Mở đầu.
Gió rít bên tai, cơ thể cô lao xuống không phanh. Ánh sáng trên cao rạch ngang bầu trời, chớp lóe như tia sét xé toạc màn đêm.
Tán rừng phía dưới vươn lên như đón lấy, nhưng sắc bén tựa lưỡi dao muốn lấy tính mạng của Alice. Cô đập mạnh vào một nhánh cây, lực va chạm khiến hơi thở nghẹn lại. Da thịt rách toạc, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng.
Không kịp phản ứng, cô tiếp tục bị hất đi, đập qua nhiều nhánh cây trước khi rơi xuống mặt đất. Cú va chạm cuối cùng làm tất cả tối sầm.
Một lúc sau, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn cuối cùng cũng loạng choạng ngồi dậy, đầu tóc dính đầy lá cây, hai tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Giọng đầy oán trách:
"Đây là lần thứ mấy tôi hồi sinh nhỉ?"
Alice lấy từ trong túi, gỡ từng viên kẹo ra rồi cho một lượt vào miệng. Cô nhăn mặt, thực sự rất ghét thế giới này, cô ghét hết tất thảy mọi thứ thuộc về nó. Ghét cả chứng dị ứng kẹo đường, ghét bản thân, ghét những lần hồi sinh dường như dài vô tận.
"Nhưng ít nhất thà chết vì dị ứng đường còn hơn là chết trong tay Kate."
"Ồ vậy sao?"
Giọng nói tựa như được cơn gió của mùa thu mang tới, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô hướng đôi mắt lên nhìn. Đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, cơ thể ốm yếu run rẩy theo phản xạ. Đôi chân gần như không đứng vững mà ngã khuỵ xuống.
"Kate?... Ngài... Ngài làm gì ở đây... Vậy?"
Kate kéo dài âm điệu, giả vờ đắng đo, suy nghĩ: "Có lẽ.... Ngồi đợi ngươi được hồi sinh?"
Hướng người đó đang treo trên cây mà lộn đầu xuống nhìn Alice. Đôi mắt trắng như những bông tuyết, hệt giống như con người cô ta. Nhưng thật đáng tiếc, chả có bông hoa tuyết nào trong sạch cả.
"Hình như đây là 109 lần ngươi hồi sinh nhỉ?"
Cuối cùng cái gì đến cũng đến, Tào Tháo rượt còn không nhanh bằng tốc độ này. Tình huống trước mắt, Alice trông chẳng khác Cậu Vàng trong truyện Lão Hạc là mấy.
Chỉ thiếu biến thành con chó rồi đi giã cày.
"Sao ngài..." Alice bất chợt nhăn mặt như thể vừa gặp thứ gì khủng khiếp, chỉ thẳng tay vào mặt Kate, giọng như vỡ vụng mà bật khóc "Ngươi hồi sinh sao? Ngươi vốn dĩ luôn hồi sinh sao?"
"Ấy...?!?" Kate nhẹ nhàng gạt tay Alice ra, rồi lấy đà nhảy xuống. Vội vàng chỉnh lại quần áo, vẻ mặt rõ coi thường thứ trước mặt, giọng điệu lại tuỳ tiện: "Không. Ai lại rãnh chết 109 lần chỉ để giết ngươi chứ?"
Kate bất chợt nắm lấy tóc cô, ép cô nhìn vào mắt Kate "Ta đọc được suy nghĩ đó..."
"...Sao nào, ngạc nhiên sao?"
Alice quơ quào đôi tay, cấu mạnh để khiến cô ta đau mà buông ra, nhưng dường như chỉ khiến cô ta siết chặt hơn.
Còn Kate cứ im lặng, không ai rõ cô ta nghĩ gì, cảm thấy gì, chỉ thấy gương mặt lạnh băng.
"Đau đấy, Alice."
"Thả ta ra, thả ta ra. Ta là học trò của...."
Chưa kịp dứt câu, Alice đã bị Kate đập mạnh vào thân cây. Một lần. Hai lần. Ba lần,... Nhiều đến mức thân cây dần dần nứt ra, dính đầy máu của cô. Đầu Đầu bị đập mạnh đến nỗi vỡ nát như quả bóng bay phát nổ, gương mặt dần dần biến dạng, chẳng còn thấy được dung mạo hình người.
Alice lại tiếp tục chết.
110
Đây là lần hồi sinh lần thứ 110 lần.
Có lẽ, 109 là cái chết nhanh nhất, cũng là có ích nhất. Dù sao, cô cũng có thông tin đáng giá hơn tất cả. Có thể tránh được cái chết.
"Chào Alice."
Lại là giọng nói này, giọng nói thật quen thuộc nhưng không mang sự ấm áp nào. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe thấy, Alice lại bất giác run rẩy, cảm giác như tiếng gọi từ tử thần, cho dù đã đối mặt với cái chết mà cô trãi qua cả trăm lần khác nhau.
Cô không phải sợ chết, mà cô không biết cái chết sẽ đến với mình theo cách tàn nhẫn nào.
Chỉ sợ như cái cách Alice bị giết vào lần thứ 89.
Lần đầu tiên, cô mới biết thế nào là kẻ điên
Lần ấy, cô bị Kate nhốt trong tầng hầm nhà thờ, đun sôi từng phần cơ thể để kéo dài sự đau đớn. Rồi lại đưa Alice vào một bồn nước lạnh, sau đó đun nóng dần dần để cô cảm nhận từng lớp da thịt bị đốt cháy mà không chết ngay lập tức.
"Ngươi có vẻ đói nhiều ngày rồi. Để ta nấu gì đó cho ngươi nhá!"
Cô ta giả vờ lo lắng, đến suy tư cũng giả tạo.
"Ngươi có muốn ăn súp không? Chúng ta cùng làm món súp thịt nhá?"
Đúng. Là chúng tôi làm.
Cô ta làm.
Còn món thịt đó là từ cô.
Ấy vậy mà lúc ấy cô lại ngây thơ mà tin tưởng.
Rõ là quá đói, nên cô đã cá cược niềm tin vào Kate. Tin một tên Ác Quỷ này sẽ thay đổi...
...Nhưng hoá ra, đó chỉ là trò đùa của cô ta.
Cô ta xé từng mảng thịt trên thân thể cô, nêm nếm hệt như món ăn bình thường. Tạp dề nhuốm đầy máu tươi, trên gương mặt ấy lại không hề ánh lên vẻ độc ác. Dẫu vậy, trong đáy mắt vẫn không giấu nổi sự kinh tởm đến tột cùng của bản thân. Từng tiếng thở dài, cô ta nhìn mảnh vụng còn sót lại, giọng điệu chê bai.
"Thật kinh tởm."
Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, cô ta luôn xuất hiện vào khắc đồng hồ điểm 24 giờ, không sớm cũng chẳng muộn, chỉ để thông báo cô lại lập một kỷ lục mới.
"Wow, Alice. Ngươi là người đầu tiên sống qua 20 ngày đó."
Giọng nói đầy giả tạo.
Không có việc nào mà cô ta làm vì ý tốt.
Không hề có.
Mà là những nỗi đau dai dẳng về cả thể xác lẫn tinh thần theo ngày tháng. Những màn tra tấn khủng khiếp không hồi kết.
Cô ta muốn thế. Muốn nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Alice, cô ta càng thích thú, càng tra tấn dã mang hơn
"Thì ra, giới hạn là đây. "
Giọng Kate chế giễu. Cô ta chống tay trên bàn, lười biếng mà nhìn xuống thân xác đang hấp hối của Alice. Như chủ nô trừng phạt gia nhân thời phong kiến.
Lần ấy, cô mới biết thế nào là địa ngục thực sự.
45 ngày 4 tiếng Alice chấm dứt lần hồi sinh thứ 89.
Lần hồi sinh tiếp theo, Alice rơi xuống một hồ ở gần thị trấn, cô ta lại xuất hiện, đánh mạnh vào gáy - bắt cóc cô trở lại nơi từng là địa ngục ấy.
Nhưng lần này, cô ta thực sự chuẩn bị món súp ấy dành cho riêng cô, cô ta đổ món súp đang nghi ngút khói vào miệng Alice. Bóp chặt miệng, nỗi đau tận cùng, hàm muốn vỡ toang. Cô cấu mạnh vào mặt cô ta, nước mắt, nước mũi Alice trào ra, cô ta thích thú, càng ép chặt khiến cô quỳ xuống. Cô họ sặc sụa, không chỉ nóng mà còn là sự kinh tởm khi bị ép buộc ăn thịt chính mình.
Câu hỏi của cô ta lại văng vẳng như đang rơi trở lại thời gian kinh hoàng ấy
"Ngon không?"
"Không."
"KHÔNG!!!"
Nghĩ đến thôi cô đã sởn cả gai ốc, muốn ói ra ngay lập tức nhưng rồi lại bị ép buộc bản thân nuốt xuống.
Alice dường như đang nhớ lại gì đó, cơ thể lại bất giác mà run rẩy như một con chuột đang hấp hối, cố quơ quào những gì mà mình có thể níu kéo. Ấy vậy mà cô lại có chút mong chờ.
Cô vội lắc đầu và dẹp tan ngay suy nghĩ ấy 'Mình đang mong chờ cái quái gì vậy chứ?'
Cô chợt nhớ ra:
'Đúng rồi, cô ta có biệt danh là Mortem, theo tiếng do thái cổ là Thần Chết'
"Đúng rồi đó, Alice. Giỏi quá ta" Kate vỗ tay, gương mặt nở một nụ cười như chào đón một người bạn đã lâu không gặp. Cô ta tiến đến, luồng áp khí như khống chế cơ thể cô.
Alice muốn chạy.
Nhưng có gì đó không cho phép.
Alice mở to đôi mắt, nhìn vào gương mặt tựa như ánh trăng được tả trong truyện cổ tích về các nàng tiên đi lạc xuống trần gian. Nhưng cô ta thối nát, mục rửa ... hơn cả loài Quỷ.
Cô ta đứng đó, chỉ đúng đó nhìn tôi, mái tóc trắng càng khiến cô ta nổi bật giữa dòng người xô bồ, lặng lẽ. Họ có lẽ cũng như tôi, không muốn cô ta chú ý đến, lại quá sợ hãi để chống lại cô ta.
Bầu trời hôm ấy như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cơn gió mang mùa đông tháng 10 se se lạnh. Người dân nơi đây vội vã mua những đồ ăn tích trữ để dần, dường như lo sợ sẽ có bão tuyết tới cuốn đi mọi thứ.
"Chào mừng trở về"
Một câu nói không đầu, không đuôi ấy vậy lại khiến Alice bối rối: "Hả?" Cô vội vàng chỉnh lại lại phong độ "À, ừm... Cảm ơn"
Những ngày tiếp theo cứ trôi qua, dường như có gì đó thay đổi...
Cô không rõ đó là gì, nhưng cảm giác như cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với cô.
Ngày thứ 20:
Alice ngồi một góc trong phòng ngủ, không một ánh sáng nào lọt qua. Cô vò đầu, bứt tóc, mếu máo như muốn khóc thật to, sự ám ảnh về cái chết cứ loanh quanh trong tâm trí. Thà cô ta cứ giết cô thật nhanh còn hơn sống trong lo sợ. Cô sợ hãi mọi thứ ở đây, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng chẳng ai tiếp xúc với cô. Vòng lặp mãi không thể nào thoát ra, càng giả vờ lại càng nghi ngờ tất cả những gì bản thân đã làm. Cảm giác như một con rối mặc người ta chơi đùa.
Rõ ràng, khi cô chết đi và sống lại, thời gian sẽ quay lại. Tại sao, chỉ có cô ta lại nhớ.
Tại sao?
Ngày thứ 30:
Tâm trí cô rối loạn, như một mặt hồ bị khuấy đảo không thể lắng lại. Cô muốn hét lên, muốn khóc, muốn tự kết liễu tất cả, nhưng vô ích. Mọi thứ chỉ càng xoáy sâu hơn vào hỗn loạn. Như thể ngay cả cái chết cũng xa lánh cô.
Như thể Chúa Trời cố tình giữ cô lại để tiếp tục hành hạ.
Bầu trời trên cao xám xịt, nặng nề tựa sắp đổ sụp. Không khí đặc quánh mùi máu, khói và bụi hòa lẫn trong gió, len lỏi qua những tàn tích cháy đen của một trận chiến chưa nguôi. Những mái nhà đổ nát, những bức tường loang lổ vết chém, vết đạn, những thân người nằm la liệt dưới đất, tất cả hợp thành một bức tranh tàn khốc đến nghẹt thở.
Xung quanh, tiếng la hét vội vã, những bàn tay nhuốm đầy máu cố gắng cầm cự sự sống cho Alice. Người ta hối hả chạy đi tìm thuốc, tìm phép trị thương, còn cô thì chẳng nghe rõ nữa. Âm thanh vỡ vụn, chập chờn như vọng lại từ một nơi xa xôi.
Cô quay đầu và rồi cô thấy Kate.
Giữa khung cảnh tan hoang, Kate đứng đó, tách biệt khỏi tất cả, áo choàng đen phất nhẹ trong làn gió mang theo hơi lạnh từ tro tàn. Đôi mắt ấy nhìn cô, sâu hun hút như vực thẳm, không hề dao động trước sự hỗn loạn xung quanh.
Rồi Kate vẫy tay, như thể đang chào một người bạn cũ. Trông chẳng khác gì đang chơi một ván cờ hấp dẫn, ván cờ - nơi cô là con tốt thí đi đúng ô mà Kate đã định đoạt.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô ta, một nụ cười không cần che giấu.
Cô đứng chết lặng. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Không phải sợ hãi.
Mà là vì cô hiểu, Kate chưa từng cần phải ra tay.
Tất cả đã tự diễn ra đúng như cô ta muốn.
Ngày thứ 40:
Cô ngồi trên giường bệnh, nhớ ra một chi tiếc quan trọng.
Cô ta vốn đã chết.
"Đúng rồi, Kate vốn đã chết" Cô vội vàng ngồi dậy, mặc kệ cánh tay cắm chi chít những sợi dây truyền thuốc, cơn đau đầu của bản thân mà cười khoái chí. Cảm giác bản thân ngu ngốc đến mức nào mà bỏ qua lời nói vu vơ mà Kate từng trêu đùa khi cả hai là bạn.
Cô liếc nhìn xung quanh.
Bản thân cô bây giờ không bạn bè, không người thân, chỉ có y tá ra vào để làm nhiệm vụ của họ.
Căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, màu trắng xóa lạnh lẽo, nhạt nhẽo, không có ai muốn ở lại, không ai muốn tô đậm không gian ngột ngạt này với cô.
Không một ai.
Nhưng...
Cô từng có bạn. Có lẽ vậy, vì trong quá khứ, chỉ có người đó mang lại cảm xúc sâu lắng như thế.
Cô và Kate vốn là những đứa trẻ mồ côi. Chỉ tiếc, cô chỉ biết Kate từng vu vơ nói "Cẩn thận lời nói của cậu đó. Mình lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đấy!"
Lúc ấy, cô chỉ nghĩ 'cách mấy tháng thôi sao lại lớn tuổi hơn được chứ?'.
Đúng là một kẻ vô tâm như cô thì để ý được gì chứ!
Quãng thời gian ấy, có lẽ, là khoảng thời gian đẹp nhất mà cô và Kate bên nhau. Cô tự giễu "Trong khoảng khắc nào đó, mình lại thật sự thích cô ta"
"Mình từng thích cô ấy."
Kate, cái tên ấy đẹp làm sao. Tựa như cánh chim bồ câu, tựa như ánh trăng chiếu sáng cuộc đời tâm tối của cô.
Hôm ấy đẹp lắm, cô ấy luôn rất đẹp. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua từng đám mây, bầu trời ánh cam nhẹ như một mùa thu đầy lá rụng.
Cô và cô ấy ngồi dưới bóng cây.
Cả hai im lặng mà ngắm nhìn hoàng hôn.
Giá như lúc ấy, cô không quay lại nhìn cô ấy, liệu có mắc kẹt như thế này không?
Có lẽ, tôi đã nhìn quá lâu.
Có lẽ, lần đầu tiên cô biết đến nhìn bằng trái tim khiến người khác đẹp đến thế. Cũng là giây phút cô khắc sâu khoảng khắc ấy, hình bóng ấy.
Cô im lặng.
Kate biết...
Nhưng cô ấy cũng giả vờ như không biết.
....Alice lại im lặng.
Nước mắt bất giác rơi từ khoé mi. Chỉ có trong giấc mơ ấy, cô mới có thể quay lại những năm tháng hạnh phúc.
Ngày thứ 50:
Kate đến thăm cô, trên tay mang những đoá hoa cúc trắng. Cô ấy thích chúng, nhưng cô biết, cô ấy sẽ lại giết cô.
"Ngươi rốt cuộc đã sống bao lâu rồi"
Alice gục mặt vào đầu gối, giọng thì thầm, nhưng lần này không phải sợ hãi, mà là sự quan tâm, lo lắng.
"Hơn 1000 năm": Kate vừa tỉa những cành hoa, vừa trả lời
"Ngươi có hạnh phúc không?"
Kate chợt sững người trong chốc lát rồi mặc kệ, cứ tiếp tục công việc của mình.
"Tại sao ngươi lại hỏi thế?"
"Ngươi từng dạy ta."
"Ngươi nhớ không... Lúc ấy, ngươi bệnh, ngươi biết ta chỉ tò mò nhưng vẫn kể. Ta nghĩ ai cũng thế."
"Ngươi bảo :"Ngươi chỉ tò mò, nếu ngươi thật sự quan tâm, thì sẽ hỏi những câu như : "Chắc lúc ấy ngươi khó chịu lắm""
Hôm ấy, sự im lặng như nuốt lấy tiếng cười, giọng nói mà hai người vốn đã từng.
Ngày thứ 56:
Cô ấy lại tới.
Không hoa
Không quà.
Chỉ có cô và cô ấy, tựa như thời gian ấy.
"Chưa"
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại mất quá nhiều thời gian để nói ra.
Cô ấy cầm dao, nhẹ nhàng gọt những trái táo.
"1000 năm..."
"Không" Giọng Kate cắt ngang "Là 1128 năm"
"Hình dáng này, tính cách này, bị đóng băng trước khi ta bị thiêu cháy. Năm ấy, họ coi ta là quái vật"
Tiếng dao gọt như đệm nhịp điệu vào câu chuyện của cô ấy.
Kate chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc. Có lẽ là vì cô sống quá lâu, lâu đến nổi mọi cảm xúc dường như đã chai lì trước đoạn thời gian dài đằng đẵng. 1128 năm, hàng chục, hàng trăm đời Người...cuộc vui nào rồi cũng đi đến hồi kết, sự sống nào rồi cũng sẽ hoá về với cát bụi. Làm gì có mãi mãi...?
Alice im lặng.
Cô đã nhớ vì sao cô mãi mãi mắc kẹt với Kate.
Vì quyết định ban đầu của cô là giải thoát cho cô ấy trước khi chiến tranh nổ ra.
Còn cô ấy bất chấp mà ở lại bảo vệ người dân nơi đây.
Alice không ác, cô chỉ ích kỉ.
Kate không tàn nhẫn, chỉ là cô ấy không muốn cô thấy cô ấy chết.
Kate muốn cô bỏ cuộc
Cô ấy biết.
Nhưng cô giờ mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip