Chương 11-> 15
Chương 11: Phải trở về
Nghe xong lời Khương Mỹ Linh nói, Đồng Nhi gật đầu theo, như nhớ ra điều gì đó, nói. "Liễu phu nhân quả thật là người tốt." _ Cô bé cười híp mắt nhìn Khương Mỹ Linh. "Bao năm đã trôi qua mà tiểu thư vẫn nhớ được dung mạo Liễu phu nhân. Trong đám vị phu nhân đó cũng chỉ có Liễu phu nhân là đứng ra giúp người."
Khương Mỹ Linh mỉm cười. Khi còn là Tiết Cao Khánh Vy, nàng từng thành thân và sống ở Yên Kinh, thường gặp gỡ và trò chuyện với các phu nhân và tiểu thư khác. Nàng có trí nhớ rất tốt, đã từng nghe nói đến Liễu phu nhân của phủ Thừa Đức Lang và mối quan hệ giữa Diệp Trân Trân và Liễu phu nhân.
Nàng lại có dịp tiếp xúc với Liễu phu nhân, biết rằng bà là người nhân hậu, ghét cái ác, có khí phách của một nữ hiệp. Hôm nay, nàng đã dùng danh nghĩ nữ tử của Diệp Trân Trân để gợi sự đồng cảm của Liễu phu nhân, ngầm ám chỉ bị đưa vào Trinh Nữ Đường có điều mờ ám, lý kẽ hợp tình, chắc chắn Liễu phu nhân sẽ không làm ngơ.
"Nhưng tiểu thư, dù Liễu phu nhân về kinh thành nhắc với lão gia, lão gia sẽ đón người về sao ? Hay là..." _ Đồng Nhi chần chừ nói. "Chúng ta nên theo Liễu phu nhân về."
Dù Đồng Nhi luôn nói sẽ có ngày Khương Nguyên Bách đón Khương Mỹ Linh về, nhưng những năm qua không hề có chút đoái hoài nào. Nếu thực sự có ngày đó, Đồng Nhi cũng không dám tin.
"Em yên tâm. Phụ thân ta nhất định sẽ phái người đến." _ Khương Mỹ Linh khẳng định.
Ba năm trước, Thừa Đức Lang từng có xích mích với một môn sinh do Phó Đô Ngự sử Quý Ngạn Lâm tiến cử. Thừa Đức Lang vốn có thể thăng tiến, nhưng môn sinh kia nhờ vào mối quan hệ với Quý Ngạn Lâm đã cướp chức vụ của Thừa Đức Lang. Cướp công lao, chặng đường thăng tiến của người khác, giữa Liễu đại nhân và Quý Ngạn Lâm vốn không yên ổn. Liễu phu nhân chỉ cần nói chuyện này với Thừa Đức Lang, với thông minh của ông ấy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm Quý Ngạn Lâm khó chịu.
Chuyện này vốn là lỗi của Quý thị; hơn nữa, Quý Ngạn Lâm lại là người coi trọng danh tiếng, sao có thể để bằng chứng con gái mình đối xử tệ với con gái ruột của phu quân cho kẻ thù nắm.
"Ta không chỉ về." _ Khương Mỹ Linh gõ bàn. "Mà còn phải về thật long trọng. Nếu cùng Liễu phu nhân quay về chính là hạ sách, không ai hay biết. Nếu người Khương gia đến đón về lại khác, cả kinh thành đều biết Khương nhị tiểu thư Khương gia quay về. Khi ấy, ta mới chính thức trở về."
Đồng Nhi chớp mắt, dạo gần đây tiểu thư thay đổi rất nhiều. Khương Mỹ Linh trước đây tính tình bốc đồng, bướng bỉnh và yếu đuối; còn bây giờ lại ôn hoà, lạnh lùng và vô cùng lợi hại.
"Đã sắp rồi." _ Khương Mỹ Linh mỉm cười nhẹ.
...
Hôm sau, Liễu phu nhân khởi hành về kinh thành. Về cùng còn có các phu nhân tiểu thư khác, họ háo hức rời đi như tránh né gì đó. Cũng đúng thôi, ở nơi sạch sẽ thanh tịnh lại xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy, các nữ quyến tất nhiên sẽ tránh xa.
Trước khi đi, Liễu phu nhân còn để lại vài người hầu và hộ vệ ở lại để bảo vệ an toàn cho Khương Mỹ Linh, nha hoàn thân cận Ngọc Hương cũng ở lại.
Xe ngựa sắp khởi hành, Liễu phu nhân vén rèm, lo lắng. "A Linh, con thật sự muốn ở lại đây sao ? Ta thấy không ổn, vẫn nên về kinh với chúng ta."
Khương Mỹ Linh nhẹ nhàng từ chối. "Đa tạ Liễu bá mẫu đã có lòng, chỉ là Linh nhi đã hứa với phụ thân thì sẽ làm được."
Nhắc đến Khương Nguyên Bách, Liễu phu nhân không khỏi nhớ đến cố nhân Diệp Trân Trân. "Thôi được, nếu con đã kiên quyết như vậy ta sẽ không khuyên nữa. Yên tâm, sớm muộn con cũng sẽ trở về Yên Kinh." _ Bà lại quay sang dặn dò. "Ngọc Hương, phải chăm sóc tốt Khương nhị tiểu thư."
Ngọc Hương gật đầu đáp ứng.
Đoàn xe ngựa dần biến mất trong làn khói bụi.
Đồng Nhi nhìn đoàn xe biến mất không khỏi âu sầu trong lòng. Lần này trở về, không biết bao giờ mới có người quay trở lại...
Đồng Nhi không kìm được, hỏi. "Tiểu thư, thật sự có thể quang minh chính đại trở về sao ?"
"Chắc chắn được." _ Khương Mỹ Linh mỉm cười kiên định.
Nàng tất nhiên phải quang minh chính đại trở về, phải cho mọi người biết sự tồn tại của Khương nhị tiểu thư đã mất tích bao năm nay. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khôi phục được cuộc sống của một tiểu thư nhà chức quyền. Thân phận này sẽ mang lại cho nàng vô số lợi ích, và lợi ích lớn nhất chính là có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Uyển Ninh Công chúa.
Uyển Ninh Công chúa, Thẩm Ngọc Dân, Kinh Triệu Doãn và tất cả những kẻ tiếp tay cho cái ác hại phụ thân nàng Tiết Hoài Văn, Tiết Châu sẽ phải trả giá.
Yên Kinh là nơi phồn hoa đẹp đẽ, cũng là nơi khởi đầu cho cuộc báo thù của nàng.
Nụ cười trên môi Khương Mỹ Linh dần sâu. Ngọc Hương đứng bên cạnh nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, Khương nhị tiểu thư ôn hoà, cười tươi như hoa lại vô cớ xuất hiện một tia sắc bén ẩn hiện.
Chương 12: Khương gia
Gần đây, Yên Kinh đã xảy ra không ít chuyện, các câu chuyện được kể trong tửu lâu càng nhiều.
Mấy hôm trước, những quý nhân đi lễ phật ở chùa Hạc Lâm đã mang về một câu chuyện kinh hoàng. Điều được bàn tán sôi nổi nhất là "Đường chủ Trinh Nữ Đường thông dâm với thầy tu bị khỉ bắt gặp".
Chùa Hạc Lâm núi Thanh Thành, đệ tử Thông Minh Đại sư sủng ái nhất là Liễu Ngộ lại là một tặc dâm tà loạn, đã lạm dụng không ít phụ nữ, ngay cả thủ trinh ở Trinh Nữ Đường cũng không buông tha.
Chùa Hạc Lâm là một ngôi chùa nổi tiếng, nhiều nhà quyền quý cũng đến đây dâng hương. Khi nghe được tin này, ai cũng im lặng không đề cập đến, sợ bị liên lụy hại đến thanh danh. Có người đã dâng sớ chuyện này lên Hồng Hiếu Hoàng đế, đọc xong liền tức giận, trừng phạt nghiêm khắc những người liên quan. Thậm chí chùa Hạc Lâm cũng đã bị đóng cửa.
Nhưng chuyện này không dừng ở đây, ngoài việc khiến Hoàng thượng nổi giận, mà còn có liên quan đến một người không ngờ đến. Chính là Khương nhị tiểu thư Khương gia, Khương Mỹ Linh, đích nữ của vị Tể tướng hàng đầu kinh thành, Khương Nguyên Bách.
Mười năm trước, Khương nhị tiểu thư hại kế mẫu sảy thai nên đã bị đưa đến Trinh Nữ Đường. Lần này xảy ra chuyện, người ta phát hiện ra Khương Mỹ Linh lại đang ở đấy.
Dù Khương nhị tiểu thư làm sai, nhưng gửi đến nơi không trong sạch như vậy quả là lỗi của Khương Nguyên Bách.
Phu nhân của Liễu đại nhân Liễu Nguyên Phong, đi chùa dâng hương đã nhìn thấy Khương Mỹ Linh ở Trinh Nữ Đường đêm khuya bị hành hạ, quỳ ở Phật đường không ăn không uống. Tấu sớ của Liễu Nguyên Phong rất khéo léo, kể lại sự việc nhưng không hoàn toàn đề cập đến việc trách tội Khương Nguyên Bách; chỉ cho rằng Khương Mỹ Linh tuy phạm lỗi nhưng tuổi còn non nớt nên để người nhà dạy dỗ, không nên giao vào tay người khác để mặc nàng tự sinh tự diệt. Quý Thục Nhi là chủ quản nội bộ của Khương gia đã quá khắt khe.
Phê phán Quý Thục Nhi tức là đã tát vào mặt Quý Ngạn Lâm. Tấu sớ của Liễu Nguyên Phong ngầm ám chỉ Quý Thục Nhi vì thù riêng mà cố ý đưa Khương Mỹ Linh đến Trinh Nữ Đường không trong sạch, và chỉ để hành hạ nàng.
Tấu sớ này vốn chỉ là việc nhỏ nhưng Hoàng đế hiện tại lại không phải là con ruột của Hoàng hậu tiền triều. Mẫu thân của Hồng Hiếu Hoàng đế đã qua đời sau khi sinh ra người, người được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, nhưng khi có Thái tử thì không còn thân thiết với người nữa. Sau này, Hồng Hiếu Hoàng đế dựa vào nỗ lực và Thái tử mệnh yểu mới có thể bước đến vị trí này.
Tấu sớ của Liễu Nguyên Phong lập tức khiến Hồng Hiếu Hoàng đế nhớ đến bản thân ngày xưa. Mẫu thân mất sớm, kế mẫu hà khắc khiến Hoàng đế cảm thấy không thiện cảm với Quý Thục Nhi, tất nhiên thiên vị Khương nhị tiểu thư hơn. Khi nói với Khương Nguyên Bách đã nhắc đến vài câu.
Khương Nguyên Bách trở về Khương phủ, liền ra lệnh đón Khương Mỹ Linh trở về Yên Kinh.
Quý Thục Nhi nghe tin liền chạy đến thư phòng. "Lão gia, sao lại đột ngột đón Khương Mỹ Linh về."
Khương Nguyên Bách đặt mạnh tấu sớ xuống bàn. Quý Thục Nhi im lặng.
Dù đã qua bốn mươi, là Thủ phụ đương triều nên không còn anh tuấn như thời niên thiếu, nhưng vẫn có sự thu hút của một người đàn ông trưởng thành. Ông hiện tại là Văn thần đứng đầu rất thanh nhã như tùng, đầy văn khí. Nhưng hiện tại cơn tức giận đã thay thế tất cả.
"Hôm nay Hoàng thượng triệu ta vào thư phòng, Thừa Đức Lang tuy không nhắc đến ta nhưng cũng không tránh khỏi. Đón Linh nhi về là ý của Hoàng thượng."
Quý Thục Nhi ngạc nhiên. "Sao Hoàng thượng lại quan tâm đến việc này ?"
"Hoàng thượng không phải là con ruột của Thái hậu..." _ Ông hiểu tính cách của Hồng Hiếu Hoàng đế, sự việc này vô tình chạm đến nỗi lòng của người.
Không đón Khương Mỹ Linh về là không được. Hồng Hiếu Hoàng đế hiện tại không phải chuyện gì cũng hỏi ông nữa. Hoàng đế đã tự mình nhắc đến chuyện này, tức là muốn Khương Nguyên Bách phải làm theo không được chống lại.
"Linh nhi là nữ tử của Khương gia, để con bé bên ngoài ta không yên tâm" _ Khương Nguyên Bách thở dài. "Nàng không trách ta chứ ?"
Quý Thục Nhi cười nhẹ, tựa vào vai ông. "Phu quân nói gì vậy, chẳng lẽ thiếp là người tâm địa độc ác sao ? Linh nhi là tiểu thư Khương gia, là nữ tử của phu quân. Khi ấy, Linh nhi còn nhỏ mới phạm phải sai lầm, bao năm qua thiếp đã không còn đau buồn. Thiếp sẽ giao quản gia chuẩn bị vài thứ, dọn dẹp viện để đón Linh nhi."
"Sự thấu hiểu của phu nhân không ai bằng." _ Khương Nguyên Bách ôm bà ta vào lòng, an ủi.
"Đây là việc thiếp nên làm, chỉ mong có thể hoà thuận với Linh nhi."
"Giờ con bé đã không còn là đứa trẻ nữa. Nếu có hành động không đúng, ta sẽ không tha thứ."
Sau khi an ủi Quý Thục Nhi vài câu, Khương Nguyên Bách mới rời đi. Có lẽ là cho người đi đón Khương Mỹ Linh về.
Khương Nguyên Bách vừa đi, Khương Nhược Giản mang theo nha hoàn xông vào. "Mẫu thân, Khương Mỹ Linh...
"Nhược Giản !" _ Quý Thục Nhi lập tức ngăn lời cô ta lại, ra lệnh đóng cửa sổ lại. "Con sao lại lỗ mãng như vậy !"
Khương Nhược Giản ấm ức. "Mẫu thân, con không phải lỗ mãng. Nhưng con nghe nói phụ thân muốn đón Khương Mỹ Linh về, sao tự dưng lại muốn đón cô ta về chứ ?"
Quý Thục Nhi cau mày. "Nhược Giản, ta đã nói với con bao lần rồi, đừng để ý tới Khương Mỹ Linh. Con bé đó chỉ là cỏ dại, sớm muộn cũng sẽ bị giẫm đạp. Con là tiểu như nhà họ Khương, cần gì phải so đo."
"Nhưng..." _ Khương Nhược Giản ấm ức muốn nói tiếp.
"Khương Mỹ Linh trở về thì sao ? Người quán xuyến trong phủ là ta, cô ta về thì có thể hưởng được gì ? Chẳng qua là gặp vận may."
"Mẫu thân, người có thể khiến cô ta không quay về được không ?"
Quý Thục Nhi lắc đầu. Nếu là ý của người khác hay Khương Nguyên Bách, bà có thể dùng chút thủ đoạn với Khương Mỹ Linh trên đường trở về. Nhưng tiếc rằng việc này Hoàng thượng cũng đã để tâm, nếu có chuyện gì cả nhà họ Khương cũng sẽ không yên ổn.
Khương Mỹ Linh không những không thể xảy ra chuyện mà còn phải bình an trở về, thậm chí là làm thật long trọng để Hoàng thượng có thể nhìn thấy.
"Không sao." _ Quý Thục Nhi lạnh giọng nói. "Thêm cho con bé mười năm sống sót ở Trinh Nữ Đường lại còn không biết trời cao đất dày. Trở về cũng tốt, về rồi ta ắt sẽ có cách xử lý. Đến lúc đó, con bé kia sẽ không nghĩ rằng quay về Yên Kinh là điều tốt đẹp nữa."
Chương 13: Người đến rước đến rồi
Hoa đào trên núi nở rộ, khi đã rực rỡ cực điểm đã bắt đầu phai tàn. Dù là hoa tàn rơi xuống đất nhưng vẫn còn sắc hồng, kết hợp với những lời đồn đại về tăng lữ dâm ô ở chùa Hạc Lâm mấy ngày trước càng thêm phần mê hoặc.
Trên núi không nóng nực, rất mát mẻ. Khương Mỹ Linh và Đồng Nhi không cần làm những việc cực nhọc như lúc trước. Liễu phu nhân trước khi đi đã để lại thức ăn và Ngọc Hương bên cạnh cũng đỡ đần. Tiếng cười của Đồng Nhi cũng nhiều hơn.
Ngày mùng hai tháng sáu, bên ngoài đột nhiên ồn ào.
Đồng Nhi ngồi nghe Ngọc Hương kể chuyện kỳ lạ ở Yên Kinh, nghe thấy có tiếng, ngạc nhiên. "Bên ngoài có chuyện gì vậy ?"
Khương Mỹ Linh ở bên cạnh ngước mắt lên, nhẹ giọng nói. "Người đến rước đến rồi."
"Người nào đến ?" _ Đồng Nhi hỏi.
Nàng mỉm cười. "Đến đón chúng ta."
Ngọc Hương suy nghĩ một, đứng dậy. "Để nô tỳ ra bên ngoài xem. Nhị tiểu thư cứ ngồi ở đây."
"Không cần." _ Khương Mỹ Kinh đứng dậy. "Ta cũng ra ngoài xem."
Dứt lời nàng liền bước, Đồng Nhi cũng vội chạy theo. "Nô tỳ cũng đi."
Sau sự việc, chùa Hạc Lâm chẳng nhắc đến, Trinh Nữ Đường gần như trống không. Sau hơn nửa tháng yên tĩnh lại đột nhiên có tiếng, thật nổi bật.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy bên ngoài có khoảng hai mươi người, phần lớn là hộ vệ, gia đinh, còn có nha hoàn. Đứng đầu là một người phụ nữ to lớn, mặc y phục lụa, cài trâm vàng, mắt tam giác có chút dữ tợn.
Những người này đứng ở đây không hề phù hợp. Người phụ nữ đứng đầu nhìn ba người, tầm mắt dừng ở Khương Mỹ Linh, chào. "Khương nhị tiểu thư."
Khương Mỹ Linh không đáp, mỉm cười nhẹ nhận lễ. Nàng không phải là Khương nhị tiểu thư thực sự nên không biết chào hỏi lại như thế nào.
Người phụ nữ kia không nghe thấy Khương Mỹ Linh nói gì nhưng vẫn nhận lễ, không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng.
Đã mười năm trôi qua, Khương gia không mấy ai nhớ đến Khương nhị tiểu thư. Dù có từng gặp, có lẽ giờ cũng không nhớ rõ dung mạo. Bây giờ nhìn lại, người phụ nữ kia chỉ thấy thiếu nữ trước mắt rất xa lạ. Khi Khương Mỹ Linh đến Trinh Nữ Đường vẫn còn là đứa trẻ non nớt, giờ đây thiếu nữ ăn mặc giản dị, mặt mày thanh thoát khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không hổ là nữ tử của Khương Nguyên Bách, dáng vẻ thanh cao thật giống.
Đồng Nhi chớp mắt. "Tôn ma ma, sao bà ở đây ?"
Tôn ma ma cười nói. "Phu nhân giao phó ta đến đón nhị tiểu thư hồi phủ. Nhị tiểu thư ở đây, phu nhân ngày đêm mong nhớ, nhiều lần muốn đón về, cuối cùng lão gia cũng đồng ý."
Chỉ nói Quý Thục Nhi muốn đón về, còn Khương Nguyên Bách thì ngăn cản, nghe như thể nàng bị phụ thân ruồng bỏ. Đây là cố tình hay khiêu khích, Khương Mỹ Linh đương nhiên nhìn rõ.
Nàng mỉm cười. "Đã phiền mẫu thân lo lắng, ta ở đây cũng thương nhớ mẫu thân, bao năm không thể chăm sóc được người vô cùng tự trách. Giờ hồi phủ, biết rõ tình cảm này của mẫu thân, ta nhất định báo đáp."
Tôn ma ma nghe xong không hiểu sao da gà nổi lên như thể sự lạnh lẽo quét qua lòng người, đứng một lúc không nói nên lời.
Ngọc Hương phá vỡ im lặng, nói. "Khương nhị tiểu thư hồi phủ là chuyện tốt. Xin hỏi ma ma định khi nào khởi hành ?"
Tôn ma ma bây giờ mới để ý đến Ngọc Hương. "Vị này là..."
"Nô tỳ là người của Liễu phu nhân phủ Thừa Đức Lang. Phu nhân nhà ta thương xót Khương nhị tiểu thư, ban đầu muốn đưa về Kinh nhưng tiểu thư không chịu. Nô tỳ ở lại chăm sóc."
Nha hoàn của Liễu phu nhân ở lại hầu hạ Khương Mỹ Linh. Từ lúc nào Khương Mỹ Linh và Liễu phu nhân lại thân thiết như vậy. Tôn ma ma tuy nghi ngờ nhưng vẫn trả lời. "Phu nhân luôn mong nhị tiểu thư về phủ càng sớm càng tốt. Nhị tiểu thư thu dọn hành trang xong sẽ lập tức khởi hành."
"Chúng ta xuất phát bây giờ." _ Khương Mỹ Linh mỉm cười.
Lời này vừa dứt xung quanh ai cũng ngạc nhiên.
Tôn ma ma cũng che giấu sự kinh ngạc, hỏi. "Nhị tiểu thư không cần vội. Phu nhân đã quyết tất nhiên sẽ đưa người về phủ, không nhất thiết..."
"Ta không vội, nhưng không có gì để thu dọn." _ Khương Mỹ Linh ngắt lời.
Tôn ma ma sửng sốt.
"Ta không có hành trang, những thứ mang theo mười năm trước chẳng còn lại gì. Ta không mang theo vàng bạc châu báu, chỉ có mấy bộ y phục nhưng đã không vừa vặn từ lâu. Trong phòng chỉ có duy nhất là Đồng Nhi cần mang về. Còn mấy cái ghế, bát đũa, chẳng lẽ Khương gia cần sao ? Nếu cần ta sẽ để Đồng Nhi đi thu dọn."
Mặt Tôn ma ma lúc này đã đỏ bừng. Trước mặt Ngọc Hương, những lời này chẳng phải nói Khương gia không đối đãi tốt với Khương Mỹ Linh sao, để con gái trên núi mười năm không có gì đáng giá, đến lúc về cũng chẳng có gì mang theo. Đường đường là Đích nữ của Thủ phụ đương triều lại thảm hại như vậy. Ngọc Hương lại là người của Liễu phu nhân, phu nhân nhà ấy lại không ưa gì Quý gia, nếu biết được chuyện này không chừng sẽ sinh ra thêm chuyện.
Trong chốc lát, Tôn ma ma cảm thấy khó xử.
Khương nhị tiểu thư rời Khương gia đã mười năm, bây giờ không còn là người bồng bột thiếu suy nghĩ nữa, bây giờ nàng tuy dịu dàng, đoan trang nhưng không dễ bị lợi dụng hay bắt nạt.
Tôn ma ma miễn cưỡng cười. "Vậy được, đợi các hộ vệ và gia đinh nghỉ ngơi uống ngụm nước xong sẽ khởi hành ngay."
Khương Mỹ Linh mỉm cười, giọng nói dịu dàng. "Đa tạ Tôn ma ma."
Chương 14: Hồi phủ
Từ Trinh Nữ Đường đến thành Yên Kinh không quá xa, chỉ cần mười ngày là đến. Sự thay đổi không chỉ là thời tiết mà còn là phong cảnh.
Trời càng nóng, dù thời tiết như vậy cũng không ngăn cản được sự tò mò và háo hức của Đồng Nhi. Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ vén rèm cửa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Ngọc Hương ngồi bên cạnh Khương Mỹ Linh. Tôn ma ma tuy nói đến đón người nhưng lại không mang theo nha hoàn hầu hạ. Vì thế, suốt dọc đường vẫn là Ngọc Hương và Đồng Nhi bên cạnh Khương Mỹ Linh. Xe ngựa tốt, có lót đệm mềm mại.
Đồng Nhi buông rèm xuống, quay đầu. "Ngọc Hương tỷ tỷ, sắp đến kinh thành rồi. Ta và tiểu thư đã nhiều năm không ở đây, không biết kinh thành đang ưa chuộng cái gì, cảnh vật ra sao. Tỷ có thể chỉ bảo ta một chút để tránh gây chuyện cười được không."
Đồng Nhi và Khương Mỹ Linh tuổi xấp xỉ nhau. Khi Khương Mỹ Linh bị đưa đến Trinh Nữ Đường, Đồng Nhi cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện, ấn tượng về kinh thành rất mơ hồ.
Ngọc Hương bật cười. "Dọc đường muội đã nói câu này không dưới mười lần, những điều cần ta đã nói hết, cũng chỉ là về kinh, không cần căng thẳng. Nhìn Khương nhị tiểu thư xem, cô ấy không hề lo lắng."
Đồng Nhi nhìn Khương Mỹ Linh đang đọc sách, đột nhiên cười. "Là lẽ đương nhiên, tiểu thư nhà muội không phải là tiểu thư nhà thường, không cần căng thẳng."
Ngọc Hương nghe vậy cũng cười, nhưng lại không kìm được mà nhìn Khương Mỹ Linh. Suốt dọc đường, Khương Mỹ Linh không đọc sách thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với chuyện về kinh thành, nàng đặc biệt bình thản, không quan tâm. Ngọc Hương thực sự không hiểu. Dù ban đầu Khương Mỹ Linh bị kế mẫu hãm hại đưa vào Trinh Nữ Đường hay thực sự bày mưu hại cũng được, rời lâu như vậy khi về ít nhất cũng phải tỏ ra một chút cảm xúc. Nhưng hiện tại chẳng có gì cả, vẻ mặt bình thản thậm chí có chút thờ ơ.
Bánh xe ngựa phát ra tiếng kêu "lộc cộc" tới kinh thành đã gần trưa.
Binh lính xem lệnh bài của Tôn ma ma đưa rồi mới cho qua. Vừa vào Yên Kinh, không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Giọng nói Tôn ma ma vọng vào. "Nhị tiểu thư, đã vào thành rồi."
Khương Mỹ Linh vén rèm lên, liền nhìn thấy ánh mắt tò mò của dân chúng. Đồng Nhi không ngờ đến bên ngoài lại nhiều người như vậy nhất thời ngẩn ngơ.
Ngọc Hương giải thích. "Xe ngựa của phủ Thủ phụ tinh xảo hoa lệ nên thường được chú ý. Có lẽ việc Khương nhị tiểu thư hồi phủ bên ngoài đã biết mới đông như vậy."
Khương Mỹ Linh mỉm cười. "Đa tạ Ngọc Hương tỷ tỷ chỉ bảo."
"Nô tỳ không dám." _ Ngọc Hương vội nói.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào gay gắt, Khương Mỹ Linh chỉ liếc nhìn rồi buông rèm. Đồng Nhi còn muốn nhìn cũng đành thôi, lại thấy có chút bất an, muốn an ủi Khương Mỹ Linh vài câu nhưng chỉ thấy nàng thong thả uống trà.
Đồng Nhi khẽ kéo tay áo Khương Mỹ Linh. "Nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư."
Nàng bật cười, lắc đầu. "Không phải sợ."
Tuy rèm xe ngăn cách ánh mắt tò mò bên ngoài, nhưng lòng nàng lại rõ như gương. Sau sự việc ở núi Thanh Thành, chuyện nàng bị đưa vào nơi không trong sạch ai cũng biết. Có lẽ tấu sớ của Liễu Nguyên Phong không bỏ qua cơ hội tố cáo Quý gia. Quý Thục Nhi vì muốn cho thấy mình là một kế mẫu hiền lương nên đã đón nàng về thật linh đình để chứng minh. Vô hình chung để nâng cao thân phận của Khương nhị tiểu thư, để dân chúng thấy được dù nàng phạm phải lỗi lớn bị đưa vào Trinh Nữ Đường mười năm, nhưng nàng vẫn là lá ngọc cành vàng của Khương gia, không ai được động đến. Chỉ e kế mẫu của nàng là Quý Thục Nhi không biết làm việc này có phiền lòng hay không.
Khương Mỹ Linh khẽ cười, nàng không sợ tương lai ở Khương gia trắc trở, cho dù thế nào đi nữa nàng cũng không sợ, người đã chết một lần gan cũng đã được tôi luyện thành thép. Từ nay về sau, tương lai của Khương nhị tiểu thư sẽ do một tay nàng gánh vác. Con đường cuối mà nàng phải đi mượn thế lực Khương gia để tiếp cận và trả thù.
Xe ngựa chạy không được bao lâu thì dừng lại. Bên ngoài cũng dần yên tĩnh.
Giọng Tôn ma ma lại vang lên. "Nhị tiểu thư, đã về đến phủ."
Đến nhà rồi. Đây chính là nhà của Khương Mỹ Linh.
Ngoài xe ngựa đều là dân chúng hiếu kỳ xem náo nhiệt. Mấy ngày trước tin tức Khương nhị tiểu thư hồi phủ đã lan rộng. Mười năm trước chuyện Khương Mỹ Linh hại kế mẫu đã náo động một thời gian dài. Khương Nguyên Bách lại là trụ cột triều đình hiện nay, chuyện của Khương gia tất nhiên thu hút vô số người dân. Bao gồm cả chuyện Khương nhị tiểu thư đã mười năm không về phủ.
Trước cửa Khương gia, đứng đầu là một người phụ nữ xinh đẹp, có phong thái. Bên cạnh là một thiếu nữ kiều diễm, ngũ quan tinh xảo. Kế tiếp là một nam nhân cao lớn, dáng vẻ tuấn tú, nho nhã. Ba người đó là Khương Nguyên Bách cùng phu nhân hiện tại Quý Thục Nhi và nữ tử Khương Nhược Giản.
Tiếng xì xào của dân chúng vọng lại.
"Khương tam tiểu thư quả thật rất xinh đẹp. Không biết Khương nhị tiểu thư trông sẽ như thế nào ?"
Có người bĩu môi. "Khương tam tiểu thư giống mẫu thân, mà Khương phu nhân chẳng phải là mỹ nhân sao. Nghe nói mẫu thân của Khương nhị tiểu thư dung mạo bình thường, nếu Khương nhị tiểu thư giống mẫu thân của mình thì...Hừ, thật khác xa."
"Không thể nói vậy. Huynh chưa từng gặp qua mà."
"Chưa gặp thì sao ? Khoan hẳn bàn về dung mạo, Khương nhị tiểu thư ở Trinh Nữ Đường mười năm, lễ nghi quy củ đều không biết, làm sao sánh được Khương tam tiểu thư. Hơn nữa, Trinh Nữ Đường không sạch sẽ, không chừng sẽ nhiễm cái không tốt." _ Giọng nói người này càng ngày càng nhỏ dần.
Khương Nhược Giản nghe được những lời này suýt đã mỉm cười, nhưng nhìn Quý Thục Nhi bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, liền giấu tâm tình vui vẻ đi.
Tôn ma ma đã gọi lâu như vậy nhưng xe ngựa vẫn yên tĩnh. Bên này, Khương Nguyên Bách đã nhíu mày, dân chúng thiếu kiên nhẫn thì xe ngựa mới có tiếng động, bên trong vang lên một giọng nói thanh thoát.
"Tiểu thư, nô tỳ đỡ người xuống."
Rèm xe được vén lên. Có người đỡ Khương nhị tiểu thư xuống.
Chương 15: Đương đầu
Một tiểu nha hoàn mặc y phục nâu nhạt, tóc buộc hai bên, hình dáng đáng yêu đang đỡ một người khác xuống xe ngựa.
Cô gái được đỡ khoảng mười tám tuổi xuân, nhưng lại mặc y phục màu trắng đã ngã vàng. Mái tóc đen dài được buộc nửa bằng một cây trâm gỗ, phần còn lại thì xoã, tóc mượt như thác làm nổi bật làn da trắng nõn, đôi môi hồng. Ánh mắt trong sáng, hiền lành, vô cùng thanh tú. Vẻ đẹp thuần khiết như một cánh bướm mỏng manh, không màng đến sự hiểm ác của thế gian, trong sáng như một tờ giấy trắng.
Trời tháng Sáu không gió, cô gái bước xuống xe ngựa khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mát mẻ. Ngũ quan của Khương Mỹ Linh không sắc sảo như Khương Nhược Giản nhưng rất thanh tú như một đoá hoa lê, vừa cao quý vừa trong trẻo như làn gió mát.
Nha hoàn đỡ nàng đến cửa phủ Khương gia. Nàng đứng lại, giọng nói dịu dàng, cúi chào. "Khương Mỹ Linh tham kiến phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi bất hiếu không báo đáp được phụ thân, mẫu thân."
Nàng vừa nói xong, dân chúng bao quanh đều bừng tỉnh. Đột nhiên có người kêu lên. "Khương nhị tiểu thư trông thật giống Thủ phụ đại nhân.
Lông mi Khương Mỹ Linh khẽ run, khoé miệng khẽ mím, dáng vẻ này càng khiến nàng thêm nhu thuận.
Khương Nguyên Bách nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, mười năm không gặp đã thay đổi quá nhiều khiến ông không còn nhận ra con gái của mình nữa. Ông luôn cảm thấy Khương Mỹ Linh tính cách rất giống Diệp Trân Trân, đơn giản, không biết cúi đầu. Giờ nghe lời nói của dân chung ông mới nhận ra Khương Mỹ Linh lớn lên rất giống ông, giống hơn cả Khương Nhược Giản.
Khương Nhược Giản thừa hưởng nét đẹp từ Quý Thục Nhi xinh đẹp, còn Khương Mỹ Linh lại giống như đoá hoa lê tinh khiết, khí chất xuất chúng.
Có lẽ mười năm không gặp đã khơi dậy tình cảm máu mũ của Khương Nguyên Bách, cũng có lẽ là vì Khương Mỹ Linh giống ông nên càng thêm phần thân thiết.
Khương Nguyên Bách mềm lòng, đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói. "Về nhà là tốt. Vào thôi, nội tổ mẫu đang ở bên trong đợi."
Quý Thục Nhi bên cạnh cũng nắm lấy tay Khương Mỹ Linh, vỗ vỗ nhẹ. "Cuối cùng đã trở về."
Khương Nhược Giản cũng lên tiếng. "Nhị tỷ, tỷ về phủ sao vẫn còn mang y phục của Trinh Nữ Đường. Mẫu thân đã bảo Tôn ma ma đem y phục mới cho tỷ, tỷ không thích sao ?"
Quý Thục Nhi ngăn lại. "Nhược Giản, không được nói bừa." _ Lại quay sang an ủi nàng. "Muội muội con chỉ nói mà không nghĩ, con đừng buồn."
Dân chúng chưa tản đi nhìn chằm chằm, Quý Thục Nhi áy náy nhìn nàng, Khương Nhược Giản đắc ý, Khương Nguyên Bách sắc mặt thay đổi. Tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt nàng.
Thật là một vở kịch hay, chỉ mới về đến đã bị một đòn phủ đầu.
Khương Mỹ Linh khẽ mỉm cười. "Tấm lòng của mẫu thân Khương Mỹ Linh rất cảm kích. Y phục Tôn ma ma đưa được may bằng vải tơ lụa thượng hạng, thêu tinh xảo còn nạm ngọc bích rất đẹp mắt."
Quý Thục Nhi nhìn ánh mắt nàng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, muốn ngăn nàng nói tiếp. Nhưng chưa kịp thì Khương Nhược Giản đã hỏi. "Vậy sao tỷ không mặc ?"
"Chắc Linh nhi đã quen ăn mặc giản dị, tạm thời chưa quen." _ Quý Thục Nhi vội nói.
Khương Mỹ Linh lắc đầu. "Dù gì Linh nhi cũng là nữ nhi, rất thích y phục đẹp. Chỉ là...Linh nhi đã mười năm không ở phủ cùng mẫu thân, người cũng hiếm khi hỏi thăm, người không biết Linh nhi đã cao lớn hơn nên những bộ y phục đó không vừa vặn."
Dân chúng xôn xao. Lời này của Khương Mỹ Linh tức là mười năm Khương gia không một lời hỏi thăm nàng. Nếu có thì làm gì có chuyện mẫu thân lại không biết số đo của con gái. Thật nhẫn tâm, dù lỗi lớn thế nào thì cũng nên thăm hỏi con gái ruột của mình.
Những lời bàn tán lọt vào tai Khương Nguyên Bách khiến ông bực bội trong lòng. Quý Thục Nhi biết Khương Nguyên Bách không vui liền lo lắng nhìn về phía Tôn ma ma.
Tôn ma ma cũng rất khổ sở. Khi đưa y phục cho Khương Mỹ Linh thì nàng không mặc, hỏi lý do nàng lại nói không thích. Tôn ma ma chỉ nghĩ nàng đang giận dỗi nên không khuyên bảo, để mặc như vậy nghĩ rằng khi về sẽ còn dễ nắm thóp Khương Mỹ Linh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy từ đầu nàng đã đào hố chờ Quý Thục Nhi và Khương Nhược Giản nhảy vào.
Khương Mỹ Linh cười thầm. Nàng vốn dĩ không đào hố chờ người khác, chỉ là thuận tay thôi. Cũng là một phép thử nho nhỏ, nếu Khương Nhược Giản và Quý Thục Nhi không phải là người dễ đối phó tự nhiên sẽ sa vào, nếu họ an phận thì sẽ không sao. Không ngờ mới về phủ, tính cách của từng người đã hiện ra. Quý Thục Nhi không như vẻ bề ngoài dịu đang, Khương Nhược Giản lại có địch ý. Về phần phụ thân, nàng không phải là con ruột ông cũng không thất vọng. Nếu đổi lại là Khương nhị tiểu thư thật sự, có lẽ đã sớm thất vọng.
Khương Mỹ Linh bây giờ không phải là Khương Mỹ Linh yếu đuối, cũng không phải là Tiết Cao Khánh Vy cam chịu bị hại chết. Khương Mỹ Linh hiện tại không sợ gì nữa. Người hại ta, tại sao ta lại không được hại người ?
Khương Mỹ Linh mỉm cười nhìn Quý Thục Nhi. "Mẫu thân tuy tặng y phục không vừa nhưng tình cảm lại dạt dào, Linh nhi không dám quên. Mười năm sống ở Trinh Nữ Đường, Linh nhi đã học được cách không lãng phí." _ Khương Mỹ Linh nhìn về phía Khương Nhược Giao. "Ta thấy tam muội rất vừa vặn với y phục mẫu thân chuẩn bị, chi bằng để muội mặc. Màu sắc cũng rất hợp với muội, mặc lên sẽ rất xinh đẹp."
Sắc mặt Quý Thục Nhi bỗng tái xanh.
E rằng từ ngày mai khắp Yên Kinh sẽ có tin đồn phu nhân nhà họ Khương phân biệt đối xử với con ruột và con riêng. Khương Mỹ Linh mới về phủ đã phá vỡ danh tiếng hiền lương thục đức của Quý Thục Nhi khổ tâm xây dựng bao năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip