Chương 2: Thư Từ Chiết Nhan
Mặc Uyên ngồi trong chính điện Côn Luân Hư, ánh mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian tĩnh lặng. Mặc dù xung quanh chàng là bao ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, nhưng tâm trí chàng lại chỉ nhớ về một người duy nhất – Bạch Thiển.
Chiết Nhan đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút suy tư, rồi không nói gì thêm. Thay vì vội vã tiếp tục cuộc hội họp với các tiên nhân khác, Chiết Nhan đã chọn hành động. Đôi tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng đưa ra một phong thư đã sẵn sàng. Đó là thư báo cho Bạch Thiển, về việc Mặc Uyên đã tỉnh lại.
Chiết Nhan cầm bức thư trong tay, ánh mắt hướng về phía Bạch Chân, người đứng bên cạnh.
"Bạch Chân, ta sẽ truyền thư đến Thanh Khâu. Nàng chắc hẳn sẽ muốn biết tin này." – Chiết Nhan khẽ nói.
Bạch Chân chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt lo lắng của hắn phản chiếu sự mờ mịt mà mọi người trong Côn Luân Hư đều cảm nhận được. Ai cũng biết, chuyện giữa Mặc Uyên và Bạch Thiển không đơn giản.
Chiết Nhan không để lòng mình trì hoãn thêm, bước đến một bên và vung tay nhẹ. Một làn sương mỏng bay ra, cuốn theo bức thư bay như một cơn gió nhẹ, nhanh chóng rời khỏi đại điện Côn Luân Hư, hướng về Thanh Khâu.
⸻
Thanh Khâu – Một trong những nơi yên bình nhất, nơi Bạch Thiển thường lui về để suy ngẫm và tìm lại bình yên trong tâm hồn. Hôm nay, khi ánh mặt trời chưa kịp tắt, nàng đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong vườn, đôi mắt chăm chú vào những bông hoa đang nở.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo một phong thư đang bay lượn. Bạch Thiển nhìn lên, đôi mắt sáng lên trong chốc lát khi nhận ra bức thư đã đến từ Côn Luân Hư.
Khi mở ra, dòng chữ rõ ràng từ Chiết Nhan khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.
"Mặc Uyên đã tỉnh lại và hiện đang ở Côn Luân Hư. Ngươi mau đến gặp hắn."
Lời nhắn ngắn gọn ấy như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Bạch Thiển. Bảy vạn năm qua, nàng đã quen với cuộc sống không có Mặc Uyên, quen với việc không còn có thể gặp lại chàng. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dường như đã được chôn vùi trong quá khứ, lại có tin chàng đã tỉnh lại.
Nàng thở dài, trái tim không ngừng nhói đau. Đã rất lâu rồi nàng không còn nghe về Mặc Uyên, và cũng không nghĩ mình sẽ phải đối diện với quá khứ ấy. Nhưng giờ, tin tức này như một cú sốc lớn, khiến nàng không thể làm ngơ.
Bạch Thiển không do dự nữa. Nàng vội vã đứng dậy, ánh mắt kiên định. Dù trong lòng đầy những băn khoăn, lo lắng về điều gì sẽ xảy ra, nhưng nàng không thể không đi.
Nàng chỉ cần một khoảnh khắc để vung tay, mây xanh từ dưới chân nàng cuốn lên, mang theo cơ thể nàng bay vụt ra khỏi Thanh Khâu. Bạch Thiển cưỡi mây, hướng thẳng đến Côn Luân Hư, nơi mà nàng từng gọi là nhà, nơi có Mặc Uyên – người mà nàng đã từng tin tưởng và yêu thương hết mực.
Bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nàng là một biển sóng cuộn trào, không thể lường trước được.
Côn Luân Hư, nơi chàng đang đợi nàng. Nhưng liệu nàng có thể đối diện với tất cả những gì đã qua?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip