C21: Đồng Hương

Thượng Thanh Hoa cảm giác như mình đang trôi nổi trong một khoảng hư không vô định, tất cả những đau đớn, thương tổn đều đã phai đi, nhưng ngược lại, hắn lại chẳng thể cảm nhận được gì cả. Như là bản thân không tồn tại, bị đưa vào một hố đen sâu thẳm mà lơ lửng đến quên đi tất cả.

【TING!】

【VƯỢT ẢI THÀNH CÔNG】

『 Mời ký chủ tiếp tục nhiệm vụ 』

『 … 』

『 Thượng Thanh Hoa 』

Hắn mang máng nghe được tiếng gọi của ai đó khi còn đang trong cơn mê, giọng nói người này không hề ngọt ngào, ngược lại còn mang cảm giác hà khắc và lạnh nhạt.

Thế nhưng, tiếng gọi của kẻ lạ mặt này rất đỗi quen thuộc, ít nhất thì mong muốn được đánh thức hắn dậy đã phần nào chạm tới thâm tâm của Thượng Thanh Hoa.

『 Ngươi chưa chết ở đây được đâu 』

『 Sau khi ta từ bỏ hết tất cả mọi thứ 』

『 Cho dù có lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như thế nào đi nữa, ngươi cũng phải giúp thay đổi vận mệnh của cái thế giới chết tiệt này 』

Trong cơn mê man, Thượng Thanh Hoa lờ mờ cảm nhận được mình đang được vác đi, không biết vị đạo hữu nào tốt bụng đã ra tay giúp đỡ mà xách hắn ra khỏi nơi chiến trường khốc liệt ấy, nhưng toàn thân thì vẫn đau nhức không thôi.

Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang trong trúc xá của Thiên Thảo Phong, bên cạnh là Mộc Thanh Phương đang bốc thuốc ở bàn gỗ gần đó. Mùi thảo dược đắng nghét xộc thẳng vào hai cánh mũi, hắn lại còn tỉnh dậy vào lúc trưa nắng gắt, không khỏi khiến đôi mày chau lại khó chịu.

"Hửm? Thượng sư huynh, huynh tỉnh rồi, tạm thời đừng cử động quá nhiều, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.”

“Mộc…sư đệ, ta đã bất tỉnh được bao lâu rồi vậy?”

“Cũng tầm hai ngày rồi, đại hội đã sớm bị hủy, sau đại nạn, các phái đặc biệt là Huyễn Hoa Cung đang điều tra kẻ đứng sau vụ việc lần này.”

Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm thấy như bị sờ gáy, chỉ biết gục mặt xuống tỏ vẻ lo lắng xót xa, dù sao bây giờ hắn cũng là bệnh nhân, có yếu đuối một chút chắc cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Huống hồ đợt trước còn xông pha dũng mãnh đi ứng cứu cho mấy môn sinh của phái nữa.

"Mặc dù Thương Khung chịu hao tổn ít nhất, nhưng trong số những môn sinh đã thân vẫn, có đệ tử ưu tú của Thẩm sư huynh, cũng là người đã đứng nhất đại hội lần này.”

"Đệ tử ưu tú…Là Lạc Băng Hà sao?!” Thượng Thanh Hoa bày ra gương mặt ngạc nhiên đến trố mắt, như không tin vào tai mình mà phải hỏi đi hỏi lại.

"Ông trời đố kỵ người tài, thiếu niên ấy anh dũng, lại xuất chúng hơn người, vậy mà…Thẩm sư huynh hiện tại như nào đệ biết không?”

"Huynh ấy cứ ru rú mãi trong Thanh Tĩnh Phong, hai ngày nay vùi đầu trong mớ công vụ, gọi thì không nghe mà đệ tử kêu thì không quản. Thất thần như hồn bay phách lạc.”

Nghe tới đây thì hắn liền cả kinh, không phải Thẩm Thanh Thu là người đá thẳng cổ Lạc Băng Hà xuống vực à??? Sao bây giờ lại tỏ vẻ như góa phụ chết chồng vậy???

Hàn huyên một hồi lâu sau, Mộc Thanh Phương đã rời đi để chăm lo cho đám đệ tử bị thương khác, Thượng Thanh Hoa nằm trên giường gỗ, không khỏi nghĩ về những gì xảy ra sau khi bị Mạc Bắc Quân cho một chưởng làm bất tỉnh.

“Mộng cảnh đó rất có thể là tương lai sắp tới nếu mình cứ đi theo tình hình hiện tại, nhưng các chi tiết chính thì không thể cải biên. Lạc Băng Hà đã ngã vực rồi, tuyến hắc hóa là không thể tránh khỏi, vậy chung quy lại vẫn là cần phải né Đại Vương sao?...”

"Né ai cơ?”

"Má ơi!” Buột miệng văng tục, Thượng Thanh Hoa mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng Ngụy Thanh Nguy đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Hắn có một tật xấu, mà đáng lẽ ra phải được khắc phục từ rất sớm rồi, Máy Bay đã tự nhủ với bản thân rằng mình đã là nội gián mà cứ hễ tập trung cao độ vào thứ gì đó là hắn lại vô thức nói ra thành lời. Như vậy thì ngày bị bại lộ sẽ không xa lắm đâu.

"Ng-Ngụy sư huynh, ha ha, huynh ở đây từ bao giờ vậy?”

“Ta nghe được đệ nói né ai đó?”

“À…là…Ta nói vẩn vơ ấy mà huynh đừng quan tâm, ý của ta là né Thẩm sư huynh, ta sợ lại lỡ lời làm huynh ấy đau buồn về mất mát của mình thì lại không hay.”

“Cũng phải, đệ mới tỉnh là đã biết tình hình rồi sao?”

“Mộc sư đệ mới hàn huyên với ta đôi câu, mà Ngụy sư huynh có việc gì mà tới đây vậy?” Nam nhân nhìn Thượng Thanh Hoa đăm chiêu rồi lại thở dài, lấy chiếc hộp được gói ghém cẩn thận trên tay đưa cho hắn.

"Y phục mới và ngọc bội của ngươi, Nhạc chưởng môn nhờ ta đem tới. Mau chóng hồi phục đi đó, đám oắt con ở An Định Phong có vẻ khá lo cho ngươi.”

Gì cơ? Mấy đệ tử ở An Định Phong…lo cho mình á???

Thông tin vừa được tiếp nhận này có vẻ không đáng tin nên Thượng Thanh Hoa cũng chỉ gật gù cho qua, ai đâu có ngờ chuyện lạ này lại có thật. Tuy không phải toàn bộ là môn sinh An Định Phong, nhưng mà là đám đệ tử đã được Thượng Thanh Hoa ứng cứu lúc trước.

Cảm giác khi được vây quanh hỏi han, được bày tỏ lòng biết ơn, nhìn những khuôn mặt với đôi con ngươi long lanh chân thành, sẽ dối lòng nếu như hắn nói mình không thích điều này.

Cả ngày hôm đó sau khi trở về phòng, thứ xúc cảm lâng lâng cứ mãi vấn vương trong lòng Thượng Thanh Hoa, hắn bất giác mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: "Không xong rồi…”

Hắn muốn được làm điều này thường xuyên hơn nữa.

Hắn muốn được khen, muốn được công nhận.

Thượng Thanh Hoa thực sự muốn làm một phong chủ mà các môn sinh của mình có thể lấy làm gương.

Trước giờ, đây là lần đầu tiên hắn có được trải nghiệm như thế này.

『 Phạm quy, trừ điểm 』

Đây mới là điểm tồi tệ nhất, trước sau gì, Hướng Thiên Đả Phi Cơ hắn cũng phải quay trở về nơi thuộc về mình, hoặc ít nhất, là nơi mà bản thân đáng lẽ ra phải tồn tại.

Không phải thế giới ảo tưởng này.

Trầm ngâm vài ba bữa, cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng đã có thể quay trở về công việc hậu cận quen thuộc. Mặc dù thân thể còn yếu ớt như cây liễu trong cơn gió, có thể bị cuốn bay bất cứ lúc nào, ít nhất, hắn cầm cây bút lên được rồi.

Đại nạn ở Tuyệt Địa Cốc hôm nào giờ đây đã tạm thời lắng xuống, để lại dư âm dai dẳng cho những người còn sống sót trở về, đặc biệt là với những người đã mất đi ái đồ mà mình tự hào nhất.

Ban đầu hắn không tin đâu, nhưng đúng ngay cái hôm đưa kinh phí cho Thanh Tĩnh Phong, Thượng Thanh Hoa đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa” của Thẩm Thanh Thu.

Nội mỗi việc đưa chi tiêu cuối tháng thôi mà Thẩm tiên sư đây vẫn mở miệng ra là gọi Lạc Băng Hà, chúng đệ tử xung quanh liền tá hỏa. Đến Ninh Anh Anh mà còn phải chạy lại kéo sư tôn mình đi nghỉ ngơi, để đám nhóc ở đây lo liệu hết mọi chuyện.

Kiếm gãy người vong, ai mà chẳng đau lòng day dứt? Ngay cả Thẩm Thanh Thu, nổi tiếng lạnh nhạt cũng phải tiếc thương cho ái đồ xuất chúng của mình thôi.

Ta nhổ!!!

Chuyên nghiệp hơn được chứ hệ thống??? Thiết lập nhân vật kiểu gì đây??? Góa phụ chết chồng Thẩm Thanh Thu đang tiếc thương vì không có Lạc Băng Hà nàng biết làm gì với đàn con thơ ở Thanh Tĩnh Phong à???

Hệ thống? Đâu rồi???

【TING!】

【UPDATE】

『 Nguồn chủ đang trong giai đoạn bảo trì 』

『 Mong ký chủ hãy thông cảm cho sự bất tiện này 』

"Cái gì mà miết vậy?! Lại bảo trì trong mười năm tiếp theo hay gì?!”

“Phong chủ, có người muốn gặp.” Vò đầu bứt tai đến sôi máu, Thượng Thanh Hoa liến thoắng chỉnh trang lại bản thân sau khi nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Ai vậy?”

"Là Minh Phàm sư huynh ở Thanh Tĩnh Phong ạ, nói là Thẩm sư bá muốn gặp người.”

Cái tên làm màu đó lại nổi hứng gì mà gọi hắn giật ngược vậy? Trước giờ Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đều là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả khi lúc trước khi Thẩm Cửu bị “đoạt xá” mà thay đổi tính tình xoành xoạch, căn bản là chẳng có liên can gì đến nhau.

Nay đây lại gọi hắn lên vì chuyện tư không rõ mục đích, Thượng Thanh Hoa liền đề cao cảnh giác mà nghi ngờ người này có ý đồ. Đánh người chạy đi không đánh kẻ chạy lại, trong đầu thủ sẵn đôi ba lời hay để phòng thủ trước, chắc là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy đến.

Theo chân đệ tử thủ tịch, người lúc trước đáng lẽ ra phải làm đại đệ tử của Thanh Tĩnh Phong nếu như Lạc Băng Hà không xuất hiện, Thượng Thanh Hoa trong lòng thầm tán dương Minh Phàm. Thiếu niên này mặc dù chỉ là loại tốt thí hi sinh đầu truyện, nhưng không phủ nhận được rằng Minh Phàm rất có tố chất của một đệ tử chính phái.

Y chịu khổ luyện, tu tâm dưỡng tính ắt hẳn sẽ trở nên ưu tú, đầy triển vọng, tất nhiên vẫn không bằng Lạc Băng Hà nhưng còn đỡ hơn là bị đẩy xuống hố kiến mà chết uổng.

“Sư tôn, Thượng sư thúc tới rồi ạ.” Minh Phàm kính cẩn hành lễ, không quên bưng bê mâm trà bánh lên để tiếp đãi hai vị phong chủ.

“Thẩm sư huynh tìm ta phải chăng có việc gì? Kinh phí thì nhớ không nhầm ngày hôm qua đã đưa tới rồi?” 

"Là một chút việc nhỏ thôi, trước mắt, ngồi xuống đây uống chén trà đã.”

Thượng Thanh Hoa không khỏi thấy lạnh sống lưng, tên này còn cư nhiên cho tất cả các môn hạ của mình lui hết, còn nói là không phận sự thì đừng làm phiền. Hết cách, đâm lao thì phải theo lao, hắn gượng cười miễn cưỡng ngồi xuống ở phía đối diện Thẩm Thanh Thu.

Tay cầm chén trà sứ trắng tuyết, từng đường nét tinh xảo được chạm khắc trên vành chén, làm cho người uống vừa có thể thưởng thức trà ngon, vừa trầm trồ tay nghề của thợ điêu khắc.

Như kịch bản và lời thoại đã được vạch sẵn trong đầu, Thượng Thanh Hoa cười hòa nói: “Thanh Tĩnh Phong của Thẩm sư huynh thật ưu nhã, đến một chén trà nhỏ cũng tinh xảo như vậy. Thật khiến cho Thượng Thanh Hoa mặc cảm.”

Thẩm Thanh Thu phía đối diện cũng nâng chén thưởng trà mà thở dài, buồn lòng: “Sư đệ nói như thế, ta lại tức cảnh sinh tình. Thanh Tĩnh xá này từng cọng cây ngọn cỏ, từng bộ chén dĩa, tách trà, đều là do một tay đồ nhi kia của ta tự bố trí.”

“Hầy, Lạc sư điệt thiếu niên anh tài, thật sự đáng tiếc. Tên ma tộc bí ẩn kia làm chúng ta hao tổn nặng nề, thật sự đáng hận. Thẩm sư huynh, xin nén bi thương.”

“Nếu Thượng sư đệ thật sự cảm thấy nuối tiếc, ắt hẳn sẽ không gây ra thảm sự này.”

Thiếu chút nữa trà đang uống đã bị sặc khỏi cổ họng, Thượng Thanh Hoa cứng đờ.

Thẩm Thanh Thu vẫn còn ngồi đó, dáng người thẳng tắp không chút tì vết, toát vẻ của một quân tử chính trực, thế nhưng lời nói thì như mũi dao găm vào tâm kẻ trước mặt.

Biết ngay, sao mà con người này có thể thay đổi được chứ, Thẩm Thanh Thu thì vẫn là Thẩm Thanh Thu thôi.

Hắn không để lộ ra chút sơ hở nào, ngược lại niềm nở cười lấy lệ: “Thẩm sư huynh, đây là có ý gì? Chẳng lẽ lại trách cứ An Định Phong ta dốc thúc bất lực sao? Nếu là như thế, sư đệ quả thật nên chịu tội.”

Tiếp nhận ly trà tên phản diện kia rót cho, Thượng Thanh Hoa vẫn điềm nhiên nghe kẻ kia nói: "Chỗ nào là dốc thúc bất lực kia chứ, ngược lại, ta thấy sư đệ dùng lực quá mức. Ngay cả những ma vật như Nhện Đầu Quỷ, Nữ Oán Triền, Cốt Ưng, những loài chưa bao giờ chủ động vào nhân giới đều tìm tới. Sư huynh sao nhẫn tâm trách cứ ngươi được chứ?”

"Tên phản đồ.”

Sắc mặt chuyển màu liên tục từ trắng đen rồi lại xanh đỏ, hắn lùng bùng lỗ tai mà đập bàn đứng phắt dậy: "Thẩm phong chủ, lời nói cũng không thể tùy tiện quá đáng như vậy!”

Thẩm Thanh Thu từ tốn đứng dậy, đặt tay lên vai Thượng Thanh Hoa, nghiêm túc hỏi han: "Thượng sư đệ vì sao lại kích động như vậy, chúng ta cứ hàn huyên vài câu, thời gian còn dài. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại chứ?”

“Có cái gì mà không dám, Thượng mỗ không thẹn với lương tâm, chẳng nhẽ lại sợ ngươi áp đặt tội danh sao?” Thượng Thanh Hoa nhếch mép cười lạnh, hất tay của Thẩm Thanh Thu đi, nghiêm mặt nhìn đối phương với ánh mắt quả quyết.

“Hướng Thiên Đả Phi Cơ?”

Thượng Thanh Hoa: ◉⁠Д⁠◉⁠

Thẩm Thanh Thu: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Trong phút chốc, tựa như mười tia sét đánh thẳng vào não bộ của Thượng Thanh Hoa, hắn cứng đơ người, vai thõng xuống mà nhìn Thẩm Thanh Thu trố mắt.

Như bị vạch áo cho người xem lưng, hắn tay run lẩy bẩy mà chỉ về phía người kia: “Ngươi…Sao ngươi biết ID này của ta?”

Thẩm Thanh Thu đối diện nhìn thấy phản ứng cùng câu trả lời của hắn, dường như cũng bị sét đánh lây mà chồm tới, bấu lấy bả vai của hắn mà quát: "Thì ra là ngươi?! Đào hố không lấp! Phục bút phế thải! Hành văn như học sinh tiểu học! Viết văn ngựa đực thì cứ yên ổn viết văn ngựa đực, tự thẩm cho nghiêm túc vào! Lại chơi ngược thân làm đếch gì?!”

“Ông đây không hiểu tại sao lại đọc hết cái thứ của nợ đó của ngươi viết ra mà bây giờ thành cái gì rồi đây?! Còn không thể không biết cái ID đó của ngươi sao?!”

“Nếu không phải chỉ vì ngươi buột mồm văng tục trong khoảnh khắc Mạc Bắc Quân xuất hiện thì ta cũng không biết phải kiếm ngươi ở đâu để giải tỏa cơn sôi máu này đây đại thần à!”

Đâm Máy Bay Lên Trời hắn nhất thời không thể nuốt trôi được hết cái thứ thông tin khổng lồ này liền đứng bất động tại chỗ, mặt thì vẫn cứ trưng ra cái dáng vẻ như mới vừa gặp ma xong. Sực nhớ lại lúc Đại Vương xuất hiện thì hắn đã làm những gì.

À, lúc đó quen mồm, cũng chả biết được là có "đồng hương” có mặt, nên Máy Bay đã vô thức thốt lên: "WTF?!”

Cái tình tiết “cliché” gì thế này??? Người xuyên thư nhận ra nhau chỉ vì mấy câu tiếng Anh đã quá lỗi thời rồi mà còn dùng được nữa hả???

“Còn đứng trơ mặt ra ở đó, không có lời gì muốn nói à?”

“Ngươi…có phải đã thấy nghi ngờ từ lúc Hắc Nguyệt Mãng Tê không được thả ra đúng không?”

“Cách đoán ngu xuẩn nhưng mà lúc nào cũng đúng, nếu như ông không thuận mồm mà kêu “WTF” thì chắc tôi cũng chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ thôi.”

Hai người lại nhìn nhau không nói gì, cuối cùng lại ngồi vào bàn một cách miễn cưỡng. Thượng Thanh Hoa chợt nhận ra rằng đối phương biết mình là tác giả rồi, nhưng Máy Bay lại không biết vị trước mặt là ai, liền hỏi: “Này, ID lúc trước của ông là gì thế? Biết đâu là người quen thì sao?”

“Hử? Tuyệt Thế Dưa Leo.”

“Á đù.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip