Chương 1: Chiến Thần Trở Về

Sau trận đại chiến với Kình Thương, Mặc Uyên ngủ say suốt bảy vạn năm. Không ai ngờ được rằng ngày chàng tỉnh lại không phải ở Côn Luân Hư, mà là tại Động Duyên Hoa của Thanh Khâu.

Khi mở mắt, thứ đầu tiên Mặc Uyên nhìn thấy là vách đá xanh ngọc, hương hoa đào nhàn nhạt tỏa ra từ ngoài động. Chàng khẽ cau mày, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Bên cạnh, Chiết Nhan và Bạch Chân đang vui mừng nhìn chàng.

"Mặc Uyên, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!" – Chiết Nhan cười ha hả, giọng nói đầy kích động.

Bạch Chân cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói:

"Ngươi đã ngủ bảy vạn năm, Thanh Khâu cũng xem như thay Bạch Thiển chăm sóc ngươi suốt từng ấy thời gian."

Nghe đến tên Bạch Thiển, ánh mắt Mặc Uyên khẽ động. Chàng muốn hỏi nàng đâu, nhưng lại phát hiện trong động không có bóng dáng của nàng.

"Thập Thất đâu?" – Mặc Uyên trầm giọng hỏi.

Bạch Chân và Chiết Nhan nhìn nhau, Chiết Nhan ho nhẹ một tiếng, đáp:

"Tiểu Thất không có ở đây, dạo gần đây nàng thường ra ngoài chơi, có lẽ không biết tin ngươi tỉnh lại."

Mặc Uyên trầm mặc, không nói gì thêm.

Chiến Thần Trở Về

Mặc Uyên không nán lại ở Động Duyên Hoa lâu, sau khi ổn định tiên khí, chàng cùng Chiết Nhan và Bạch Chân lập tức trở về Côn Luân Hư.

Khi đến chân núi, một tiếng chuông "Keng—Keng—Keng" vang vọng khắp Côn Luân Hư, như thể báo hiệu một chuyện trọng đại.

Chiết Nhan nhướng mày, tò mò nói:

"Ồ? Ta nhớ tiếng chuông này chỉ vang lên khi có đại sự... Không lẽ là tin đồn về ngươi đã truyền ra ngoài rồi?"

Bạch Chân cũng cười khẽ:

"Chiến thần Mặc Uyên sau bảy vạn năm đã trở về, đây đúng là chuyện chấn động ba giới, không náo nhiệt mới là lạ."

Quả nhiên, khi ba người vừa đến đại điện, xung quanh đã có không ít tiên nhân tụ tập, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ tò mò.

Một giọng nói từ xa truyền đến:

"Thật sự là Mặc Uyên thượng thần! Chẳng trách Côn Luân Hư lại đánh chuông lớn như vậy!"

"Chiến thần trở về, xem ra Thiên tộc lại có thêm một trụ cột rồi!"

Mặc Uyên không quan tâm đến những lời bàn tán, chàng chỉ chậm rãi bước vào chính điện Côn Luân. Dù đã ngủ say bảy vạn năm, nhưng từng ngọn cỏ, từng phiến đá nơi này vẫn không có gì thay đổi.

Khi vừa an vị trong đại điện, Chiết Nhan lập tức truyền thư đến Thanh Khâu cho Bạch Thiển:

"Mặc Uyên đã tỉnh lại, đang ở Côn Luân Hư. Mau đến gặp hắn."

Sau khi gửi thư đi, Chiết Nhan cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Mặc Uyên:

"Không biết Tiểu Thất nhà ngươi sau khi nghe tin này, sẽ có phản ứng thế nào đây?"

Mặc Uyên chỉ im lặng, tay khẽ siết lấy chén trà trong tay, nhưng ánh mắt lại phức tạp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip