhau thôi, đúng kiểu con cái chỉ là sự cố, đúng không?"

Cô bé quay sang phía người hầu đang đứng, vẻ mặt họ rất bình thản, chỉ có môi hơi cười nhẹ. Có vẻ họ đang quá quen với điều này rồi, ngày nào cũng vậy mà.

"Tôi phục sát đất mấy người đấy!"

Cuộc sống mới là của tôi là vậy đấy.

Được yêu thương, tận hưởng với kiếp sống mới trong hình hài trẻ con. Cha mẹ thường đến thăm tôi và ẫm tôi đi dạo trong khuôn viên, dạy tôi những điều mới lạ, thật sự có những trải nghiệm chỉ có kiếp này tôi mới biết được. Những người làm ở đây cũng rất yêu quý vị chủ nhân nhỏ này, ai nấy đều cưng chiều tôi. Mỗi ngày đều rất ấm áp và yên bình, được tái sinh một lần nữa quả thật là tốt, thật sự rất tốt...

"Mình yêu nó, cái cảm giác này. Mình muốn bảo vệ nó, cuộc sống mới."

"Nhất định phải bảo vệ, mình sẽ sống thật tốt, như cách mình muốn. Không ai cản trở mình được đâu..."

"Con yêu nơi này..."

- A! Anh nhìn kìa, đáng yêu quá... - Nathalia khẽ nhỏ tiếng.
- Con bé hay ngủ thật. Cùng lưu giữ khoảnh khắc này nào.
- Đúng nhỉ~
- Giấy và bút đây ạ. - Một người hầu tiến tới, hai tay đưa hoạ cụ cho công tước.

Ông tỉ mỉ phác từng nét từng nét một, những nét chì cứ thế hiện ra, thanh mảnh nhưng cũng rất mềm mại, như dồn tất cả tình yêu thương vào bức tranh. Cẩn thận với từng nét bút, tô vẽ thêm màu sắc, bức tranh dần được hình thành, thật đáng yêu và cũng rất sinh động. Hình ảnh đứa con gái đang ngủ được ông vẽ lại. Nhìn vào tranh ông có chút cười, gương mặt đôi chút vụng.
- Quả nhiên ta không thể mang hết vẻ đáng yêu của con gái mà vẽ vào trong này mà.
- Đáng yêu mà, anh đã vẽ với toàn bộ tấm lòng đúng không, tuyệt lắm Maxi. Bé con chắc hẳn cũng nghĩ vậy đấy.

Nathalia đang bế Wendy. Đôi má căng tròn phúng phính cùng hàng mi cong dài, gương mặt nhỏ phúc hậu đang ngủ rất ngon giấc. Ông nhìn đứa trẻ với vẻ ân cần.
- Hẳn là thiên thần nhỏ cũng nghĩ vậy, đúng chứ?

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, cứ thế lại hết một ngày yên ả.

Thế là những ngày nhàn nhã cứ tiếp tục như thế mà trôi qua một cách từ từ và chậm rãi. Những ngày tháng ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của Wendy - cô gái bé nhỏ dần được chữa lành tại thế giới khác.

=====
27/2 - 5/3 (21/5/25 có thêm và chỉnh sửa) 16/8/25

Khi viết chương này tôi đã lên mạng để tìm hiểu quá trình trưởng thành của em bé đấy OvO, sự lớn lên quả thật là thú vị mà, đặc biệt đối với nhân vật chính của chúng ta~ Nhưng mà chỉ kham khảo những biểu hiện đầu tiên của mấy tháng đầu thôi, còn về sau chắc sẽ khác với bao đứa trẻ khác ấy~ Vì bản thân Wendy là rất đặc biệt mà( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip