Chương 1: Vô chung
Xuân âm lặng lẽ, gió đông tàn phá nơi gốc hoa hải đường.
Lục Nhân Gia đứng dưới tàng cây hải đường đang trong độ đẹp nhất, ngẩng đầu thất thần suy nghĩ.
Cửa viện bỗng nhiên hé mở, một nữ tử ló đầu nhìn ra, thấy Lục Nhân Gia đang ngây người, bèn nhiệt tình kêu: “Là Lục cô nương đúng không? Mau vào ngồi đi.” Nữ tử kia chỉ ăn mặc như một người phụ nhân* tầm thường, thân hình lại tinh xảo, tư thái hào phóng, đôi mắt to linh động rực rỡ, một viên lệ chí treo dưới đuôi mắt trái, khiến khí chất thanh lệ lại tăng thêm ba phần thướt tha.
*Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.
Lục Nhân Gia vội vàng hoàn hồn, theo bản năng mà cung kính hành lễ: "Tử Vân kiếm chủ..."
Sa Lệ một tay đỡ eo, một tay hướng vào trong viện, mời Lục Nhân Gia đi vào, trong miệng cười nói: “Cô nói thế nào thì là thế ấy, vào nhà ngồi trước đã, bên ngoài nhiều gió bụi.”
Lục Nhân Gia đi theo Sa Lệ vào cửa viện, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn về phía cây hải đường bên ngoài.
Hải đường trắng cũng không phải là hiếm thấy, nhưng Lục Nhân Gia vẫn cố chấp mà cho rằng, hải đường thì nên mang sắc hồng phấn kiều diễm tươi đẹp.
Giống như cây hải đường năm đó ở Kim Tiên Khê.
Sa Lệ ở trong viện chuẩn bị nước trà, Lục Nhân Gia ngồi xuống, lại nhìn về phía cây hải đường, mở miệng nói: “Tử Vân kiếm chủ..."
Sa Lệ ngồi xuống đến thong thả mà cẩn thận, lại vội xua tay ngắt lời: "Ta nói ta không phải Tử Vân kiếm chủ, cô luôn không tin. Cứ gọi ta là Sa Lệ đi."
"Sa Lệ, Sa Lệ..." Lục Nhân Gia lẩm bẩm mà niệm, tựa như cật lực muốn tìm sự an ủi từ trong hai chữ này. "Sa Lệ, ta thấy hoa hải đường bên ngoài nở thật đẹp, giống như tuyết vậy, cô thích hải đường ư?"
"Thích," Sa Lệ thay Lục Nhân Gia đảo trà, "Thời điểm ta tỉnh lại, chính là đang nằm dưới cây hải đường này, vẫn luôn cảm thấy có duyên với nó, thế nên cũng phá lệ chăm bẵm nó mấy năm nay. Nó cứ vậy mà lớn lên, thế mà càng ngày càng nở rộ.”
Lục Nhân Gia nhận lấy nước trà từ trong tay Sa Lệ. Trà là loại trà thô của hộ nông gia, cũng không có mùi vị gì, chỉ có thể coi như uống để giải khát, đừng nói không bằng loại trà thượng hạng mà năm đó quán trọ Kim Tiên Khê vơ vét từ Ngọc Thiềm cung Bách Thảo cốc Hoàng Thạch trại, so ra còn kém trà được đem ra đãi khách của mấy quán trọ ngoài đường.
Sa Lệ nhìn về phía hải đường đã vươn cao hơn tường viện, mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Thật ra ta vẫn luôn nghĩ, cây hải đường này nếu là màu hồng phấn thì có lẽ sẽ đẹp hơn. Màu trắng tuy sạch sẽ thanh nhã, nhưng dù sao cũng có chút thanh tịnh xuất trần. Vài ngày trước cô nương gửi thư nói nơi ở cũ của ta có một cây hải đường màu hồng phấn, ta cũng suýt chút nữa tin chuyện cô kể.”
"Cô không tin?" Lục Nhân Gia cả kinh nói, "Cô không tin người trong chuyện xưa kia chính là cô?"
Sa Lệ bưng bát trà, biểu tình nửa che nửa lộ: "Những câu chuyện đó... Quá kì lạ quá khó tin... Giống từ được trích từ thoại bản*."
*Thoại bản: Một cách gọi khác của tiểu thuyết, xuất hiện vào thời Tống.
Lục Nhân Gia nôn nóng buông bát trà, đôi tay đặt trên đầu gối nắm thật chặt, không tự chủ được mà hơi nghiêng người về phía trước: "Tử... Sa Lệ cô nương, cô thật sự không nhớ rõ?"
Đãng Ma giáo, bình tộc Chuột, trở Tam Lang, tru Hắc Long.
Hoa hải đường bên Kim Tiên Khê, bảy người cùng xướng cùng cười.
Người đời tương truyền, Tử Vân tâm pháp, "Trong giả có thật, trong thật có giả".
Tử khí đông lai, vân tiêu vụ tán.*
*Vân tiêu vụ tán: Trời quang mây tạnh.
Sa Lệ buông chung trà, bình tĩnh mà lắc đầu: "Toàn bộ đều không nhớ rõ."
Lục Nhân Gia buông lỏng nắm tay. Nơi nào đó trong lòng như đang ầm ầm đổ sập. "Cô thật sự... Mất trí nhớ..."
"Khi tỉnh lại, ta đã ở chỗ này. Ta không nhớ được bất cứ điều gì, đến cả cái tên Sa Lệ này, cũng là nhờ được thêu trên túi thơm ở bên người, ta mới biết được.”
“Lúc đó tỉnh lại, ta cực kì suy yếu, đi không được, nuốt không trôi, nghỉ ngơi mấy tháng mới dần khoẻ lại. Lão lang trung ở đầu thôn nói cơ thể ta trống rỗng, giống như đèn cạn dầu, có lẽ phải dùng phúc trạch cả nửa đời mới nhặt về được một cái mạng, cho nên chuyện trước đây, bất kể như thế nào cũng đều không nhớ nổi.”
"Chuyện quá khứ, ta thật sự không nhớ rõ."
"Nhưng mà, cô thật sự là Tử Vân kiếm chủ! Tay của cô, trên tay cô cũng nên có vết chai khi tập kiếm lưu lại, cho ta xem tay của cô..." Lục Nhân Gia vội vàng giải thích, Sa Lệ thản nhiên xoè tay ra.
Trơn bóng như mới.
"Tiền a bà nói trước đó cả người ta toàn là thương, trên người không chỗ nào lành lặn, bà ấy dùng nước lau ba lần, lúc vắt khăn cũng vẫn toàn là máu loãng. Làn da hiện tại, gần như đều là sau này hồi phục mới trở nên tốt hơn. Nếu đúng như cô nương nói, vậy vết chai kia, hiện tại cũng không nhìn ra được.”
"Vậy... Vậy tên của cô là Sa Lệ, Tử Vân kiếm chủ của thất kiếm cũng tên là Sa Lệ, chuyện xưa của thất kiếm luôn được thiên hạ truyền xướng, cô cũng chưa bao giờ thắc mắc ư?" Lục Nhân Gia vẫn chưa từ bỏ ý định, mặt đỏ lên mà ép hỏi.
Sa Lệ lắc đầu cười nói: “Trên đời này có rất nhiều người trùng tên, đầu thôn phía Tây còn có một tiểu tử trùng tên với Trường Hồng kiếm chủ, vừa mới tròn năm tuổi, chẳng lẽ cũng là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa sao? Ta không có võ nghệ cũng chẳng mang bội kiếm, nào dám tự nhận là Tử Vân kiếm chủ. Mấy thứ được kể trong thoại bản, chúng ta cũng không hoàn toàn tin. Hơn nữa…”
Sa Lệ ngẩng đầu nhìn Lục Nhân Gia cười: "Nếu ta thật sự là Tử Vân kiếm chủ, thất kiếm tình hơn kim kiên, vì sao tới hiện tại vẫn chưa có ai đến tìm ta?”
Lục Nhân Gia nhất thời cứng đờ, thật lâu sau, suy sụp ngã ngồi.
Giao tình của thất kiếm luôn là tâm đầu ý hợp, người giang hồ tất cả đều biết.
Nhưng lại không có ai biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đó giang hồ đại loạn, Nam Cương dùng vu cổ làm hại võ lâm Trung Nguyên, rất nhiều bá tánh bị bắt trở thành vật dưỡng cổ, tiếng kêu ai oán khắp nơi, thanh thế hơn xa Ma giáo năm xưa. Thất kiếm lúc đó đứng đầu trong giới chính đạo giang hồ, tính cả thế lực của mấy môn phái còn sót lại, vây bức Mẫu cổ ở Đoạn Trường cốc, ba ngày sau đó, hoạ vu cổ được hoá giải.
Nhưng không có ai biết ba ngày kia đã xảy ra chuyện gì.
Những người tiến vào Đoạn Trường cốc, không ai có thể đi ra. Thất kiếm hoặc sinh, hoặc tử, hoặc tan tác rơi rụng, hoặc cùng trở về, không người biết.
Chỉ là ba năm sau kể từ đó, giang hồ không còn nghe được bất kì điều gì về thất kiếm, cho đến hiện giờ.
Lục Nhân Gia sắc mặt trắng bệch mà ngây người trên ghế, hải đường ngoài viện trắng tinh như mây.
Sa Lệ nhìn Lục Nhân Gia, lại nhìn về phía hoa hải đường, ánh mắt dần dần phủ sương: "Có đôi khi ta mơ thấy một chút chuyện... Có lẽ là chuyện cũ..."
"Cái gì?" Lục Nhân Gia bừng tỉnh từ tuyệt vọng mà hỏi.
Ánh mắt của Sa Lệ vẫn nhìn về phía hư vô: "Quá mơ hồ, cũng nhìn không rõ... Chỉ là có máu, đau đớn muốn chết, giống như vừa bò ra từ điện Diêm La. Cũng có ánh sáng, có người cười với ta, cười thực hàm hậu, còn có mùi rượu..."
Lục Nhân Gia vội vàng nghiêng về phía trước, nói năng lộn xộn: "Vậy, vậy có lẽ cô còn có thể nhớ được những chuyện khác, cô có dùng qua loại dược gì sao? Thử tìm đại phu khác chưa?"
Sa Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, rũ mi hơi hơi mỉm cười, mặt mày lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có: "Không được, có thể nhớ lại hay không, cũng không quan trọng..."
Lục Nhân Gia đang muốn truy vấn, cửa viện bỗng nhiên "Kẽo kẹt" một tiếng. Lục Nhân Gia xoay người nhìn lại, tia nắng chiếu xuống bóng dáng một người cao lớn, mặc một bộ y sam màu lam, dáng vẻ cường tráng tựa như người từng quen biết. Lục Nhân Gia vừa mừng vừa sợ, nhất thời thất thố đứng lên, cái tên quen thuộc gần như sắp buột miệng mà thốt ra —— người nọ bước ra khỏi ánh nắng, mặt mày đoan chính, lại xa lạ.
Một tiếng gọi bị ép trở lại bên môi, Lục Nhân Gia như nghẹn trong họng, không đường tiến lui.
Không phải hắn.
Sa Lệ cười đáp lại, còn chưa đi ra hai bước, người tới đã đi bước lớn, nhanh chóng ấn nàng trên ghế: "Đừng đi lại nhiều, cẩn thận chút."
"Ta nào có mảnh mai như vậy." Sa Lệ cười nhìn hắn, "Sao vậy, sớm như thế đã trở lại?"
"Không yên tâm, trở về xem nàng có muốn ăn chút gì không, ta đi làm." Người đến là một hán tử vạm vỡ, nửa đời cần lao mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời đều tích lũy trên mặt hắn, ánh mắt khi nhìn về phía Sa Lệ lại dịu dàng như nước mùa xuân, mang theo sự giản dị thuần túy của đất vàng. Khi nói những lời này với Sa Lệ, hắn mới chú ý tới Lục Nhân Gia, thẹn thùng mà cười: "Sa Sa, có khách hả?"
Sa Lệ kéo tay hán tử, vui vẻ phấn chấn mà giới thiệu: "Vị này chính là Lục cô nương, là người mấy hôm trước đã gửi tin tới. Lục cô nương, đây là trượng phu của ta, A Dân."
"A..." Lục Nhân Gia há miệng thở dốc, khóe miệng run rẩy lại trước sau kêu không ra tên của hắn, chỉ phải khom người chào hỏi.
A Dân vội vàng cẩn thận đáp lại, trong lời nói mang chút co quắp: "Lục... Lục cô nương, xin chào. Trước kia Sa Sa từng nhắc về cô, nàng chưa từng có bằng hữu ở nơi khác tới, cô có thể tới thăm nàng, thật sự là quá tốt. Nàng đang mang thai, tâm trạng vẫn luôn không ổn định, mong cô nương có thể trò chuyện cùng nàng nhiều một chút."
"Mang... mang thai..." Lục Nhân Gia đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn về phía Sa Lệ.
Sa Lệ cúi đầu nhìn về phía bụng nhỏ của mình, khoé mắt đuôi lông mày đều là vẻ ngượng ngùng của người lần đầu làm mẹ: "Đúng vậy, vừa tròn ba tháng, mới phát hiện ra."
"Cho nên những chuyện cũ năm xưa đó, mới không quan trọng phải không..." Lục Nhân Gia khó có thể tự khống chế mà buột miệng thốt ra, nói xong mới nhận ra bản thân thất lễ, vội vã xin lỗi.
A Dân thoải mái mà phất phất tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sa Lệ, tươi cười hàm hậu lại lưu luyến: "Sa Sa được phát ở hiện trước cửa nhà ta, lúc đó mọi người đều nói nàng không sống nổi, ta cũng không tin, nhưng xem này, Sa Sa nhà ta sống đến thật khoẻ mạnh. Thôn trưởng nói đây là duyên phận của hai ta, nếu đã quên hết mọi chuyện trước kia, vậy cũng không cần phải nghĩ gì hết. Mặc kệ Sa Sa là ai, lại trải qua chuyện gì, nàng vẫn là lão bà của ta."
"Chàng mau đi đi, làm trò trước mặt khách nhân, nói cái gì vậy hả!" Sa Lệ đẩy A Dân, cần cổ đỏ như áng mây, "Mau xuống ruộng làm việc, không nhân lúc vụ xuân mà cày bừa, ta và hài tử sau này uống gió Tây Bắc mất!"
A Dân sang sảng cười: "Được rồi!"
Lục Nhân Gia rời khỏi tiểu viện, ánh nắng vẫn chiếu khắp sân. Có cơn gió thổi qua, một hai cánh hải đường trắng tinh chậm rì rì mà bay xuống, Lục Nhân Gia nhịn không được duỗi tay đón lấy.
Cách bức tường, cô cũng có thể nghe thấy tiếng Sa Lệ đang dọn dẹp nước trà, đẩy củi lửa ở trong viện.
Đã từng là kiếm khách hiên ngang nhất kiếm trảm ma đầu, đã từng là hiệp khách mang ngạo cốt tranh tranh, thong dong tự tại, hiện giờ lại giống như cánh hải đường trong tay, rụng rơi khỏi đầu cành, một đi không trở về.
Vẫn có người đối xử với nàng cực tốt, thậm chí cực kỳ giống người năm đó. Nhưng chung quy vẫn không phải người kia.
Cô vốn định nói cho Sa Lệ, bản thân có tin tức của những người còn lại trong thất kiếm, nếu nàng nguyện ý, bọn họ có thể cùng đi tìm.
Nhưng mà rốt cuộc cuộc sống như thế nào mới là tốt?
Lục Nhân Gia tự giác được bản thân cũng không có tư cách đưa ra quyết định.
Cô nặng nề thở dài, thả cánh hoa vào tay áo, một mình đi về phía cửa thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip