Mạc Thượng Kiếp Trước
Thượng Thanh Hoa nằm trên cái giường của hắn, nhắm mắt. Hắn đang mộng, vốn dĩ người tu tiên thần khí thanh tĩnh sẽ không mộng mị, chỉ là vì hôm nay có chút mệt mỏi nên thế mà hắn ngủ quên mất
Hắn mộng về một giấc ở kiếp trước, là lý do hắn chết đi
Ở kiếp trước
Hồi cuối của Tiên Ma Chiến, không phải là Ma tộc thống nhất, là Tiên môn, chính xác hơn, là Lạc Băng Hà mang danh tiên môn thống nhất thiên hạ.
Trận chiến cuối cùng giữa ma tộc và tiên môn chính là một trận chiến vô tình vô nghĩa. Một trận chiến vốn xảy ra chỉ để khiến ma tộc trên danh nghĩa đại bại ở thời điểm đó
Chính vì thế Thượng Thanh Hoa lúc ấy được giao nhiệm vụ dẫn ma binh tham gia trận chiến đó, căn bản là chịu chết
Hắn biết đây là một trận chiến chết, nhưng Lạc Băng Hà cũng không phải kêu hắn đi chết, gã chỉ muốn kêu hắn sống sót trở ra mà thôi, loại chuyện này còn có ý khác, kiểu như không cần lo lắng, tình huống xấu nhất hắn vẫn có thể nhận đựoc trợ giúp từ gã. Lạc Băng Hà nói được sẽ làm được, điểm này Thượng Thanh Hoa tin gã
Tuy nhiên, cuộc đời mà, biến số xảy ra có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Lúc này, Thượng Thanh Hoa đang ở Trung Nguyên, hắn đã ở trong trận chiến nhiều ngày, lấy chân núi Thương Khung làm mặt trận, cố thủ chờ cứu viện tới
Vốn dĩ Mạc Bắc Quân cùng ma binh cứu viện nên đến từ một ngày trước, nhưng hiện tại lại chẳng có thứ gì xuất hiện
Hắn cũng đã đoán ra được tình huống xấu nhất có thể sẽ là phân nửa ma binh nơi này sẽ bỏ mạng, nhưng hắn lại không nghĩ không chỉ phân nửa mà là toàn bộ ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bỏ mạng tại đây
Thượng Thanh Hoa :"Đại vương đâu?"
"Không tới" Một tên ma tộc, vóc người còn cao hơn cả hắn đáp lại
Thượng Thanh Hoa nhìn xuống tấm bản đồ trải bự trên cả cái bàn, những cây cột cờ đỏ chói cũng điểm trên đó, tình thế trên bản đồ còn cho thấy, bọn họ đang bị bao vây
"Không ai tới cả, hiện tại thất thủ rồi" Gã ma tộc, giọng nói phẳng lặng, không có cảm xúc nhưng trong ánh mắt lại chứa thất vọng khó nói nhất
Thượng Thanh Hoa im lặng không lên tiếng, hắn thở dài một hơi, sau đó vớ đại lấy quyển sách đâu đó mà cầm đọc.
Hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn
Đây có phải chính là vứt bỏ hắn hay không? Trận chiến cuối cùng, không người hộ giá, hiện tại hắn ở nơi này chờ chính là bị lũ tiên môn kia ập vào vây giết sao?
Cũng phải thôi, tiên không ra tiên, ma không ra ma, hắn là cái thá gì cơ chứ?
Im lặng một hồi lâu, Thượng Thanh Hoa cũng phải hướng gã ma tộc hỏi lại :"Hiện tại nắm chắc được mấy phần sống?"
"Chưa tới hai phần"
Hắn thế mà cười ha ha :"Vậy cũng là nhiều rồi, ta còn nghĩ, không có phần nào cơ"
Thượng Thanh Hoa :"Các ngươi có muốn bỏ chạy không? Bây giờ phía trước chính là cái chết đấy"
Hắn chỉ là hỏi chơi, ai ngờ gã ma tộc lại đáp rất hùng hồn, gã nói:"Bọn ta có thể yếu đuối, nhưng không hèn nhát, càng không biết thứ gì là sợ hãi, bọn ta là đệ nhất ma binh dưới trướng quân thượng, sẽ không có chuyện bỏ chạy"
Thượng Thanh Hoa thở dài :
"Xem ra, bản thân ta còn không bằng đám ma binh vô cảm các ngươi, ta hiện tại đang run sợ, sợ cái chết mà ta đã vùng vẫy suốt nhiều năm trời, sợ cái cảm giác biết trước kết cục nhưng vẫn phải liều mạng"
Gã ma tộc nói :
"Không phải con người thường thích liều mạng sao, không phải con người thường cho rằng không thể nhưng vẫn làm sao, ma tộc nếu cho rằng không thể, bọn ta sẽ không làm, vì bọn ta luôn cho rằng bản thân làm được mọi thứ, tự cao tự đại không để ai vào mắt cho nên mới không bỏ chạy"
Bởi vì cho rằng bản thân có thể làm được, mới không bỏ chạy, đây là loại ngu ngốc tới nực cười hay là thứ dũng cảm liều mạng mà người ta thường nói?
Lúc này từ ngoài vọng vào tiếng gọi chói tai, là tên của hắn, vang khắp bốn phía
"Thượng Thanh Hoa, ngươi phản bội tiên môn, cấu kết ma tộc, đầu hàng đi"
Tên của hắn đã vang tới bên trong đây, kết giới cũng sắp giữ không được bao lâu nữa
Hắn có chút tán thưởng, hắn được lưu danh kiểu này cũng ấn tượng quá đấy chứ
Hắn mang kiếm bước ra bên ngoài, ngự kiếm bay thẳng lên không
Trước mặt hắn có rất nhiều Trưởng lão từ các tông môn khác nhau, đủ thể loại cả, hắn lúc này lại phá lên cười, thì ra lúc hắn chết hóa ra lại nhiều người đến tiễn như vậy
Thượng Thanh Hoa hét lớn:
"Nào, trận cuối rồi, tới đây đi"
...
Lúc này Thượng Thanh Hoa mở mắt giật mình thức dậy, vốn dĩ trong phòng chỉ có một mình hắn, chẳng hiểu sao lại nhiều thêm một người rồi.
Mạc Bắc Quân nửa đêm nửa hôm rất điềm tĩnh ngồi uống trà trong phòng hắn
Mạc Bắc Quân :"Ngươi làm sao?"
Gã đột nhiên thấy hắn đang ngủ mà bật dậy nên hiếu kỳ hỏi thôi
Thượng Thanh Hoa :"Không có gì, ta chỉ là nhớ lại vài chuyện trước đây"
Hắn thở dài
Tại sao đối với người khác tồn tại lại dễ dàng như vậy, tại sao đến hắn lại khó khăn như vậy.
Đến mãi sau này sống lại hắn vẫn không tìm được bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào
Nếu như năm đó hắn lựa chọn không cầu sinh sự sống từ Mạc Bắc Quân, thì đón chờ hắn chẳng phải cũng chỉ là cái chết hay sao?
Từ đầu đã không có lựa chọn chính xác rồi, hắn chỉ muốn biến lựa chọn đó trở thành chính xác mà thôi.
Trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ, Thượng Thanh Hoa vừa tỉnh giấc cũng không còn buồn ngủ nữa, hắn đưa mắt về phía Mạc Bắc Quân
Chỉ thấy gã nhàn nhã nhấp ngụm trà không có khói, lạnh tanh, đợi cạn ly mới nói:"Thượng Thanh Hoa, ngươi có từng nuối tiếc cái gì chưa?"
Thượng Thanh Hoa nhíu mày :"Chưa.. chưa từng, ta có gì đáng để nuối tiếc sao? "
Mạc Bắc Quân :"Vậy sao?"
Bởi vì Mạc Bắc Quân gần đây nhớ ra một số chuyện, một chút cố sự xưa, cho nên mới hỏi như vậy
Mạc Bắc Quân :"Trước đây ta vốn cho rằng bản thân cũng như vậy, nhưng có nhiều chuyện sau khi xảy ra rồi, chẳng hiểu sao bất giác lại nổi nên một thứ cảm xúc nuối tiếc"
Mạc Bắc Quân :"Nếu như lúc đó ta lựa chọn khác đi, liệu có phải sẽ có kết thúc khác không?"
Thượng Thanh Hoa :"Nếu như bản thân còn có thể lựa chọn kết thúc, sẽ có vô vàn nuối tiếc nếu kết quả không như mong muốn"
Thượng Thanh Hoa :"Nếu như bản thân không thể lựa chọn kết thúc, lúc đó có còn nuối tiếc không?"
Mạc Bắc Quân :"Nếu như bản thân không thể lựa chọn, lúc đó không có nuối tiếc, chỉ có thống khổ, vô vàn thống khổ"
Mạc Bắc Quân :"Nhưng thật là may, ta lại có cơ hội chọn lựa lại lần nữa"
Thượng Thanh Hoa không hiểu lời gã nói cũng chẳng để tâm lời gã nói, hắn nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, trăng đêm nay sáng tỏ, đẹp đẽ lại rực rỡ
Sau khi phản đồ Thượng Thanh Hoa chết, Tiên Ma chiến kết thúc, Thương Khung Sơn diệt môn, Lạc Băng Hà thống nhất Tam Đại Phái, một mặt tu bổ tiên môn, mặt khác âm thầm hợp nhất hai cõi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip