Chương 1
Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đặt, chiếu qua các kẽ lá mỏng manh, cùng với tiếng xào xác của gió và tiếng vỗ sóng của biển là tiếng một đứa trẻ đang chơi đùa
Nó mải mê đuổi theo con bướm nhỏ xinh đẹp nhưng không may thằng bé lại vô tình vấp ngã, thằng bé nhắm mắt lại muốn trốn tránh cơn đau nhưng bất ngờ, cơn đau đã không kéo đến
Thằng bé mở mắt ra, người đỡ nó là một người đàn ông, anh ta cao lớn, mái tóc đen tuyền, không thể nhìn rõ mặt, anh ta nói
"Simon... Nhớ cẩn thận, đừng mải mê đuổi theo con bướm mà không để ý những thứ khác, nhớ nhé!"
"Dạ vâng! Ngài..."
thằng bé còn chưa kịp nói hết câu thì một hiện tượng đã xảy ra, trời đột ngột tối sầm, mặt trời như cái đèn chùm mà rơi xuống biển làm nó bốc hơi, mặt đất khô cằn, bầu trời dần dần nứt ra rồi sụp đổ, Simon sợ hãi, nó chạy đi, chạy khắp nơi, chạy đến bất cứ nơi nào có thể trốn, chạy, chạy, chạy và tỉnh giấc
Một đôi mắt vàng dần mở ra, mái tóc trắng, đôi mắt vàng nhạt, khoác chiếc áo lông vũ màu đen, cặp sừng quỷ màu đen và đôi mắt ngái ngủ
Simon :
Khi vừa ngồi dậy dụi mắt cậu được một bàn tay vỗ lên vai, đó là một anh với mái tóc vàng hoe, mặc bộ giáp hiệp sĩ cao quý với thanh kiếm dắt bên hông
"Simon, đi thôi, chỉ vài tiếng nữa là chúng ta đến thành Weilla rồi!"
"À à vâng! Đi thôi!"
Simon đáp lời anh ta, nhanh nhẹn cầm lấy đống hành lý nặng nề mà tiếp tục hành trình, cậu ta được thuê bởi một tổ đội 5 người, anh chàng hiệp sĩ tóc vàng tên Kachii, gã lực sĩ cao lớn tên Litch, một nam sát thủ tên Fillan, một nữ pháp sư tên Leina, một chàng mục sư tên Gov
"Tên NPC này có ích nhỉ, vừa có thể mang vác hành lí, vừa có thể chở hàng, vừa có thể làn khiên chắn, tiết kiệm cho chúng ta đến vài tuần đi đường"
"Phải phải! Gov nói đúng, nhờ có tên NPC này mà chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn, đúng là sáng suốt khi cho tên NPC này vào!"
Gov và Litch nói chuyện với nhau về NPC tên Simon, mặc kệ rằng cậu ta có nghe thấy không. Sau vài giờ, đã đến thành Weilla, nhóm của Kachii nhận hành lý và đưa cho Simon vài đồng vàng lẻ
"Cảm ơn quý khách! Tôi hiện ở thành Weilla, nếu các bạn muốn có thể tìm đến tôi! Xin tạm biệt!" Simon nói rồi liền rời đi
Trong thành Weilla tấp nập người đi kẻ lại, Simon mệt mỏi thuê một phòng trọ nhỏ
"1,2,3,4,5,...311,312,313,314,315! 315 đồng vàng!" Simon nói với vẻ mừng rỡ, cậu thoải mái nằm xuống giường, nói
"Shine! Ta muốn đổi 1 chiếc bánh mỳ thịt nướng!"
Lập tức một màn hình ảo hiện ra, nó có những mã số nhị phân khó hiểu, nó hiện lên dòng chữ -Ăn vui vẻ-
Sau vài giây, một chiếc bánh mỳ kẹp thịt thơm ngon xuất hiện trong tay Simon, cậu không chần chừ mà ăn nó ngon lành
[Hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp, mang vác hành lý cho 20 nhóm, tiến hóa Simon lên NPC trung cấp, tiền thưởng tăng lên 30%]
Âm thanh hệ thống vang lên nhưng có vẻ Simon không quá chú ý vào nó, vẫn tiếp tục ăn
[Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ăn 500 chiếc bánh mỳ kẹp thịt mua từ hệ thống! Ban thưởng kỹ năng độc quyền {ĐẠI THỰC VƯƠNG} , khiến người sử dụng rơi vào trạng thái bỏ đói trong 1 tháng, tăng sức ăn]
"Ể!? Kỹ năng gì nghe chán vậy? Sao lại bị bỏ đói trong 1 tháng chứ! Tôi nghĩ ít nhất cũng là bắn ra nước hay thổi ra lửa chứ!" Simon chán nản than phiền với Shine
Không biết từ khi nào mà Simon đã ngủ thiếp đi, mặt trời cứ vậy mà lặn xuống, bầu trời dần trở về màu sắc ban đầu của nó nhưng thành Weilla không bị nuốt chửng bởi bóng tối ấy
Những ngọn lửa dần được thắp lên soi sáng cả thành phố này, tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức Simon. Cậu đứng dậy vươn vai sau giấc ngủ dài, cậu khó hiểu nhìn ra ngoài, dòng người đêm nay còn tấp nập hơn cả ban ngày, họ hò hét, ca hát nhảy múa trong ánh lửa dập dìu
"Này Shine! Nó là gì vậy?"
[Thông tin không có trong hệ thống, xin thông cảm!] âm thanh lạnh lẽo của Shine vang lên, bất đắc dĩ, Simon phải xuống dưới hỏi mọi thứ
Trong quầy lễ tân không có ai, mọi người có vẻ đã ra ngoài hết. Simon đi ra ngoài đường, cậu bị dòng người xô đẩy, cậu vô tình va vào một cô gái, cô ấy thấp hơn khoảng 1 cái đầu, mái tóc màu vàng nhạt dài óng ả và hơi gợn sóng, đôi mắt màu nâu, làn da trắng mịn, cô mặc bộ váy xanh xinh đẹp, nhẹ mỉm cười với cậu làm Simon mặt đỏ ửng, có lẽ là vì lần đầu có người khác giới cười với cậu, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy
"Aha... Ừm... Cho hỏi, sao... Sao mọi người... Lại đổ ra ngoài đường hết vậy ạ?"
"Cậu hình như đến từ nơi khác nhỉ? Trong thành Weilla này có một lễ hội diễn ra vào ngày trăng tròn tháng 6, mọi người sẽ nhảy hát, tạo ra nhiều năng lượng hạnh phúc nhất cho thần linh và sẽ chọn ra 10 đôi trai gái để nhảy với nhau và thần sẽ hiển linh để nhận những nguồn năng lượng ấy"
"Vậy ạ.. Xin cảm ơn!" Simon nói, rồi định rời đi nhưng đột ngột cổ tay cậu bị cô gái trước mặt giữ lại, cô nở một nụ cười và nói
"Cậu không phiền nếu tôi làm bạn nhảy của cậu chứ? Dù sao tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều không có bạn nhảy"
"Ưm... Thật... Thật vinh hạnh... Tôi... Tôi rất vui... Tôi... Tôi... Tên... Simon" Simon ấp úng nói, mặt cậu đỏ ửng vì lần đầu tiếp xúc gần với một cô gái như vậy nhưng có lẽ nó đã chọc cho cô gái kia cười
"Tôi tên Ella, rất vui được gặp cậu, Simon"
Ella nói, cô nở nụ cười ngọt ngào và kéo Simon vào lễ hội, cô như một người bạn gái nắm tay và chỉ dẫn Simon trong từng bước nhảy, có lúc mặt hai người còn gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, làm Simon căng thẳng như tim sắp nhảy ra ngoài
Sau một hồi nhảy múa vui vẻ, cả Simon và Ella đều ngồi xuống một băng ghế gỗ gần đó, tay đan vào nhay, ngồi sát nhau, Ella còn tựa đầu vào vai Simon, cả hai giống một cặp trai gái mới yêu hơn là một đôi bạn
"Cậu nhảy cũng tốt đấy, Simon" Ella nói nhỏ
"Vậy... Vậy ạ! Cảm... Cảm ơn vì... L... Lời khen... Ella!"
Ella lại cười thêm lần nữa, cô che mắt Simon lại, ghé sát tai, phả hơi thở nóng hổi vào tai Simon, cô nói một cách quyến rũ
"Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ... Simon"
Cô nói rồi dần dần cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi Simon nhưng khi chưa kịp hôn, một tiếng hét lớn vang lên làm Ella buông lỏng tay, lơ là việc che mắt Simon
"THẦN... THẦN... THẦN HIỂN LINH RỒI!!!" tiếng hét sung sướng phát ra từ một người đàn ông, ông ấy chỉ lên trời
Cả hai cũng nhìn lên hướng ngón tay chỉ, đó là một con rồng to lớn màu đen với đôi mắt đỏ rực, sải cánh nó to và dài, mỗi lần vỗ đều mang đến một luồng gió mạnh mẽ, nó là một con rồng sấm trăm tuổi
Con rồng cánh xuống trung tâm thành Weilla, nó bất động trong vài phút rồi bất ngờ gầm lên một tiếng lớn vang trời, nó mạnh mẽ và điên cuồng, bắt đầu ăn thịt tất cả, nó điên cuồng tàn phá nơi này, những tòa nhà bị phá hủy chỉ với cái quất đuôi, loài người nhỏ bé chỉ như lũ kiến trong mắt nó, chỉ với một cú giẫm là tất cả bẹp dí
Một lần ngoạm là gần cả trăm người nuốt thẳng vào miệng nó, cả Simon và Ella cũng không thể thoát được, họ bị nó nuốt trong vào dạ dày
Trong dạ dày nó không phải acid mà là một khoảng trống không gì hơn, nó phát ra một luồng ánh sáng lập lòe của sấm sét, qua ánh sáng mơ hồ chàng thiếu niên Simon nhìn thấy những gì không nên thấy
Những con người bị nuốt đang bị quấn chặt bởi những thứ như xúc tu, họ điên cuồng dãy giụa một lúc rồi không phải kháng nữa, họ dần tan chảy thành những chất dịch nhớp nháp hòa vào con rồng
Simon nhìn thấy Ella, cô cũng bị những chiếc xúc tu quấn quanh cậu lao đến muốn giúp cô nhưng cậu cũng bị những chiếc xúc tu quấn chặt, chỉ có thể dương mắt nhìn cô gái ấy biến thành chất dịch kia
Simon dần dần mất ý thức vì thiếu không khí, cậu dần không cố chống cự nữa, chỉ như con cá mắc cạn không còn muốn trở về với biển. Tưởng rằng cậu ta sắp chết nhưng... Không!
"Ăn đi... Ăn đi... Ăn đi... Mau... Ăn... Đi!!"
Một giọng nói vô hình thôi thúc Simon nhưng ăn, là ăn cái gì? Kệ đi, cậu ta không quan tâm nữa, cái miệng ấy há ra hết mức có thể rồi cắn thật mạnh vào xúc tu, cắn đứt nó
Hắn không quan tâm là gì, xúc tu, thịt rồng hay thứ gì, Simon sẽ ăn tất cả, hắn điên cuồng cắn xé bên trong con rồng, chẳng biết từ lúc nào túi vàng của hắn đã dần vơi đi còn cơn đói thì càng tăng lên
Hắn ăn con rồng, ăn thứ thịt đã thấm biết bao nhiêu sinh linh, hắn cứ vậy ăn như một con thú hoang bỏ đói lâu ngày, không biết bao lâu mà đã cắn rách bụng con rồng, hàm răng hắn thật kinh khủng, có thể cắn đứt cả thứ cứng như da rồng để thoát ra
Người Simon đã như nhuốm đầy máu, mái tóc, gương mặt, bộ đồ, tất cả đều đã dính thứ máu tím của con rồng. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn nơi từng nhộn nhịp vài tiếng trước giờ đã hoang tàn như bỏ hoang cả trăm năm
"Làm tốt lắm, chủ nhân..."
Giọng nói ấy lại vang bên tai, nó không còn là giọng nói máy móc lạnh lẽo nữa mà là giọng của một cô gái, nó làm cậu ta vội quay lại, đó là một cô gái thật xinh đẹp, mái tóc hồng và đôi mắt đỏ
"Ngài có vẻ bất ngờ nhỉ, cũng phải thôi, cả em cũng vậy mà..." cô gái nói, tiến lên vòng cả 2 tay qua gáy Simon kéo cậu ta xuống một chút
"Nhờ ngài đây đã ăn thịt rồng mà Shine mới có đủ ma lực để tạo ra một cơ thể như vậy... Cảm ơn... Ngài Simon
"Gì chứ!? Shine!!"
Shine :
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ này của chủ nhân Shine khẽ cười, cô ghé sát lại hơn, nhẹ ấn môi mình vào môi của Simon tạo thành một nụ hôn sâu, nó làm gương mặt vốn đã đỏ của cậu ta giờ càng nóng hơn
Sau vài phút Shine tách môi ra, nhìn Simon, ghé sát tai cậu rồi nói "Ngủ đi chủ nhân, còn lại để em lo" Thật kì lạ khi Simon đã dần ngất đi khi nghe nói như vậy, cậu ta ngất trên vai Shine. Cô cười ôm lấy cậu và cả 2 đã biến mất chỉ trong tích tắc
--HẾT CHƯƠNG 1--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip