Chương 7: Giữa Những Lựa Chọn
Côn Luân Hư vẫn luôn được biết đến là nơi thanh tịnh, nơi các tiên nhân tôn thờ và yên bình, nhưng hôm nay, không khí lại nặng nề và căng thẳng. Bạch Thiển đứng bên cạnh Mặc Uyên, giữa những tiên nhân đang đứng đầy rẫy ánh mắt nghi ngờ và lo lắng. Cảnh vật quanh họ vẫn như cũ, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi.
Các tiên nhân, sau khi nhìn thấy Mặc Uyên, không thể không thốt lên những lời bất ngờ. Có người ánh mắt đầy nghi vấn, có người thì lại cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng. Từng bước chân của Mặc Uyên như thể kéo theo một dòng chảy mới, một sự hiện diện đã bị bỏ quên bấy lâu.
"Ngươi thực sự trở lại rồi sao?" – Một tiên nhân nói, giọng không khỏi nghiêm khắc. "Nhưng tại sao lại là lúc này, khi tất cả đã thay đổi? Ngươi có hiểu sự xuất hiện của ngươi sẽ gây ra những hậu quả gì không?"
Bạch Thiển cảm nhận được sự căng thẳng từ mọi người xung quanh, nhưng nàng không thể nào không lo lắng cho Mặc Uyên. Nàng biết hắn đã trở lại vì một lý do, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong những năm tháng qua, và liệu những gì họ phải đối mặt có thể thay đổi không?
Mặc Uyên đứng im, ánh mắt hắn kiên định như sắt, nhưng vẫn không giấu được một chút mệt mỏi. Hắn nhìn vào từng tiên nhân, từng người một, như để hiểu hết tất cả những gì họ đang nghĩ.
"Ta đã mất đi rất nhiều," – hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm và đầy đau đáu. "Nhưng ta trở lại, không phải để gây thêm rối ren. Ta trở lại để sửa chữa những sai lầm của mình, để đối mặt với những gì đã xảy ra và tiếp tục tiến về phía trước."
Một tiên nhân nhìn Bạch Thiển, ánh mắt chất chứa nghi hoặc. "Vậy Thập Thất, ngươi nghĩ sao về sự trở lại của Mặc Uyên? Chúng ta biết ngươi rất quan trọng với hắn, nhưng liệu ngươi có chắc chắn rằng hắn sẽ không mang đến thêm nguy hiểm?"
Bạch Thiển nhìn vào ánh mắt của Mặc Uyên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, nhưng nàng không thể để mọi thứ tiếp tục bị dồn nén. "Mặc Uyên đã từng là người mà ta tin tưởng nhất. Dù có bất kỳ khó khăn nào, ta vẫn sẽ đứng bên hắn."
Ánh mắt nàng nhìn vào Mặc Uyên, và một chút dịu dàng lóe lên trong khoảnh khắc đó. Nàng biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, nàng sẽ không để hắn đối mặt một mình.
Một tiên nhân khác lên tiếng: "Nếu vậy, chúng ta cũng sẽ không cản trở. Nhưng Mặc Uyên, ngươi phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Không thể có thêm sự bất ổn."
Mặc Uyên gật đầu, không đáp lại lời cảnh báo đó. Hắn đã trải qua quá nhiều rồi, và hắn hiểu rõ những gì mình đang phải đối mặt. Nhưng hắn không thể lùi bước. Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ tiếp tục bước đi, không để những sai lầm trong quá khứ làm chùn bước mình.
Khi bầu không khí giữa họ lắng xuống, một người trong nhóm tiên nhân tiến lên, trao cho Mặc Uyên một ánh mắt đầy kiên định. "Còn chuyện của Đông Hoàng Chuông, ngươi đã quyết định chưa? Đây sẽ là thử thách lớn nhất đối với ngươi, và đối với tất cả chúng ta."
Mặc Uyên nhìn lại người đó, đôi mắt lóe lên một tia nghiêm túc. "Đông Hoàng Chuông là thứ đã gắn liền với ta, và là thứ phải được phong ấn. Nhưng ta sẽ không để nó trở thành mối đe dọa nữa. Điều này, ta đã quyết định."
Câu nói của Mặc Uyên khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Đông Hoàng Chuông, một vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm, đã từng là biểu tượng của sức mạnh không thể kiểm soát. Giờ đây, nó lại là mối quan tâm hàng đầu của những tiên nhân và của cả Côn Luân Hư. Nếu như Mặc Uyên không thể kiểm soát được nó, hậu quả sẽ rất lớn.
Bạch Thiển, dù không hoàn toàn hiểu hết về Đông Hoàng Chuông, nhưng nàng biết một điều – Mặc Uyên sẽ không làm gì có hại. Dù có những thử thách, nàng vẫn tin hắn. Và trong giây phút ấy, nàng hiểu rằng, dù có phải đối mặt với những khó khăn như thế nào, họ cũng không thể rời xa nhau.
Chỉ có tình cảm chân thành, sự kiên định và quyết tâm mới có thể giúp họ vượt qua những thử thách lớn lao sắp tới.
Và khi tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua Côn Luân Hư, Bạch Thiển biết rằng dù con đường phía trước có gập ghềnh, nàng sẽ luôn bên cạnh Mặc Uyên, cùng hắn bước qua mọi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip