1.1 Truy đuổi, gặp lại.

Bị Vô Phong đuổi giết đến năm thứ năm, đây cũng là năm thứ năm Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn.

Nàng dừng lại tại một thị trấn nhỏ bên dưới chân sơn cốc Cựu Trần, trấn nhỏ tựa vào núi sông, tuy rằng so với sơn cốc Cựu Trần người tài mà linh thì còn kém xa, nhưng cũng an tĩnh tường hoà.

Sau khi lên núi hái dược liệu rồi trở về, nàng định chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ở quán nước ngoài cổng thành. Vừa ngồi xuống một lúc thì đã nghe thấy sát vách truyền đến tiếng nói chuyện.

"Ây, các người đã nghe nói gì chưa, lần này Cung Môn lại muốn tuyển tân nương."

Lời nói không dài, nhưng nhiều mấu chốt. Hai từ Cung Môn và tân nương sau năm năm lại chui vào lỗ tai nàng.

Động tác uống trà chợt dừng lại dưới mũ rèm che, Thượng Quan Thiển hơi chuyển động mắt.

"Lần này là tuyển cho vị Cung Tam công tử mới cập quan kia à?"

"Đúng vậy."

"Thế còn vị Chấp Nhận và Cung Nhị tiên sinh thì sao? Nghe nói lần tuyển tân nương trước của bọn họ đều không thành."

"Ôi dào, tâm trí của Chấp Nhận và vị Cung Nhị tiên sinh kia đều dành hết cho Cung Môn và giang hồ rồi, chẳng vì một chút nữ nhi tình trường mà vướng bận đâu. Nếu không phải lúc trước Cung Môn đánh chết Vô Phong, tận dụng lúc Vô Phong bị tổn hại nặng nề mà đuổi giết dư nghiệt thì làm gì có giang hồ bình yên hiện tại?

"Nói cũng đúng."

Mấy người nọ thở dài cảm khái, ngay sau đó liền chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Trà trong chén đã lạnh, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn uống hết một hơi cạn sạch, để chén trà cùng mấy đồng tiền xuống bàn.

"Tiểu nhị, tính tiền."

"Ây được rồi, cô nương đi thong thả."

Tiểu nhị ân cần tiễn khách, Thượng Quan Thiển đeo giỏ thuốc lên đi về phía cổng thành, phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng lục lạc kêu vang hỗn loạn khiến lòng người hoảng hốt.

"Tránh đường, tránh đường." Có người hô lớn, dân chúng đi đường vội vàng né tránh.

Thượng Quan Thiển cũng nép sang một bên để tránh chính mình bị thương, gió thổi tung lên một mảnh rèm mũ. Nàng chớp mắt ngước lên, một con tuấn mã có bộ lông sáng bóng vọt qua từ bên người nàng, những hoa văn chỉ vàng trên áo choàng theo chuyển động của người cưỡi ngựa mà lấp lánh như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời.

Vội vàng lướt qua, chỉ thoáng thấy một bên sườn mặt.

Sắc bén lạnh lùng lại tuấn mĩ vô song.

Đôi mắt đang cụp xuống kia cũng không thể che đậy nổi sự ngạo nghễ và thờ ơ của người đàn ông này.

Hô hấp của Thượng Quan Thiển đông cứng lại, ngay lập tức vội vàng kéo mành che kín mặt.
Cũng may người kia đang vội vã lên đường nên cũng không chú ý tới những dân chúng trên đường xung quanh.

Rất nhanh, bụi bặm đã tan. Đám đông lại trở về với sự náo nhiệt ban đầu, mọi người lại tiếp tục di chuyển.

Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Mãi cho đến khi lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê dại, Thượng Quan Thiển mới hoàn hồn lại.

"Ôi trời, đám đó là ai vậy?"

"Vậy mà ngươi cũng không nhìn ra? Trên ngựa bọn họ có kí hiệu riêng, rõ ràng là người của Cung Môn."

"Người Cung Môn? Vội như vậy là muốn làm gì?"

Có hai người ở gần đó đang nói chuyện nghiêm túc.

Năm năm trước sau khi đại chiến Cung Môn và Vô Phong nổ ra, Vô Phong tổn thất thảm trọng. Thiệt hại hơn chục Yêu, Ma thì không nói, đến tứ đại Quỷ cũng bị tiêu diệt, mấy năm nay, Cung Môn vẫn luôn đuổi giết dư nghiệt của Vô Phong.

Vân Thuỷ trấn toạ lạc ngay dưới chân sơn cốc Cựu Trần, ngày thường vẫn có người của Cung Môn, chỉ là chưa bao giờ dồn dập như hôm nay. Không quan tâm xung quanh thiếu chút nữa là đạp đổ sạp hàng hai bên đường, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Thượng Quan Thiển nhìn về phương hướng phía xa, tâm tư trầm xuống...

___
___

Ở trong rừng cách ngoài thành 30 dặm. Đao quang kiếm ảnh cắt vào nhau phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vốn là bị bóng đêm bao trọn, bây giờ không khí lại nồng mùi máu tươi.

"Giác công tử, còn giữ lại một tên."

Cung Thượng Giác đang lau máu trên lưỡi đao của mình nghe vậy cũng chỉ thoáng nhìn qua. Thuốc độc giấu trong răng của tên sát thủ đã bị móc ra, giờ phút này bị hai thanh đao ép quỳ trên mặt đất. Một tấm thẻ bài Vô Phong rơi xuống, bị người nhặt lên giao cho Cung Thượng Giác.

"Không hổ là Cung Nhị tiên sinh khiến giang hồ sợ hãi."

Kẻ đang quỳ trên mặt đất vừa mới nói một câu đã bị đá một chân. Nếm cơn đau, trên đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng lạnh lẽo:

"Người Vô Phong, lại dám xuất hiện gần sơn cốc Cựu Trần?"

Là thanh âm của Cung Thượng Giác.

Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua tấm thẻ bài trong tay. Người quỳ trên mặt đất cảm nhận được tầm mắt áp bách nặng nề phía trên đỉnh đầu mình.

"Nói, các ngươi xuất hiện ở đây, là có ý gì?"

Sát thủ ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt hờ hững thờ ơ trước mặt. Vô Phong và Cung Môn từ trước đến nay đều như nước với lửa, mặc dù đã bị bắt, sát thủ Vô Phong vẫn không chịu khuất phục như cũ.

"Công tử chúng ta hỏi ngươi đấy! Còn không nhanh trả lời!" Bên cạnh có người quát lớn.

Sát thủ Vô Phong hừ lạnh, "Nếu đã vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết thì tuỳ!"

Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo một ánh sáng lạnh lẽo vụt loé lên. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tên sát thủ, một cánh tay chảy đầy máu rơi xuống mặt đất. Tên sát thủ hoảng sợ mà thống khổ ngã ra đất mà run rẩy, hắn mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Cung Nhị thong thả thu hồi đao: "Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ngươi nghĩ kĩ mà trả lời."

Tên thích khách thống khổ kêu gào trên đất. Vì phòng ngừa hắn ngất xỉu, đã có thị vệ điểm huyệt vị của hắn.

Sớm nghe nói Cung Nhị máu lạnh vô tình.

Đặc biệt là mấy năm qua đuổi giết người Vô Phong, thủ đoạn so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém.

Sát thủ Vô Phong đau đến mức đầu toát mồ hôi hột, lúc hắn còn không kịp thở dốc thì đao của đối phương một lần nữa chĩa vào trước mặt hắn.

"Có điều, ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Chẳng qua, chết như thế nào, không phải do ngươi chọn."

"Lệnh truy sát của Vô Phong!" Vì giữ mạng, hắn chỉ có thể hô lên.

"Chúng ta tới đây, là bởi vì lệnh truy sát của Vô Phong!" Thanh đao rơi xuống treo ở bên gáy hắn. Chỉ kém gang tấc, liền có thể cắt qua yết hầu hắn.

Cung Thượng Giác : "Đuổi giết ai?"

"Thượng Quan Thiển."

"...."

Chớp mắt cả không gian rơi vào tĩnh lặng, đám thị vệ không dám động, thậm chí hô hấp đều chỉ dám thở nhẹ.

Có tên to gan lặng yên xoay tròng mắt nhìn về phía một bên Cung Nhị tiên sinh. Đối phương vẫn hờ hững cao ngạo như cũ, sắc mặt không có biến hóa. Chỉ là lạnh giọng nói: "Tiếp tục."

"Thượng Quan Thiển, là Ma đào tẩu năm năm trước, Vô Phong hạ đuổi giết lệnh, năm năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm cô ta. Ba tháng trước, có người nói nhìn thấy cô ta ở Vân Thủy trấn."

Sát thủ Vô Phong thở phì phò, cũng không biết là đau hay là sợ. Chỉ biết là khi hắn vừa nói xong, người trước mặt thật lâu không có động tĩnh.

Cuối cùng, có một tiếng lưu loát thu đao vào vỏ. Chờ khi thích khách lại ngẩng đầu lên, người vừa mới uy hiếp tính mạng hắn đã lưu loát xoay người một cái phóng lên ngựa.

"Giác công tử."

"Đi Vân Thủy trấn."

"Vậy người này......"

Người trên ngựa quay đầu, mặt mày rũ xuống, thanh sắc nhạt nhẽo.

"Đưa đến chỗ Viễn Chuỷ đệ đệ."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip