"My piece of Creation."
Tags: nhà thiết kế x trợ lý, ngọt, HE.
Bgm recommendation: Westernize - Avia.
Author's notes: Xin chào mọi người! Ngồi type có một chút mà lên gần 2k chữ mà nội dung thì chưa đâu vào đâu, quyết định quất lên hơn 6k chữ luôn. Không biết có làm cho mọi người hiểu cái fic này không nữa T-T. Có lẽ sẽ làm thêm một phần dưới góc nhìn của Mặc Mặc (nếu mọi người thích). Kể một chút về ý tưởng viết fic. Hôm trước nghe được cái bài "Westernize" trong quảng cáo nước hoa của Chanel, thế là thích quá phải đi viết cái gì đó về chủ đề fashion. Mà Mặc Lực có một moment này trong vlog của Riki. Cũng vì câu nói, "This is my piece of creation.", nên là high quá cho plot vào couple này luôn. Hy vọng có sai sót gì mọi người hãy bỏ qua nhé, cảm ơn mọi người! Typo ở đâu thì làm ơn chỉ giúp mình.💜
_____ENJOY_____
Lâm Mặc là nhà thiết trẻ tài hoa nổi tiếng trong giới showbiz.
Năm 17 tuổi, cậu theo học tại ngôi trường thiết kế thời trang Parsons danh tiếng ở New York. Sau đó, Lâm Mặc được một nhà thiết kế người Ý nổi tiếng nhận làm học trò. Ở tuổi 22, Lâm Mặc trở về Trung Quốc mở show thời trang đầu tiên của mình. Lập tức, tên tuổi của Lâm Mặc được nhiều tờ báo nhắc tới. Mọi người bắt đầu tìm kiếm tên của cậu trên trang mạng Weibo. Rất nhanh trang cá nhân của cậu đạt được hơn một triệu lượt theo dõi chỉ trong vòng một tháng.
Lâm Mặc có cho mình một đội ngũ người hâm mộ cuồng nhiệt như một celebrity thực thụ.
Có nhiều lý do cậu lại nổi tiếng nhanh chóng và được yêu thích đến thế. Thứ nhất, gia thế không hề tầm thường của Lâm Mặc. Dù chưa qua bất cứ xác nhận nào, nhưng tin đồn cậu là phú nhị đại, ba mẹ sở hữu một chuỗi trung tâm mua sắm khắp Trùng Khánh được mọi người lan truyền và tin răm rắp. Ngoại hình của cậu cũng là thứ khiến người ta yêu thích. Chỉ cần nhìn vào chiều cao, gương mặt, và vóc dáng của Lâm Mặc cũng hiểu tại sao suốt ngày có một đống fangirl cùng fanboy gọi "laogong" trên mạng.
Đương nhiên lý do chủ yếu, chính là tài năng thiết kế của cậu. Một tạp thời trang khó tính cũng từng phải khen ngợi phong cách thiết kế độc đáo, có tính sáng tạo của Lâm Mặc. Tác giả bài viết còn cho rằng, cậu sẽ là cái tên đưa giới thời trang hiện tại trong nước vươn xa ra quốc tế. Khách mời ở mỗi show thời trang của Lâm Mặc đều là những cái tên lão làng trong giới cùng những minh tinh nổi tiếng. Hằng tháng, Lâm Mặc luôn nhận được những lời mời hợp tác với các ngôi sao hạng A. Có người từng nói, chỉ cần khoác lên mình bộ trang phục của Lâm Mặc thiết kế thì người mặc nó chắc sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ phượng hoàng biến thành tiên nữ mà đến Hằng Nga tiên tử cũng phải ghen tỵ. Những thiết kế của cậu đều tạo ra cảm giác sang trọng, quyến rũ đánh thức một suy nghĩ bí ẩn làm cho người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Tuy nhiên, điểm thu hút người khác còn có tính cách hài hước, khác hẳn với hình tượng nghiêm túc khi làm việc của cậu. Những video hài hước được Lâm Mặc đăng đều được cắt ra làm meme trên mạng. Cậu được mời đóng một số bộ phim liên quan đến thời trang, và còn là khách mời ở nhiều gameshow cũng nhờ tính cách gây cười, thích tấu hài của mình. Mọi người đều cho rằng, Lâm Mặc chính là một người có tính cách sôi nổi, vui vẻ, và hoà đồng.
Nhưng, chỉ có một số người biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu. Ẩn sau nụ cười tươi rói và hành động ngốc nghếch kia, chính là một người dễ nổi nóng, nghiêm khắc, và khó chiều mà Lâm Mặc thường giấu kín đi.
Một số ít người may mắn có cơ hội nhìn thấy được mặt này, ngoài gia đình của cậu còn có người trợ lý riêng đáng thương, Chikada Rikimaru.
Rikimaru được nhận vào làm công việc này vào khoảng năm tháng trước. Lúc nghe được tin mình đậu phỏng vấn, khỏi nói cũng biết anh vui đến nhường nào. Ngoài mức lương hậu hĩnh được trả, công việc này còn cho anh cơ hội làm việc cùng với đại thần của giới thiết kế mà mình mến mộ. Là người có niềm yêu thích mãnh liệt với thời trang, khi nhìn thấy những thiết kế của Lâm Mặc tại show thời trang đầu tiên của cậu, Rikimaru đã bị choáng ngợp tới mức không rời mắt được. Khi biết cậu chỉ mới 22 tuổi đã thành danh, sự ngưỡng mộ ấy còn tăng lên gấp bội.
Ngày làm việc đầu tiên, Rikimaru đã cố ý mặc bộ đồ mà mình nghĩ là đẹp nhất trong tủ quần áo của anh, mục đích để gây ứng tượng với cậu. Đương nhiên, làm việc cho là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì bản thân cũng không thể ăn mặc quá sơ sài.
Tuy nhiên, sự mong chờ của anh nhanh chóng bị đánh tan. Khi bước vào văn phòng của Lâm Mặc, anh đã hồi hộp đến nỗi nói lắp.
"X-Xin chào cậu. Tôi là trợ lý mới được tuyển của cậu... sau này xin chỉ giáo nhiều hơn..."
Khi đó Lâm Mặc đang uống cà phê, trên đùi đặt một cuốn tạp chí thời trang mới nhất. Cậu ngước mắt lên nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn chằm chằm đến nỗi anh cũng cứng đơ người vì lo lắng. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài một hơi.
"Sau này... đừng mặc như vậy đến làm việc cho tôi. Xấu."
A, đúng là đại thần, ăn nói dứt khoát, đúng vào trọng tâm như đâm một dao vào tim người ta. Mặc dù có hơi đau lòng một chút, nhưng Rikimaru không cảm thấy thất vọng. Anh chỉ nghĩ rằng bởi vì cậu quá tài hoa nên yêu cầu mới cao một chút. Mấy ngày sau đó, Rikimaru đã thử rất nhiều phong cách, nhưng không có cái nào là hợp mắt đối với Lâm Mặc. Cuối cùng, cậu nhăn mày nói với anh hãy đến làm với một bộ vest đi. Lúc đó trong đầu Rikimaru chạy dọc một hàng dấu chấm. Mấy nhân viên làm việc ở studio của cậu đều bận mấy bộ đồ khiến người ta phải thốt lên "Fashion!", thế mà giờ cậu lại kêu anh đi làm mặc đồ vest. Cảm giác như đang làm một nhân viên văn phòng chứ không phải làm việc cho một nhà thiết kế thời trang. Nhưng cuối cùng anh cũng nghe theo Lâm Mặc mà bận đồ vest đi làm.
Vốn tưởng cậu chỉ nghiêm khắc và yêu cầu cao trong công việc, thế nhưng ở cuộc sống riêng tư Lâm Mặc cũng như vậy. Không biết từ khi nào, Rikimaru đã từ trợ lý trong công việc mà biến thành trợ lý trong đời sống sinh hoạt của cậu nữa.
Mỗi buổi sáng anh phải tới nhà của Lâm Mặc lôi đầu cậu dậy vì tính thích ngủ nướng của cậu. Lúc đợi Lâm Mặc làm vệ sinh cá nhân thì anh bận rộn trong bếp làm thức ăn sáng cho cậu, sau đó lái xe đưa đại thiết kế gia đi làm. Buổi trưa sẽ mang cơm hộp vào văn phòng cho Lâm Mặc vì cậu lười và ghét xuống nhà ăn đông đúc ngồi. Cà phê mỗi ngày đều phải đúng giờ mà đem vào, không được quá nóng, quá ngọt, hay quá đắng. Đến tối, sau khi cậu tắm xong thì anh phải đọc tiểu thuyết đến khi cậu ngủ rồi mới được phép về. Lúc nghe cái yêu cầu này, anh từ khó hiểu mà chuyển sang phản đối. Bởi vì lý do của Lâm Mặc là cậu bị chứng mất ngủ, bác sĩ khuyên uống thuốc nhiều không tốt, bảo cậu làm những cách thông thường để có cảm giác buồn ngủ như đếm cừu, nghe nhạc, thiền, hoặc đọc sách. Mà cậu thì lười làm mấy việc đó, nên để cho anh thay cậu đọc sách vì giọng của Rikimaru rất êm, khiến cậu dễ ngủ. Lý do này khiến cho anh cạn lời nhưng mà không từ chối được. Ai biểu cậu ấy là ông chủ của anh.
Vốn ban đầu khi anh nhìn thấy cậu trong phỏng vấn hay trên ti vi đều nghĩ chắc chắn cậu là một người có tính tình dễ chịu, hài hước. Rikimaru đem mộng tưởng được làm việc cùng với thần tượng của mình mà đi đăng ký xin việc, để rồi ảo tưởng bị đánh bay nặng nề. Nhưng anh đã từng nghĩ, những điều này đều là nhỏ nhặt. Có lẽ ai cũng có mặt trái của bản thân không muốn cho người ngoài biết, cố gắng xây dựng hình tượng hoàn hảo phù hợp với tiêu chuẩn cao, hà khắc của xã hội. Nhưng nói như vậy, chẳng lẽ Rikimaru lại người nhà của cậu, bởi vì ngoài anh ra thì Rikimaru chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra như vậy với bất kỳ ai cả. Lúc nào Lâm Mặc cũng trưng nụ cười tươi rói trên mặt, cho dù có những lúc nhân viên làm việc mắc lỗi, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo. Còn với anh, chỉ cần lỡ chiên trứng quá chín cũng sẽ bị cậu cằn nhằn suốt một buổi.
Nhưng đỉnh điểm đã khiến anh phải thất vọng về cậu chính là đời sống tình dục quá phóng đãng. Một lần nào đó vào buổi sáng, anh tới gọi cậu đi làm như thường lệ. Bởi vì mấy ngày trước đó anh xin nghỉ để quay về Nhật đón sinh nhật của mẹ, nên mấy buổi liền không có gặp cậu. Lúc Rikimaru xin nghỉ phép, Lâm Mặc đã im lặng mà không nói gì. Nhưng cậu không phản đối nên anh nghĩ chắc là không sao. Khi bước vào nhà, anh để ý thấy một đôi giày lạ ở chỗ cửa chính. Bởi vì đó không phải là phong cách mà cậu sẽ mang, nên anh đoán có khách tới đây. Kết quả khi anh đẩy cửa phòng ngủ, khung cảnh trong phòng lập tức khiến anh đứng hình.
Hai con người trần trụi nằm trên chiếc giương kia, mặc dù anh 27 năm chưa từng yêu đương cũng biết hai người họ đang làm gì. Anh vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa cái rầm chạy ra phòng khách ngồi. Khoảng một lúc sau, người đàn ông kia bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề nhưng cũng không khó để thấy được mấy dấu hôn đậm màu trên cổ. Anh ta nhìn anh sau đó nháy mắt một cái rồi đi ra khỏi cửa. Rikimaru đỏ mặt, trong đầu liền nghĩ mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta. Anh ngồi đợi nửa tiếng, Lâm Mặc mới từ trong phòng bước ra. Cậu mới tắm nên chỉ quấn mỗi cái khăn quanh bụng.
Bình thường anh cũng đã quá quen với cảnh này bởi vì vào mỗi buổi tối đều phải đến đây đọc truyện giúp cậu ngủ, nhưng sau khi chứng kiến cảnh kia, anh không thể không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào cậu được nữa. Lâm Mặc đi vào bếp lấy một ly nước sau đó ngồi xuống phía đối diện anh. Rikimaru thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ liền cố tìm cách hoá giải nó.
"Cậu... cậu thích nam sao?"
Lúc hỏi xong câu này, anh liền muốn tự đánh bản thân một cái. Người ta thích nam hay nữ thì liên quan gì đến anh.
"Đúng vậy. Nhưng cả nữ nữa."
"Hả?"
"Tôi nói mình cả nam hay nữ đều được. Lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt."
Rikimaru trợn mắt khi nghe cậu nói câu này. Đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thất vọng khó hiểu.
"Công việc của tôi, anh biết đó, khá là căng thẳng. Nên muốn tìm một cái gì đó giải toả căng thẳng. Anh... không phải kỳ thị chứ?"
Lâm Mặc đi đến kế bên, ghé vào tai anh mà nói. Rikimaru lập tức giật mình mà nhanh chóng lắc đầu liên tục. Anh chỉ là một trợ lý có quyền gì mà ý kiến vào đời sống của ông chủ. Vả lại cũng không là người yêu hay gì, nên người ngoài cuộc như anh có gì để mà ý kiến.
Tuy nói vậy, nhưng không hiểu sao Rikimaru lại bắt đầu tránh ở riêng một mình với Lâm Mặc. Anh không như mọi khi mà cằn nhằn khi thấy cậu ngủ nướng gọi mãi không chịu dậy. Lúc trước ở công ty, anh đều đứng nhìn Lâm Mặc ăn hết cơm hộp rồi mới đi ra vì sợ cậu vì công việc mà lại bỏ bữa. Đến cả việc đọc sách vào mỗi buổi tối cũng tìm cách trốn tránh với hàng trăm lý do. Mà Rikimaru thì nói dối khá tệ nên dù cậu có nhận ra thì cũng không nói gì hết. Rikimaru để ý, những lúc anh không chịu ở lại đọc sách cho cậu nghe thì y như rằng sáng hôm sau sẽ có một đôi giày mới xuất hiện. Những lúc như thế, anh biết ý mà không quấy rầy, im lặng ngồi ở ghế sofa đợi.
Đột nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên khác biệt hoàn toàn. Vốn dĩ Lâm Mặc trước giờ đều đối xử với anh rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ lạnh lùng thế này. Hơn hai tuần nay cậu đều kêu anh không cần đến nhà mình gọi cậu dậy hay làm đồ ăn sáng, vì sắp tới cậu sẽ tổ chức một show thời trang quan trọng nên cần một không gian riêng yên tĩnh. Sự thay đổi lớn nhất của cậu có lẽ chính là lần cậu quát mắng nhân viên vào năm ngày trước. Đó là lần đầu tiên Rikimaru thấy cậu thể hiện thái độ này ra cho người khác xem trong suốt gần nửa năm làm việc ở đây. Tất cả mọi người trong phòng họp lúc đó đều sửng sốt cả lên. Một số không hiểu tại sao ông chủ lại nổi giận đến thế, số khác nghĩ rằng do sắp tổ chức một show lớn và quan trọng nên Lâm Mặc có hoà đồng thế nào cũng bị ảnh hưởng mà trở nên cáu gắt.
Chỉ có riêng Rikimaru, anh đoán có lẽ mình biết được lý do mà cậu trở nên như vậy. Lúc trước khi tổ chức show ở Pháp, trước hàng ngàn con mắt khó tính của giới thời trang quốc tế, cậu cũng không hề áp lực đến vậy. Huống chi lần này là show trong nước, tuy rằng nó cũng rất lớn và có nhiều tên tuổi máu mặt sẽ tham dự, nhưng đây là show mà Lâm Mặc đã chuẩn bị từ rất lâu, trước khi cả Rikimaru bắt đầu làm việc cho cậu. Tính tình cậu thay đổi có lẽ là từ một tháng trước, khi Rikimaru bắt gặp cậu với người đàn ông kia. Anh đã nghĩ lý do mà cậu thay đổi có lẽ là vì mình, nhưng rồi tự cười mình đánh giá quá cao bản thân. Kể cả lúc đó, Lâm Mặc cũng tỏ ra bình thường mà còn chọc ghẹo anh nữa, chắc chắn cậu sẽ không vì bị phát hiện mà trở nên xấu hổ. Đột nhiên trong lòng anh xuất hiện nhiều cảm xúc khác thường, anh không thể giải thích nó và cũng không muốn giải thích nó. Vì vậy, anh lựa chọn tránh né cậu hơn suốt một tháng.
Anh nghĩ mình nên tôn trọng cậu. Rikimaru đã rất thần tượng cậu về tài năng xuất chúng kia. Cho dù tính tình cậu có kỳ quái hơn lúc khác khi chỉ có mình anh ở bên, nhưng Rikimaru còn lấy đó làm niềm vui mà nghĩ, có lẽ cậu thật sự chân thành với anh nên mới để lộ ra tính cách thật. Còn những mặt khác, anh không phải là gì của cậu nên không nên quan tâm và cũng không có tư cách quan tâm. Anh chỉ nên là một người hâm mộ và một nhân viên của cậu, Rikimaru đã nghĩ vậy mà thở dài.
Hôm nay anh như thường lệ mà tan làm đi về trước. Rikimaru nhìn ánh đèn trong phòng cậu mà lo lắng. Suốt một tuần nay Lâm Mặc đều ở lại công ty làm việc đến sáng. Hình như chỉ ngủ được có mấy tiếng, lúc anh đến công ty và vào văn phòng dọn dẹp thì cũng là lúc mà cậu tỉnh dậy. Rikimaru nhìn quầng thâm dưới mắt cùng bộ dạng lôi thôi kia mà có chút giật mình. Lâm Mặc là nhà thiết kế, yêu cầu về thẩm mỹ của cậu còn gắt hơn người khác. Vậy mà cậu lại để bộ dáng lôi thôi này cho người khác xem. Anh bỗng có chút không nở mà muốn khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đến cuối cùng anh cũng không nói gì cả.
Hình như hôm nay Lâm Mặc lại nổi giận. Mọi người sau khi họp xong thì ai nấy cũng đều một mặt đầy tâm trạng bước ra khỏi phòng. Rikimaru hỏi một người kia mới biết thì ra bọn họ vẫn chưa tìm ra Vedette thích hợp cho buổi biểu diễn vào tuần sau. Mọi người đều đã tìm đủ hết tất cả những người mẫu, minh tinh nổi tiếng trong giới nhưng ai cũng không làm hài lòng được Lâm Mặc cả. Còn chưa đầy một tuần là show sẽ diễn ra, bây giờ còn chưa tìm được Vedette khác nào ăn lẩu mà không có thịt, Rikimaru đã nghĩ vậy.
Anh biết chủ đề về show thời trang lần này, "my Eros". Vị thần Eros trong thần thoại Hy Lạp là vị thần của tình yêu và sắc dục. Chủ đề được giao cho Lâm Mặc bởi người thầy đáng kính của cậu ở Ý. Anh nhớ trong nhiều lần phỏng vấn, Lâm Mặc có nói khi nào mình tìm được Vedette thích hợp để khoác lên mình bộ quần áo mà cậu cho là "my Eros", thì sẽ tổ chức buổi diễn thời trang và mời thầy mình đến để xem kết quả của bài tập mà ông đã giao cho cậu học trò. Vậy nhưng, giờ lại nói rằng cậu chưa tìm được Vedette, vậy thì tuần sau phải làm sao bây giờ.
Suốt cả buổi, Rikimaru đều rất lo lắng. Đương nhiên anh không am hiểu nhiều về thời trang đến mức có thể giúp được cậu. Rốt cuộc đến lúc tan làm cũng không gặp được Lâm Mặc vì cậu bận họp và quay cuồng bên đống thiết kế. Rikimaru pha cho cậu một ly cà phê, lúc bước vào văn phòng anh phải cố gắng lắm mới không bước lên đống đồ, bản thiết kế rơi đầy dưới đất.
"Ừm...cà phê của cậu."
"Để đó đi."
Rikimaru đặt cà phê xuống chỗ trống dưới bàn. Qua một phút vẫn không thấy anh đi ra, Lâm Mặc nhíu mày.
"Sao anh còn chưa đi?"
"À... anh... có thể nói chuyện với em một chút không? Chỉ một ch-"
"Không được. Anh không thấy tôi đang rất bận sao? Để khi khác đi. Hoặc là nhắn tin, chừng nào rảnh tôi sẽ đọc."
Rikimaru thở dài. Thật ra anh chỉ định khuyên cậu nên về nghỉ ngơi một buổi, nếu không cơ thể cậu chắc chắn không chịu nổi. Nhưng Lâm Mặc đã nói vậy thì anh cũng không còn cách nào. Rikimaru chào cậu rồi đi về, suốt dọc đường đi anh không thể nào dừng suy nghĩ được. Anh muốn hỏi cậu về chuyện kia, liệu có phải vì anh mà cậu thấy không thoải mái không. Nhưng anh cũng sợ lỡ nói ra khiến cậu tức giận mà cho anh thôi việc. Tuy rằng nói ban đầu anh vào làm việc bởi vì hâm mộ cậu, nhưng dần dần sự hâm mộ đó lại có chút biến hoá.
Anh nhớ lại lúc nhìn thấy cậu và người đàn ông kia ở chung với nhau, anh đã rất sốc. Lúc đó chỉ nghĩ rằng mình làm phiền chuyện tốt của người ta. Khi Lâm Mặc hỏi, anh đã lắc đầu nói rằng mình không để ý. Nhưng khi về nhà, Rikimaru đã không cách nào ngủ được. Anh không thể xoá hình ảnh kia ra khỏi đầu. Trong lòng anh sinh ra một cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng, anh lựa chọn tránh mặt cậu để không phải nghĩ về nó nữa. Thế nhưng càng tránh anh lại càng không thể ngừng suy nghĩ về cảm xúc khó lý giải kia. Sau này anh mới biết, thì ra là do anh bởi vì ghen tỵ nên mới vậy.
Buổi tối nay trời mưa, sấm chớp rất lớn. Anh có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Anh nhớ có một lần mình ở nhà Lâm Mặc, sau khi anh đọc sách cho cậu ngủ xong thì rón rén bước ra khỏi phòng. Lúc đó có hơi đói bụng mà lấy một chút bánh ngọt ăn. Đột nhiên trời nổ sấm, anh nhìn ra cửa sổ mới biết là trời đổ mưa. Đang tính xem tý nữa nên về luôn hay đợi hết mưa thì Lâm Mặc đột ngột từ trong phòng chạy ra. Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu với gương mặt hoảng sợ đến vậy. Lúc cậu chạy lại ôm anh, Rikimaru bị giật mình bởi cơ thể đang run rẩy như người phát bệnh của Lâm Mặc. Anh ôm cậu nói an ủi một hồi vẫn không thấy cậu bớt run. Rikimaru dẫn cậu về phòng ngủ, Lâm Mặc vẫn ôm chặt lấy anh nên anh đành leo lên giường cùng cậu. Anh ngồi tựa vào thành giường, còn Lâm Mặc thì ôm lấy tay, mặt áp vào bụng anh. Rikimaru dùng tư thế đó giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Kết quả sáng dậy người kia còn không cảm ơn thì thôi, con mắng anh tự tiện lên giường của cậu nằm. Trong lòng Rikimaru chửi thầm cậu một tiếng, nhưng khi thấy vành tai đỏ rực kia liền đột nhiên có chút muốn cười. Thì ra bé Mặc Mặc sợ sấm nhưng không muốn ai biết!
Sau khi gửi tin nhắn bảo cậu nên về nghỉ ngơi sớm, Rikimaru đứng ngoài cửa sổ nhìn đến thất thần. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Lúc anh định đi ngủ thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Anh lập tức bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì cả, chỉ có tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp vang dội.
"Lâm Mặc? Em ở đâu vậy? Ở nhà sao? Có cần... anh qua đó không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa và sấm ngày càng to.
"Ri... Riki... em sợ quá..."
Rikimaru nắm chặt điện thoại.
"Em đợi anh một chút. Anh tới liền đây!"
Anh đón taxi đi đến chỗ một con đường vắng vẻ mà Lâm Mặc đang đậu xe. Nhìn chiếc xe quen thuộc chớp nháy đèn trước mắt, Rikimaru liền kêu tài xế dừng xe lại rồi chạy tới chỗ cậu. Mưa lớn tạt ướt hết cả người anh, Rikimaru gõ gõ lên cửa xe. Lâm Mặc đầu đang gục xuống tay lái xe ngước lên nhìn anh. Vẻ hốc hác của cậu bây giờ càng nhìn càng thảm thương hơn. Rikimaru đưa cậu sang ghế phó lái, còn mình thì lái xe đưa cậu về nhà. Suốt dọc đường đi không ai nói gì cả. Rikimaru nghe được tiếng hít thở dần dần bình tĩnh trở lại của cậu thì nhẹ nhàng thở phào.
Lúc về đến nhà, Lâm Mặc đã bình thường trở lại. Anh không biết cậu có còn giận mình nữa hay không liền ấp úng hỏi.
"Vậy... tôi về trước nhé? Cậu... mau lên tắm rồi uống chút trà gừng để tránh bị lạnh."
Khi anh định bước ra khỏi cửa xe, Lâm Mặc đã kéo tay anh lại.
"Lên nhà đi... anh cũng bị ướt. Mưa lớn như vậy không thể tìm được taxi đâu."
Anh định từ chối nhưng nghĩ lại, nếu mình đi về thì có lẽ đêm nay Lâm Mặc cũng không thể nào nghỉ ngơi cho tốt được.
Thế là hai người lên nhà. Anh kêu cậu vào phòng tắm nước nóng để bớt lạnh nhưng Lâm Mặc lại không chịu. Bảo anh ướt nhiều hơn nên vào tắm trước. Hai người kì kèo qua lại một hồi cuối cùng Lâm Mặc bực bội mà nói.
"Vậy thì cùng tắm đi!"
Rikimaru sửng sốt. Anh đứng ngơ ngơ trong phòng ngủ nhìn cậu đi lấy đồ cùng khăn tắm.
"Nhưng... tôi không có đồ để thay."
Lý do ngu ngốc thấy sợ. Anh đứng trong phòng của một nhà thiết kế mà nói mình không có đồ để mặc. Lâm Mặc tiếng lại gần bên anh, hôm nay trong ánh mắt cậu có gì đó khác hơn bình thường. Một chút dịu dàng, anh nghĩ vậy.
"Anh sợ em làm gì anh sao?"
"Không có!"
"Vậy tốt! Sẵn tiện tiết kiệm tiền nước luôn. Còn... nếu anh không có đồ thì có thể... ở trần."
Lâm Mặc nhấn mạnh hai chữ cuối. Cái bộ dáng nghênh ngang, khó ưa kia cuối cùng cũng quay trở lại. Anh đỏ mặt mà cúi đầu, đẩy cậu sang một bên mà bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, không gian đủ lớn để hai người đứng cách nhau hai mét mà tắm. Nói thật, anh có chút hối hận rồi. Đột nhiên chui vào phòng tắm với một người, mà người đó còn là đàn ông, mà người đàn ông đó cũng thích đàn ông nữa. Anh cố gắng tắm thật nhanh để ra khỏi chỗ này, nhưng ánh mắt nóng rực phía sau làm anh không sao tập trung được.
"Cậu... cậu nhìn đủ chưa? Cậu đừng nhìn nữa nếu không tôi còn tưởng cậu có ý đồ với tôi hờ hờ."
"..."
Rikimaru nín thở. Anh cảm thấy IQ và EQ của bản thân từ khi làm việc cho cậu đều tụt dốc thảm hại. Trong khi anh còn đang than thở, một bàn tay từ đằng sau đặt lên eo anh. Rikimaru giật bắn người quay lại, sau đó vì thân thể trần trụi kia mà quay mặt sang chỗ khác.
"Cậu... cậu làm gì đó?! Đừng làm bậy nha! Tôi... tôi... tôi..."
"Anh sẽ làm sao?"
Anh không biết. Cơ thể Lâm Mặc quá gần. Anh cảm nhận được nhiệt độ trên người Lâm Mặc. Nó còn nóng hơn nước trên vòi sen nữa.
"Riki..."
"H-Hả..."
Rikimaru vẫn quay mặt đi mà không nhìn cậu. Qua một lúc sau anh vẫn không nghe thấy Lâm Mặc lên tiếng. Bỗng nhiên mặt cậu tiến đến gần hơn, rồi một nụ hôn rơi vào trán anh. Rikimaru thấy tiếng tim mình ngừng đập.
"Xin lỗi... em sẽ không làm gì khi anh không cho phép. Nên là... đừng sợ..."
"..."
"Mấy ngày nay em không ngủ được. Có chút mệt không biết phải làm sao. Từ lúc anh không còn đọc sách cho em nữa, em liền lại bắt đầu ngủ không được. Hôm đấy em không phải cố tình để anh thấy đâu. Chỉ là Riki về quê, không có anh, em liền mất ngủ suốt hai ngày. 48 tiếng áp lực, căng thẳng và không ngủ, em không chịu nổi liền tìm một người đến... làm tình. Đó là cách duy nhất mà trước kia em có thể để bản thân ngủ được ngoài việc uống thuốc."
Rikimaru không biết mình nên phản ứng ra sao. Lúc trước khi cậu kêu anh đến đọc sách, anh rất lấy làm lạ. Lúc đó anh chỉ đoán cậu muốn hành người trợ lý đáng thương là mình một chút nên mới làm vậy. Đương nhiên điều này anh có thể từ chối, bởi vì nó không có trong hợp đồng làm việc. Nhưng mà anh không làm vậy, nhìn Lâm Mặc ngủ ngon mà không cần dùng đến thuốc anh bỗng cảm thấy yên tâm rất nhiều.
"Thật ra em rất chán ghét việc kia. Mỗi lần thức dậy đều phải ngâm mình cả tiếng, dùng bàn chải chà rát cả da. Em đến bệnh viện xin thuốc, nhưng bác sĩ lại nói em không được uống quá liều. Nhờ có anh mà em không cần dùng thuốc... anh là thuốc của em. Nhưng lúc Riki tức giận mà không thèm đến quan tâm em nữa, em lại mất ngủ. Không thể dùng thuốc, em cũng không biết phải làm sao. Mấy người kia em gọi đến không phải để "chữa bệnh", chỉ là em ấu trĩ muốn chọc tức Riki đã không quan tâm em thôi..."
"Tại sao... Lâm Mặc phải quan tâm anh giận hay quan tâm em?"
"Bởi vì... em yêu Riki. Yêu ngay từ cuộc gặp mặt đầu tiên. Nhìn thấy anh, em đã nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được 'my Eros' rồi."
Rikimaru im lặng không nói gì, có lẽ là có hơi sốc một tý. Những chuyện trong suốt 6 tháng qua chạy xẹt qua não anh như một ma trận, mà đột nhiên, anh đã tìm được cách giải ma trận này.
"Riki... trở thành Vedette cho 'my Eros' của em được không?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Người mà anh ngưỡng mộ suốt mấy năm bây giờ lại tỏ tình với anh. Rikimaru cảm thấy, có lẽ thần tình yêu đã nghịch ngợm mà bắn một mũi tên được tẩm rượu cho anh. Bởi Rikimaru không uống được rượu, anh bị lớp rượu ấy biến thành kẻ say, lạc giữa mê cung tình yêu. Nhưng thật may, lớp rượu ấy cuối cùng cũng tan biến, để lại cho anh chút ngọt ngào giữa lối ra mê cung.
Rikimaru ngại ngùng mà ôm Lâm Mặc. Anh không phải người nói lời hoa mỹ, cho nên dùng hành động thay cho câu trả lời. Nhưng mà ôm một hồi anh mới nhớ cả hai người còn đang trần như nhộng. Rikimaru ngại ngùng đẩy cậu ra, sau đó tắm rửa thật nhanh rồi chạy đi thay đồ. Để lại một tên ngốc vẫn còn nụ cười toe toét trên mặt.
.
.
.
Lúc đầu Lâm Mặc nói anh hãy trở thành Vedette của cậu, anh chỉ nghĩ đó là lời tỏ tình ngọt ngào mà thôi. Ai ngờ cậu thật sự muốn anh trở thành Vedette cho thiết kế trong buổi biểu diễn thời trang của cậu.
"Cái này... anh làm sao mà mặc chứ? Anh là nam mà..."
Anh cầm bộ váy đỏ rực lên.
"Thời trang không phân biệt giới tính!"
Rikimaru trợn mắt với lý do của cậu.
"Nhưng mà... anh không làm được đâu. Anh có bao giờ đi catwalk đâu mà biết. Vả lại không biết có mặc vừa không nữa..."
"Vừa, tất nhiên là vừa! Em may theo số đo của anh mà. Hơn nữa, ai kêu anh phải đi catwalk đâu."
Nghe cậu nói vậy, Rikimaru thử ướm lên người thì thật sự nó nhìn rất vừa người anh.
"Không đi catwalk? Vậy thì làm sao cho mọi người nhìn thấy bộ đồ này chứ?"
"Em có cách của em!"
Lâm Mặc nháy mắt với anh một cái, đầu Rikimaru càng nhiều dấu chấm chạy dọc qua hơn.
Qua ngày sau, Rikimaru liền biết cách của cậu là gì. Lâm Mặc dẫn anh đến một studio chụp hình. Dường như nó đã được chuẩn bị từ trước. Bông hồng được trải đầy dưới sàn, bên bàn có vài chai rượu vang được đặt kế bên một ly rượu đã được rót sẵn. Chiếc ghế sofa kiểu hoàng gia Anh được đặt chính giữa. Ánh sáng trong phòng được thắp bằng rất nhiều ngọn nến, và cả những trang trí trên tường nữa, rất gợi nhớ đến 'Eros'.
"Mặc Mặc, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
"Chụp hình."
"Chụp hình?!"
Anh nhìn xung quanh ở đây không có ai cả, chỉ có hai người họ.
"Vậy thợ chụp hình đâu? Chúng ta đợi họ tới rồi chụp sao?"
"Không, em sẽ chụp cho anh. Mau đến đây, em giúp anh thay đồ."
Rikimaru khó hiểu nhìn cậu kéo tay mình vào phòng thay đồ.
Lâm Mặc kêu anh cởi đồ ra, Rikimaru có hơi ngại ngùng những vẫn nghe theo, dù sao hồi bữa cũng thấy rồi còn gì ngại nữa đâu. Lâm Mặc đưa cho anh một tiếng quần lót màu đỏ cùng màu với bộ đồ. Chiếc quần lót đó rất vừa vặn ôm sát phần dưới của anh. Thế là anh híp mắt nghi ngờ nhìn cậu, Lâm Mặc cười cười mà không nói gì. Không biết trong thời gian anh không để ý, liền bị người này quan sát, đo đạt như ma-nơ-canh không biết bao nhiêu lần.
Lâm Mặc giúp anh mặc lên bộ váy. Phần trên của chiếc váy này được may khéo léo làm lộ đôi vai trần. Chỗ phần bụng được may kết hợp với những xâu chuỗi ngọc trai, quấn quanh vùng eo thon gọn của Rikimaru. Tà váy bên dưới ôm trọn phần mông đầy đặn đến phần đầu gối. Từ chỗ đầu gối đi xuống là tầng tầng lớp lớp váy xếp ly một cách tỉ mỉ. Trên mỗi tầng váy là những hình ảnh được thêu chi tiết. Mặc dù anh không đọc nhiều về thần thoại Hy Lạp cho lắm, nhưng Rikimaru nhận ra kia là thần tình yêu Eros. Nhưng tất nhiên, thứ đặc biệt nhất của chiếc váy chưa dừng lại ở phần trước mà chính là phía sau. Rikimaru quay lưng lại với chiếc gương to đằng trước, toàn bộ lưng của anh đều lộ ra hết, chỉ có những hạt ngọc trai là nắm giữ phần sau lại với nhau. Bên dưới, tà váy được xẻ từ dưới lên đến cánh mông, thoắt ẩn thoắt hiện phần đùi trong mượt mà, trắng nõn khiến anh ngại ngùng.
"Ừm... có cần mang giày không?"
"Không, em giúp anh mang vào đôi tất này."
Sau khi Lâm Mặc giúp anh mặc một đôi tất ren lên, Rikimaru xoay qua xoay lại ngắm nhìn toàn bộ đồ. Đúng thật như lời cậu nói, cái váy này là may cho anh. Từng đường kim mũi chỉ đều nhắm theo số đo cơ thể của anh mà ôm sát vào người, không hề dư thừa một chỗ nào. Rikimaru cảm thán, lúc trước anh đã từng mơ được mặc quần áo mà cậu thiết kế một lần, thế mà bây giờ nguyện vọng này của anh được thực hiện, mà nó còn là bộ đồ quan trọng nhất trong show của Lâm Mặc.
"Xong rồi sao? Em không cần anh trang điểm một chút hả?"
Anh nhìn Lâm Mặc từ xa đi tới với một thứ gì đó đen đen trên tay cậu.
"Không cần. Chỉ một chút son đỏ là được. Riki của em rất đẹp, không cần khiến người ta mê đắm thêm."
Từ sau khi tỏ tình xong, Lâm Mặc lúc nào cũng nói mấy lời làm anh đỏ mặt.
"Trên tay em là gì vậy?"
"Mặt nạ ren. Nó chỉ che nửa phần mặt trên thôi, còn để lại phần môi. Em đeo lên giúp anh nhé?!"
Khi mặt nạ được đeo lên, anh cũng không thấy được rõ bên ngoài. Lâm Mặc dìu anh đi đến chỗ chụp ảnh. Rikimaru hơi hồi hộp, anh chưa bao giờ làm mấy công việc này hết nên cả cơ thể đều rất căng thẳng không thả lỏng được. Lâm Mặc thấy vậy thì đưa cho anh chút rượu vang trên bàn, Rikimaru nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng và đầu lưỡi lập tức cay xè. Nhưng mà nó cũng khiến cho anh thả lỏng hơn. Lâm Mặc đến chỉnh giúp anh từng động tác, anh không thấy được mặt cậu, nhưng chắc chắn là nó rất nghiêm túc. Rikimaru chợt nghĩ, có lẽ anh chính là yêu sự nghiêm túc này từ cậu nhất.
Ngày diễn ra show, Lâm Mặc kêu Rikimaru hãy ở nhà để chuẩn bị bữa tối. Anh thắc mắc hỏi cậu không cần anh đến phụ giúp sao. Lâm Mặc sau đó lắc lắc đầu, hôn lên chóp mũi của anh một cái.
"Em sẽ về nhà sau khi show kết thúc. Em muốn ở nhà để cùng chúc mừng với anh. Chỉ có hai chúng ta, không có ai cả. Vả lại... Riki cũng đã hứa sẽ cho em lần đầu tiên trong chiếc váy đó nên là... em muốn thưởng thức liền, không thể đợi."
Ai, cũng tại anh ngu ngốc lỡ hứa với cậu, bây giờ Rikimaru đột nhiên có chút muốn chạy.
Rikimaru vừa làm cơm vừa theo dõi show thời trang trên màn hình iPad. Những bộ đồ của cậu thiết kế đều đẹp đến hoàn mỹ, khiến người ta khao khát mãnh liệt được mặc nó. Tất nhiên, anh vẫn thấy chiếc áo cậu thiết kế cho mình mặc vẫn là đẹp nhất. Đến khi kết thúc show, anh cũng không thấy bộ đồ kia xuất hiện, nhưng anh lại thấy một bài post trên trang cá nhân của cậu. Chính là mười tám tấm ảnh mà họ chụp hôm trước. Rikimaru nhìn vào nó mà không thể không khen, Lâm Mặc chụp hình thật sự rất đỉnh. Mỗi góc hình đều có thể tô điểm thêm cho chiếc váy. Anh nhìn vào caption mà cậu viết, "The Vedette of 'my Eros'". Rikimaru lướt xuống bên dưới toàn là lời bình luận cảm thán sự đẹp đẽ của chiếc váy. Bên cạnh đó, có rất nhiều người thắc mắc người mẫu trong ảnh là ai, và vì sao mà Lâm Mặc không chịu mang bộ váy Vedette lên sàn diễn.
Anh bấm vào link phỏng vấn sau buổi diễn của Lâm Mặc. Tóc mái cậu vì chảy mồ hôi mà đã rũ hết xuống trán, trôi mất phần keo được vuốt lên hồi sáng. Phóng viên đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi liên quan đến show lần này, mà nhiều nhất có lẽ liên quan đến bộ váy dành cho Vedette kia.
"Lâm Mặc, xin hỏi tại sao cậu lại không đem bộ váy kia lên cho mọi người xem?"
"Tôi có đấy chứ! Không phải trước khi show kết thúc đã đăng cho mọi người xem rồi sao? Còn... vì sao mà tôi không đem nó lên sàn diễn, bởi vì đó là "the Vedette of 'my Eros'" nên chỉ có mình tôi được quyền xem nó ngoài đời thật haha"
Lâm Mặc cười cười nháy mắt với camera.
"Ngay cả thầy cậu hôm nay đến để đánh giá cũng không cho xem sao?"
"Không. Trước show này thầy tôi đã được xem nó tận mắt rồi. Đương nhiên, chỉ là trên người ma-nơ-canh thôi, mặc dù ông ấy là người thầy tôi rất kính trọng, nhưng cũng không thể cho ông ấy xem 'my Eros' được. 'my Eros' chỉ có thể là của riêng mình tôi."
Tối hôm đó, hai thứ được người ta bàn luận nhiều nhất chính là sự thành công của buổi biểu diễn và rốt cuộc người mẫu trong ảnh là ai mà có thể khoác lên mình bộ váy đó với vẻ kiêu sa, quyến rũ, đánh thức cảm giác cháy bỏng trong lòng người xem được nó. Có nhiều người đã đồn rằng đó có lẽ là người yêu của đại thiết kế gia Lâm Mặc, nên anh ấy mới giấu giếm xem một mình không cho ai nhìn thấy như thế. Dù sao thì Lâm Mặc cũng nhấn mạnh, đó là 'my Eros' của anh ấy, nên lời đồn này rất được nhiều người tin và đau lòng theo. Thiết kế gia tài hoa, xinh đẹp, giàu có cuối cùng cũng bị người ta đánh dấu chủ quyền rồi.
End
Jul 12, 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip