Chương 6 -> 10

Chương 6: Khỉ núi

Ông Trương bán hàng nhìn Khương Mỹ Linh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ông đã quen biết hai cô gái nhỏ này từ vài năm trước, nghe nói hai người là tiểu thư của một vị quan lớn vì phạm lỗi nên mới bị đưa đến đây, nếu nhìn cách ăn mặc của hai người thì rất khó để tin họ xuất thân từ một gia đình quyền quý. Nha hoàn thì rất hoạt bát, còn vị tiểu thư thường hay nổi nóng nên bán hàng xong ông thường vội vã rời đi. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến Khương Mỹ Linh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Khi nàng dùng giọng điệu này thật sự trông rất giống một vị tiểu thư khuê các, nhưng nếu là con gái của Thủ phụ thù thật có chút phóng đại.

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng ông Trương vẫn tiếp tục làm công việc bán hàng của mình. Ông cho rằng Khương Mỹ Linh đang nói đùa cho vui, sẽ không thực sự dùng hết số tiền này để mua bánh kẹo, cuộc sống của hai người ở đây rõ ràng không hề dư dả. Với một gia đình giàu có thì đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng với hai chủ tớ nhà này thì rất không hợp lý.

"Mua nhiều bánh kẹo như vậy ăn không hết sẽ hỏng." _ Ông Trương có lòng nhắc nhở.

Khương Mỹ Linh khẳng định. "Không sao, ta sẽ ăn hết."

Ông Trương cũng không nói gì thêm nữa. Tiền là của người ta, Khương Mỹ Linh đã mua gần hết số bánh kẹo trong gánh của ông ta, ông ta lại có thể sớm xuống núi về nhà, nên mừng rỡ không ngớt mới đúng.

Đồng Nhi mặc dù không hiểu ý của Khương Mỹ Linh nhưng từ trước tới giờ lại chưa từng cãi lại lời nàng, nên đành phải kiềm chế sự lo lắng mà ôm một rổ bánh kẹo về phòng. Khi các thủ trinh đi ngang qua không ngừng nhìn vào hai người, Đồng Nhi vì sợ họ sẽ cướp mất nên vội vàng ôm đống bánh kẹo chặt hơn.

Khi về đến căn phòng ẩm ướt.

Đồng Nhi đặt rổ bánh kẹo lên bàn, đóng cửa lại, không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, sao lại mua nhiều bánh kẹo như vậy ?"

Khương Mỹ Linh không nhìn cô bé, mở cửa sổ ra. Bên ngoài là dãy núi Thanh Thành trập trùng, những đỉnh núi uốn lượn. Tuyết mùa đông đã tan từ lâu, khắp núi rừng được phủ một lớp phấn hồng của hoa đào.

"Em nhìn xem." _ Nàng chỉ tay ra phía xa xa.

Đồng Nhi bước lại gần thì nhìn lấy một chú khỉ nhỏ chỉ bằng một bàn tay đang ngồi trên cây đào vui vẻ nhai trái cây. "Là một chú khỉ nhưng có gì đáng xem chứ ?"

Trên núi Thanh Thành có rất nhiều khỉ, chúng rất tinh nghịch nhưng lại quen thuộc với con người, đặc biệt là chùa Hạc Lâm. Mùa đông khỉ thường thiếu thức ăn nên thường xuyên đứng ở chùa Hạc Lâm để nhận đồ ăn từ khách hành hương, còn mùa hè không thiếu thức ăn nên sẽ không quấy rầy khách hành hương mà chỉ chơi đùa. Tuy nhiên, Trinh Nữ Đường vốn vắng vẻ nên khỉ rất ít khi đến đây kiếm thức ăn.

"Em lấy một ít bánh kẹo lại đây."

Đồng Nhi đi lại lấy vài miếng bánh hạt đào.

Khương Mỹ Linh bẻ bánh thành những miếng nhỏ, vẫy vẫy về phía chú khỉ ở trên cây. Mùi hương của bánh hạt đào nhanh chóng thu hút được sự chú ý của chú khỉ nhỏ, nó nhảy nhanh đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào miếng bánh nàng đang cầm.

Khương Mỹ Linh hiểu ý vươn tay ra xa hơn. Chú khỉ không cưỡng lại được mùi thơm, vươn tay lấy một miếng rồi chạy vụt đi ra sau tảng đá quay lưng ăn bánh, xong mới quay lại nhìn nàng.

Nàng vẫn đứng bên cửa sổ cười tươi, tay còn cầm vài miếng bánh. Lần này chú khỉ đã gan dạ hơn, quay lại lấy thêm bánh từ tay Khương Mỹ Linh.

Một lần rồi lại một lần cho đến khi lấy hết bánh trong tay nàng, nàng mới vẫy tay báo hiệu không còn nữa. Chú khỉ nhìn vào tay nàng một chút rồi mới bỏ đi.

Đồng Nhi chứng kiến toàn bộ, hỏi: "Tiểu thư muốn cho khỉ ăn, tại sao lại dùng bánh kẹo ? Dùng trái cây trong rừng chẳng phải tốt hơn sao. Bánh kẹo này quý lắm, không đáng đâu."

Đừng nói là nha hoàn thân cận của tiểu thư nhà Thủ phụ, ngay cả Khương Mỹ Linh khi còn là Tiết Cao Khánh Vy cũng không bao giờ tiếc chút bánh kẹo này. Khương Mỹ Linh xoa đầu Đồng Nhi, nói: "Nhưng so với trái cây dại, đồ này vẫn ngon hơn mà."

Đồng Nhi còn muốn nói gì đó nhưng thấy Khương Mỹ Linh ngồi xuống ghế cũng thôi. Trong phòng chỉ có một cái ghế, là do Đồng Nhi tự tay làm nên không được chắc chắn.

"Đồng Nhi, từ ngày mai em hãy mang bánh kẹo cho khỉ ăn."

Đồng Nhi ngạc nhiên. "Tiểu thư, tại sao lại làm như vậy ?"

"Ta muốn chúng giúp ta làm một việc. Những chiếc bánh này xem như là tiền mua đường."

"Nhưng mà..."

"Chỉ vài miếng bánh thôi." _ Nàng ngắt lời Đồng Nhi. "Khi trở về Khương gia sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho em, không cần tiếc mấy miếng nhỏ này."

Đồng Nhi im lặng, nhắc đến việc trở về Khương gia chắc tiểu thư còn đau lòng hơn mình. Nên Đồng Nhi không nói thêm gì sợ khiến nàng buồn lòng.

"Những chiếc bánh này." _ Khương Mỹ Linh gõ nhẹ vào rổ, mùi thơm của bánh lan toả khắp phòng. Hai người thường ngày chỉ ăn chút cháo loãng và dưa muối, mùi thơm này khiến bụng họ cồn cào. "Chia thành mười lăm phần, mỗi ngày cho khỉ ăn một phần đến ngày mười chín thì ngừng.

Đồng Nhi tuy không hiểu nhưng vẫn vâng lời. "Nô tỳ đã hiểu."

"Đây cách chùa Hạc Lâm nửa canh giờ đi bộ, ta lại không thể ra khỏi chùa. Vậy nên mỗi ngày vào giờ Hợi (*) em ra ngoài, giờ Tý (*) đến rừng sau chùa Hạc Lâm cho khỉ ăn, cứ làm liên tục như thế đến đêm ngày mười chín thì không cần đi nữa."

(*) Giờ Hợi: là khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ tối.
(*) Giờ Tý: là khoảng từ 23 giờ đến 01:00 giờ khuya.

Có lẽ Tĩnh An Sư thái đã nhận lệnh từ người khác nên nàng không được phép rời khỏi cổng, mỗi ngày chỉ ở trong Trinh Nữ Đường, mọi hành vi cũng bị giám sát. Nhưng Đồng Nhi thì có thể đi lại, ban ngày phải lên rừng đốn củi. Đồng Nhi đã sống trên núi mười năm, cũng đã rất quen thuộc đường đi lối lại nên không sợ sẽ bị lạc.

Trên núi Thanh Thành thường có quý phu nhân đến hành hương, để an toàn nên trên núi không có thổ phỉ. Nếu không Khương Mỹ Linh cũng sẽ rất lo lắng khi Đồng Nhi ra ngoài vào giờ khuya.

Sau khi nghe hết lời dặn dò của Khương Mỹ Linh, Đồng Nhi ngạc nhiên hỏi. "Tiểu thư chuẩn bị những việc này, có phải là chuẩn bị cho việc trở về Khương gia không ?"

Khương Mỹ Linh nhìn cô bé cười. "Em sợ không ?"

Nghe vậy, Đồng Nhi không những không sợ mà còn cảm thấy phấn khởi. Cô bé háo hức, nói: "Không sợ ! Nô tỳ muốn làm chuyện này từ lâu rồi."

"Rất tốt." _ Khương Mỹ Linh gật đầu vui vẻ. "Vậy thì bắt đầu từ đêm nay."

Chương 7: Hoa yêu

Những ngày tiếp theo, Đồng Nhi quả nhiên mỗi ngày đều chăm chỉ vào rừng.

Các thủ trinh chỉ thấy mỗi ngày Đồng Nhi ra ngoài nhiều hơn trước nhưng khi âm thầm theo dõi cũng không thấy gì bất thường, chỉ thấy cô bé chăm chỉ chặt củi hơn.

Các thủ trinh biết Khương Mỹ Linh đã dùng bốn mươi xâu tiền để đổi bánh kẹo nên mỗi khi nàng ra khỏi phòng liền nghe thấy những lời chế giễu từ họ. Khương Mỹ Linh nghe thấy nhưng không hề tức giận mà chỉ nhìn họ cười, được vài lần như vậy họ liền nản chí không nói gì nữa.

Đồng Nhi mỗi đêm đều ra ngoài vào giờ Hợi, đến giờ Tý mới trở về. Đồng Nhi rất thông minh tránh khỏi sự theo dõi của các thủ trinh trong am, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Khi Đồng Nhi ra ngoài thì Khương Mỹ Linh ở trong phòng đợi, chỉ là lúc ấy rất buồn chán. Ở đây không có kinh sách, nàng cũng không có giấy bút, từ lúc tỉnh lại nàng cũng không còn ngày đêm may vá, chỉ ngồi yên lặng suy nghĩ.

Chỉ là những ngày yên tĩnh không kéo dài được lâu. Có lẽ không chịu được cảnh hai người yên tĩnh nên Tĩnh An Sư thái lại bắt đầu gây khó dễ, mỗi ngày cháo càng loãng hơn, còn giống như đồ thừa người khác ăn dở.

"Tiểu thư, họ càng ngày càng quá đáng." _ Đồng Nhi tức giận nói. "Chắc chắn là do Quý thị đứng đằng sau giật dây."

Đồng Nhi lại gọi phu nhân Thủ phụ bây giờ là "Quý thị", có lẽ đã được Khương nhị tiểu thư ngầm cho phép.

Chuyện gây khó dễ này nàng thấy như vậy cũng không có gì sai. Ban đầu họ đều nghĩ Khương Mỹ Linh không qua nổi, dù thế nào đi nữa thì Quý Thục Nhi chắc chắn trong lòng sẽ rất thoải mái nhưng nào ngờ nàng không những khoẻ mạnh mà còn sống vui vẻ như này, chắc chắn Quý Thục Nhi sẽ không vui nên sai Tĩnh An Sư thái đến làm khó nàng.

Tĩnh An Sư thái không dám dùng vũ lực, nhưng đối với một nữ tử mười tám tuổi thì việc ăn không no, mặc không ấm đã cảm thấy uất ức rồi. Tiếc rằng nàng không phải là Khương nhị tiểu thư, cuộc sống tồi tệ của nàng trước đây còn hơn Khương nhị tiểu thư mấy lần.

Đến ngày mười chín tháng năm, rổ bánh kẹo đã trống không. Đồng Nhi cẩn thận dùng thìa gỗ cạo những vụn bánh cuối cùng, đặt vào đĩa rồi mới nói với Khương Mỹ Linh. "Tiểu thư ăn tạm cái này đi."

Họ đã một ngày một đêm không có gì ăn, hôm qua các thủ trinh cố ý làm vỡ bát cháo của hai người. Tất cả bánh kẹo cũng đã đem cho khỉ ở rừng sau chùa Hạc Lâm, bây giờ hai người bụng đều cồn cào.

Khương Mỹ Linh ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dù trên núi đã mát hơn nhiều nhưng mùa hè đã cận kề, ban ngày cũng đã dài ra rõ rệt. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, không bao lâu nữa sẽ đến đêm.

"Ta không ăn, em ăn đi."

Đồng Nhi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa vụn bánh, nuốt ngụm nước bọt rồi mới lắc đầu. "Tiểu thư không ăn, Đồng Nhi cũng sẽ không ăn."

"Không sao. Một lát nữa chúng ta sẽ được ăn thứ ngon hơn." _ Khương Mỹ Linh nhẹ nhàng nói.

Đồng Nhi nghe xong càng thêm bối rối nhìn Khương Mỹ Linh.

Khương Mỹ Linh đứng dậy bước đến góc phòng, nơi có chứa một cái rương rất lớn. Cô mở hòm rương ra, bên trong rất rộng nhưng nhìn rất trống rỗng. Chỉ có vài bộ y phục nhưng đã ngả vàng, chiếm chưa đầy nửa rương. Đó là tất cả tài sản mà Khương nhị tiểu thư đã mang theo từ Yên Kinh khi đến Trinh Nữ Đường vào mười năm trước. Có lẽ trong đây đã chứa đựng một vài vật rất quý giá, nhưng sau mười năm cũng chỉ còn là những đồ vật đã cũ kỹ vàng úa.

Đồng Nhi cũng bước đến gần nhìn xem.

Khương Mỹ Linh lục lọi trong rương, lấy ra một bộ y phục màu trâng giống như những thủ trinh khác.

Rõ ràng những bộ y phục tốt hơn đã không còn, đây chỉ là những bộ y phục kém chất lượng. Bây giờ Khương nhị tiểu thư đã cao lớn như thế này nên cũng không còn vừa vặn nữa. Các thủ trinh trong Trinh Nữ Đường tất nhiên sẽ không có lòng tốt đi may y phục mới cho Khương Mỹ Linh, hàng ngày nàng cũng chỉ mặc những bộ y phục ngắn đến một đoạn. Bộ y phục này do một thủ trinh vừa được gia đình đón vào dịp Tết năm nay để lại, lại khéo rất vừa vặn với người của Khương Mỹ Linh.

Khương nhị tiểu thư thường ngày không bao giờ mặc bộ y phục này, dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể thuyết phục bản thân rằng nàng khác với các thủ trinh ở đây, nàng sẽ nhanh chóng trở về Yên Kinh làm tiểu thư nhà họ Khương. Nhưng bây giờ Khương Mỹ Linh không thể nào không mặc bộ y phục này, vì nàng còn cần phải gặp người khác vào khuya hôm nay. Nếu mặc bộ y phục ngắn như vậy sẽ sinh cho người ta cảm giác quá bất lịch sự.

Đồng Nhi thắc mắc, hỏi. "Tiểu thư, người muốn mặc bộ y phục này thật sao ?"

"Ừ, mặc bộ này đi."

Khi Khương Mỹ Linh thay y phục xong thì mặt trời cũng đã lặn hoàn toàn, màn đêm đã bao trùm cả ngọn núi Thanh Thành. Đồng Nhi và Khương Mỹ Linh cùng ngồi bên ngọn đèn dầu.

Đến khi giờ Hợi đã qua được một lúc, nàng mới đứng dậy. "Ra ngoài thôi !"

"Người muốn đi đâu ?"

"Tất nhiên là đi ăn rồi."

Đồng Nhi lòng đầy thắc mắc đi theo. Đến khi hai người đến gian chính điện phía trước, là chính điện thờ Quan Âm Bồ Tát.

Khương Mỹ Linh đi lại nhấc đĩa trái cây trên đó, đưa cho Đồng Nhi. "Em ăn đi."

Đồng Nhi rất kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đây là trái cây để cúng Bồ Tát."

Khương Mỹ Linh vẫn thản nhiên như không. "Ừ, thì sao."

"Ngày mai nếu các thủ trinh phát hiện thì sao ? Vẫn nên là để lại đi." _ Đồng Nhi lo lắng khuyên ngăn.

"Không sao đâu. Phát hiện rồi cũng không sao." _ Khương Mỹ Linh trấn an cô bé.

"Nhưng đây là Bồ Tát, nếu chúng ta ăn trái cây tất là bất kinh với Bồ Tát." _ Đồng Nhi vẫn không dám cầm đĩa trái cây.

Nghe Đồng Nhi nói Khương Mỹ Linh bật cười. "Bản thân tượng Bồ Tát còn khó tự bảo toàn, em còn mong bà ấy sẽ cứu hay bảo vệ em sao ? Chỉ là một bức tượng người được nặn từ đất sét,  kính trọng hay không thì có sao chứ ! Con đường là tự mình đi, dựa vào Bồ Tát cũng không được."

Đồng Nhi trợn mắt nhìn nàng. Từ trước đến giờ Khương Mỹ Linh chưa từng nói ra những lời kinh động như vậy.

Đúng lúc ấy liền nghe thấy tiếng bật cười khẽ trên đầu, tiếng cười tuy rất nhỏ nhưng trong đêm tĩnh mịch lại rất rõ ràng.

Đồng Nhi ngẩng đầu nhìn lên lập tức sững sờ, chỉ về phía xa xa, lắp bắp hai từ. "Hoa...yêu."

Trên mái nhà chính điện không biết từ khi nào đã xuất hiện một người khác. Người này mặc một bộ y phục màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo thêu hoa mẫu đơn cũng màu đen trông vô cùng yêu mị và lộng lẫy.

Ánh trăng mờ ảo, sương đêm tầng lớp dần tan biến, ánh sáng của trăng soi rõ khuôn mặt của người nam tử trên mái nhà. Hắn ta có đôi lông mày bén vô cùng kiêu ngạo, lại có một đôi mắt phượng dài hẹp chứa đầy tình ý. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên dường như là đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy có vài phần chế giễu. Ở khoé mắt cũng hơi nhếch lên có một nốt son màu đỏ như hạt gạo khiến gương mặt vốn đã đẹp đẽ ấy lại thêm một chút quyến rũ.

Tháng Tư phồn hoa của nhân gian đã kết thúc, trên núi hoa đào bắt đầu nở rộ. Hoa đào trên núi Thanh Thành nở có chút muộn, đến giữa tháng Năm mới nở rộ, màu sắc tươi đẹp của hoa đào cũng không thể làm mờ nét đẹp của người này. Ngược lại còn khiến hắn trở thành điểm nhấn ở giữa biển hoa như một người ngoài thế gian với nụ cười lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn thế gian khổ sở trong vòng xoáy của nghịch cảnh.

Khương Mỹ Linh mặc trên người bộ y phục màu trắng ngà của Trinh Nữ Đường, tóc dài không buộc như một thác nước đen nhánh sau lưng, tựa như tiên đồng dưới chân Phật Tổ. Nàng cầm đèn dầu ngước nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh, đúng lúc chạm vào ánh mắt của người nam tử trên mái nhà.

Một bên là thanh nhã tĩnh lặng, một bên là yêu mị mê hoặc. Trong thế gian rộng lớn tựa như bị chia thành đôi, một bên tươi đẹp như mùa xuân, một bên đen tối như vực thẳm. Vẻ đẹp chỉ là sự giả dối, vực thẳm mới là món quà đầy tính dụ hoặc.

Hai người xa lạ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau cũng chính là sự đối đầu.

Không một ai thấy được sự kinh ngạc thoáng qua trong lòng Khương Mỹ Linh.

Sao lại là hắn ?

Chương 8: Người đến

Không ai nói một lời nào.

Dưới rừng hoa đào, trên mái nhà, người nam tử có dung mạo diễm lệ đang cúi đầu nhìn về phía Khương Mỹ Linh.

Nụ cười của hắn ta mang một chút tà ác khiến người ta không cách nào phân biệt được hắn là bạn hay thù, là chính hay tà.

Đồng Nhi vốn còn đang ngẩn ngơ, lúc này không kìm được thắc mắc, hỏi: "Hoa...tiên ?"

Người này đẹp đến mức giống như một tiên nhân, phong thái hoa lệ quá mức nổi bật. Thực sự khiến người ta có chút mơ hồ.

Khương Mỹ Linh còn chưa kịp nói gì, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, người nam tử ấy đã không còn, chỉ còn cành hoa đào lay động như một giấc mơ dài trong phòng xuân.

Đồng Nhi cũng ngạc nhiên, dụi mắt. "Nô tỳ không phải là đang mơ chứ ?"

"Không phải mơ, nhưng bây giờ..." _ Nghe tiếng động càng gần, khoé miệng nàng nhếch lên. "Chúng ta mau đi đến phòng Phật đường quỳ."

Đồng Nhi lúc này cũng có rất nhiều thắc mắc nhưng không hỏi gì. Cô bé cùng Khương Mỹ Linh đi đến trước tượng Phật, trả lại đĩa trái cây rồi quỳ xuống.

Bên ngoài đang có người dùng lực đập cửa. Đột nhiên có người xông vào Phật đường, dẫn đầu là một người phụ nữ đã già cầm đèn lồng. Dường như bà ta không ngờ rằng trong Phật đường lại có hai người đang quỳ, quay lại nói: "Phu nhân, ở đây còn có hai thủ trinh."

Từ phía sau lần lượt tiến vào một nhóm người, có phu nhân, có tiểu thư và có cả nam nhân, ai cũng ăn mặc sang trọng.

Vị "phu nhân" mà bà ta vừa gọi là một người phụ nữ da trắng, dáng người mảnh mai. Bà ấy tiến đến gần nàng, hình như có chút sửng sốt.

Khương Mỹ Linh ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhóm người xông vào. Nàng có mái tóc đen dài nhưng thân hình lại gầy gò, vẻ mặt bình tĩnh dưới chân Phật. Tuy trông yếu ớt nhưng lại thanh tao, dễ khiến người ta sinh lòng cảm mến.

Người phụ nữ có lẽ vì thương xót nàng tuổi cong nhỏ nên nói rất nhẹ nhàng. "Cô bé, khuya thế này sao lại ở đây ?"

Nàng trả lời bình tĩnh. "Ta phạm lỗi nên bị phạt tĩnh tâm."

Nhóm người ai nấy đều kinh ngạc. Còn có người tức giận nói: "Khuya thế này rồi, phạm lỗi gì mà lại bắt một cô bé quỳ trong Phật đường, nhỡ may ốm thì sao ? Chẳng phải nói Trinh Nữ Đường tốt lắm sao, sao lại độc ác thế này ?"

Đồng Nhi nhanh trí đổi sang vẻ mặt bi thương. "Là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ hôm qua khi mang thức ăn cho tiểu thư vô tình làm vỡ đĩa, Tĩnh An Sư thái đã bắt nô tỳ và tiểu thư quỳ ở Phật đường. Nô tỳ thì không sao, nhưng tiểu thư đã một ngày chưa ăn gì cả."

Lời này vừa nói ra cả đám người lập tức nổi cơn giận. Chỉ nghe có người nói: "Không ngờ...không ngờ lại làm chuyện xấu như vậy. Rõ ràng là một đường chủ chủ tâm địa xấu xa."

"Đúng vậy."

Khương Mỹ Linh đảo mắt xung quanh, không nhìn thấy những thủ trinh khác, hỏi: "Xin hỏi, các thủ trinh đi đâu rồi ?"

Lập tức ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khác thường, tựa như có điều khó nói.

Vị phu nhân vừa rồi lập tức thăm dò. "Cô bé không phải người ở đây ?"

"Tiểu thư nhà ta là nhị tiểu thư của Khương gia ở Yên Kinh, Khương Mỹ Linh." _ Đồng Nhi lập tức trả lời.

"Khương gia ?" Là đại nhân Khương Nguyên Bách, Thủ phụ đại nhân sao ?" _ Một tiểu thư trẻ tuổi liền nói.

"Đúng vậy." _ Đồng Nhi khẳng định.

"Làm sao có thể ? Chỉ nghe nói nhà họ Khương có Khương tam nhị tiểu thư Khương Nhược Giản nhưng chưa từng nghe nói có nhị tiểu thư."

Bốn từ "Khương nhị tiểu thư" vừa thốt ra, các vị phu nhân ở đây liền mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Mười năm trước, Khương nhị tiểu thư đẩy kế mẫu ngã sảy thai, chuyện này cả Yên Kinh đều biết. Một thời gian trôi qua liền nghe nói Khương nhị tiểu thư bị đưa đến Trinh Nữ Đường để học quy cũ. Đã nhiều năm không trở lại kinh thành nên cũng không ai thấy nàng, tất nhiên cũng sẽ không nhớ đến nàng. Hôm nay không ngờ sẽ gặp lại ở đây. Nhưng Khương nhị tiểu thư trước mắt lại không giống như lời đồn, dáng vẻ hiền lành quỳ ở Phật đường như thế này, sao có thể lại là người mưu hại kế mẫu được. Nói ra cũng không ai tin, người ta luôn tin vào cái mình nhìn thấy hơn.

Khương Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào vị phu nhân, do dự nói: "Phu nhân...có phải là phu nhân của Thành Đức Lang Liễu đại nhân, Liễu phu nhân không ?"

"Cô bé nhận ra ta ?"

Khương Mỹ Linh cúi đầu, cười nhẹ. "Nhiều năm trước ỏ lễ hội hoa mẫu đơn, phu nhân đã đến phủ thưởng hoa, ta vẫn nhớ."

Liễu phu nhân nghe xong liền nghĩ một lát rồi mới nhìn Khương Mỹ Linh dịu dàng, nói. "Đúng vậy. Thật không ngờ con vẫn nhớ."

Phu nhân của Liễu Nguyên Phong - Liễu phu nhân từng rất thân với mẫu thân của Khương Mỹ Linh là Diệp Trân Trân. Khi Diệp Trân Trân gả về Yên Kinh đã từng có rất nhiều lần giao thiệp với Liễu phu nhân. Sau này, Diệp Trân Trân đã qua đời để lại một mình Khương Mỹ Linh, Liễu phu nhân vì nhớ thương bạn cũ nên thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm Khương Mỹ Linh.

Chỉ là sau này khi Quý Thục Nhi được gả vào Khương gia nên Liễu phu nhân không tiện đến thăm Khương Mỹ Linh nữa, quan hệ cũng dần nhạt nhoà. Lễ hội hoa mẫu đơn mà Khương Mỹ Linh nhắc đến chắc là lần cuối hai người gặp mặt. Bây giờ nàng lại nhắc đến trước mặt Liễu phu nhân, bà ấy lập tức nhớ đến người bạn cũ Diệp Trân Trân.

Liễu phu nhân nhìn ngắm kỹ Khương Mỹ Linh, không chắc là vì có sự áy náy với người bạn cũ hay không mà Liễu phu nhân nhìn nàng càng dịu dàng và thân thiết hơn. "Khương đại nhân đã đưa con vào đây sao ?"

Khương Mỹ Linh khẽ gật đầu.

"Con là tiểu thư chính thống của nhà họ Khương ở Yên Kinh, là nữ nhi ruột của Khương đại nhân sao có thể ở nơi này ? Đầu hạ trời rất lạnh quỳ đêm như này rất dễ sinh bệnh, rõ ràng là cố ý làm khó. A Linh, ngày mai con hãy theo ta về Yên Kinh."

Đồng Nhi đang quỳ mắt sáng lên. Lời này rõ ràng là muốn làm chủ giúp Khương Mỹ Linh. Khương Mỹ Linh đã bị bỏ quên ở Trinh Nữ Đường nhiều năm như đã bị lãng quên. Nay Liễu phu nhân cũng là phu nhân của quan chức, lời của bà ấy khi về Yên Kinh nói với các vị phu nhân ở đó khó tránh được việc truyền đến tai Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách tự nhiên sẽ nhớ đến nữ nhi đã bị bỏ rơi ở đây.

Chỉ là lời của Liễu phu nhân vừa dứt lại không nhận lại câu trả lời như mong đợi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên pha một chút vui mừng, nhưng lập tức trở nên kiên quyết, lắc đầu. "Đa tạ lòng tốt của Liễu bá mẫu, nhưng e...là không được rồi."

Chương 9: Tư tình

Đứng đằng sau Liễu phu nhân là những vị phu nhân và quan viên, ai cũng bị những lời của Liễu phu nhân khiến cho bất ngờ. Tuy rằng Khương nhị tiểu thư phạm phải tội hại mẫu thân giết đệ đệ nhưng nhìn nàng bây giờ thật đáng thương. Tuy nhiên, nếu công khai ra mặt thay sẽ đắc tội với Quý Thục Nhi, gia tộc Phó đô Ngự sử đang rất được lòng Hồng Hiếu Hoàng đế. Vả lại chuyện của Khương gia không phải ai cũng can thiệp vào được.

Nào ngờ, sau khi trò chuyện với Liễu phu nhân vài câu, bà liền đề nghị đưa nàng về kinh thành. Thậm chí không ngại đối địch với nhà họ Quý. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Khương nhị tiểu thư thế mà lại từ chối. Không chỉ mọi người ngạc nhiên mà ngay cả Đồng Nhi cũng cảm thấy lo lắng.

Liễu phu nhân dò hỏi. "A Linh, vì sao lại không về ?"

Nàng mỉm cười. "Phụ thân gửi ta đến đây để tu tâm dưỡng tính, dù có khó khăn nhưng lại học được rất nhiều điều tốt, nếu bỏ giữa đường sẽ không hay. Hơn nữa, phụ thân vẫn chưa có ý định đến đón, sao ta có thể tự quyết định." _ Lời nàng nói hoàn toàn không nhắc đến chuyện xưa, mà chỉ đơn thuần đến đây để tu tâm dưỡng tính. Nghe qua thì như nàng đang tránh nặng tìm nhẹ nhưng qua tai Liễu phu nhân lại có ý khác.

Liễu phu nhân từng là bạn của Diệp Trân Trân - mẫu thân của Khương Mỹ Linh, biết rõ Diệp Trân Trân là người tâm địa hiền lành, lương thiện. Khi sự việc xảy ra thì Liễu phu nhân và Khương gia đã lâu không giao thiệp, Khương Mỹ Linh lại phạm lỗi trước mặt mọi người chứng cứ rõ ràng. Liễu phu nhân không tin nhưng cũng chỉ biết bất lực.

Bây giờ, khi nhìn thấy nàng bị ức hiếp ở đây, vẻ ngoài lại lương thiện, Liễu phu nhân càng nghi ngờ. Có lẽ Khương nhị tiểu thư không hề có lỗi, hại mẫu thân giết đệ đệ đây chỉ là cái cớ để đẩy nàng ra khỏi nhà và mặc sức hành hạ.

Liễu phu nhân bỗng cảm thấy tức giận.

Khương Mỹ Linh ngước mắt nhìn Liễu phu nhân đầy ngạc nhiên. "Vì sao người lại có mặt ở đây, còn những người này..." _ Nàng đảo mắt nhìn một lượt. "Chẳng lẽ mọi người đến đây thăm ai sao ?"

Câu hỏi này đều khiến ai nấy có những biểu hiện khác nhau.

Liễu phu nhân như chợt nghĩ ra điều gì đó, nói. "Trinh Nữ Đường này không phải nơi trong sạch, phụ thân con muốn gửi con đến tu tâm cũng phải chọn một nơi đàng hoàng. Nếu con đã không muốn theo ta về thì sáng mai ta sẽ về Yên Kinh nhưng phụ thân con cũng sẽ sớm đón con về." _ Ý tứ trong lời này rất rõ ràng.

Khương Mỹ Linh như hiểu lại như không hiểu. "Đa tạ Liễu bá mẫu."

"A Linh không cần quá khắc khổ, không cần quỳ nữa, có lòng thành ắt sẽ có chứng dám." _ Bà ấy quay sang nói với nha hoàn bên cạnh. "Ngọc Hương, mấy ngày này ngươi ở lại chăm sóc Khương nhị tiểu thư. A Linh bên cạnh chỉ có một nha hoàn, e rằng không thuận tiện." _ Bà quay lại nhìn nàng. "Ngọc Hương là nha hoàn thân cận của ta, biết chút võ nghệ. Để ở bên cạnh con, ta cũng yên tâm hơn. Khi còn quay về Yên Kinh, Ngọc Hương sẽ về lại chỗ ta."

Để lại nha hoàn thân cận cũng đủ thấy Liễu phu nhân coi trọng nàng như thế nào, cũng ngầm biểu thị nàng sẽ sớm quay trở lại Yên Kinh làm tiểu thư nhà họ Khương.

Sau khi nói vài lời đa tạ. Liễu phu nhân cùng nhóm người ở lại Trinh Nữ Đường nghỉ ngơi. Ngọc Hương thực sự ở lại bên cạnh Khương Mỹ Linh, còn Khương Mỹ Linh và Đồng Nhi được chuyển sang một căn phòng khác ấm áp hơn. Những thủ trinh cũng không thấy đâu nữa.

Nhân lúc Ngọc Hương đi lấy nước, Đồng Nhi nhỏ giọng hỏi nàng. "Tiểu thư, chuyện này là như thế nào. Các thủ trinh không thấy đâu, lại có nhiều người đến đây như thế."

Đồng Nhi có thể đoán được chuyện này có liên quan đến Khương Mỹ Linh nhưng không rõ nàng đã làm những gì. Dạo gần đây, nàng cũng chỉ bảo cô bé đi cho khỉ ăn nhưng cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy !

"Ta bảo em đi cho khỉ ăn. Trụ trì chùa Hạc Lâm, Thông Minh Đại sư cí một đại đệ tử tên là Liễu Ngộ, có quan hệ với Tĩnh An Sư thái. Mỗi tháng vào ngày mười chín, họ hẹn gặp sau rừng chùa Hạc Lâm. Đám khỉ trên núi được em cho ăn bánh hơn nửa tháng nay, mỗi tối sẽ đến đó chờ. Tối nay là ngày mười chín, khỉ đến chờ em như thường lệ, thấy hai người họ liền nhào đến xin ăn. Hai người vốn đang làm điều khuất tất, sợ hãi sẽ gây ra tiếng động khiến các vị phu nhân đi chùa phát hiện. Họ vốn là người nhà quyền quý không chịu nổi sự ô uế này trong chốn thanh tịnh, sẽ bắt hết tất cả thủ trinh và đường chủ tra tội."

Đồng Nhi nghe xong rất kinh ngạc, lẩm bẩm. "Sao có thể...Làm sao người biết được những chuyện này ?"

"Ta vô tình nghe được hai thủ trinh nói chuyện." _ Khương Mỹ Linh bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

Đồng Nhi vẫn không dám tin. "Thật đáng sợ."

Khương Mỹ Linh mỉm cười. Nàng nhớ lại bản thân khi còn là Tiết Cao Khánh Vy. Mỗi ngày Uyển Ninh Công chúa đều cho người dùng thang thuốc vắt kiệt sức lực của nàng, bị giam cầm trong phủ đệ. Những nha hoàn nói chuyện không kiêng nể, vì thế nàng mới biết được Thẩm Ngọc Dân và Uyển Ninh Công chúa thường hẹn gặp mặt tại một ngôi chùa gần thành Yên Kinh.

Những nha hoàn này còn kể ra một bí mật động trời rằng Liễu Ngộ chùa Hạc Lâm là một nhà sư đồi bại, đã lạm dụng không ít phụ nữ, cả thủ trinh ở gần đó cũng không tha. Khi nàng trở thành Khương nhị tiểu thư và biết gần đó là chùa Hạc Lâm, nàng liền nghĩ đến điều này đầu tiên. Nhìn thấy Tĩnh An Sư thái nàng liền chắc chắn rằng bà ấy có tình lang. Một người vừa xinh đẹp, trẻ trung, nếu không có tình lang thì cần gì phải dùng dầu gội thơm, phấn thơm.

Ngay lúc đó nàng liền có một kế hoạch hoàn chỉnh, cũng không nhất thiết phải thành công. Cũng có thể những lời của đám nha hoàn đó không phải sự thật, có thể tình nhân của Tĩnh An Sư thái không phải là Liễu Ngộ, hoặc có thể họ gặp gỡ nhưng không gây ra tiếng động thì kế hoạch này sẽ thất bại. Lúc đó, nàng lại phải tìm cách khác. Nhưng vận may của nàng không phải lúc nào cũng xấu, lần này mọi thứ đều tốt đẹp.

Đồng Nhi chắp tay cảm tạ. "May mà tiểu thư nghe được chuyện phiếm của họ, may mà tiểu thư nghĩ ra được cách này, nếu không làm sao có thể gặp được Liễu phu nhân. Có lẽ là do hoa tiên chúng ta gặp tối nay đã phù hộ khiến kẻ ác nhận quả báo."

Hoa tiên ? Khương Mỹ Linh lập tức nhớ đến khuôn mặt của nam tử trên mái nhà.

Khương Mỹ Linh mỉm cười. "Hắn ta không phải là hoa tiên. Hắn ta là Túc Quốc Công."

Chương 10: Mỹ nhân

"Đơn xin từ quan của Thái Phó Thiếu khanh Dương Hoa Đình đã bị giữ lại, Thành Vương triệu tập tướng quân vào phủ ngay trong đêm. Hoàng thượng đang tìm ngài khắp nơi.".

"Ừm."

"Đại nhân vừa rồi..." _ Thị vệ vừa nói được một nữa thì bị người nam tử bên cạnh "suỵt" một tiếng, ngắt lời.

Trên núi yên tĩnh, ở xa xa chùa đèn đuốc vẫn sáng trưng, đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ.

Người được gọi là đại nhân chậm rãi nói. "Văn Kỷ, lúc xem kịch không nên nói nhiều."

Thị vệ tên Văn Kỷ nghe xong liền không nói gì nữa.

...

"Hắn ta thích xem kịch." _ Khương Mỹ Linh đang giải thích cho Đồng Nhi.

"Tiểu thư...người nói đó là Túc Quốc Công ?"

"Đúng vậy."

Triều Yên suốt trăm năm có nhiều nhân tài xuất hiện, Túc Quốc Công hiện giờ là người trẻ tuổi nhất được phong Quốc Công. Nói ra, hắn cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Túc Quốc Công Tiêu Tuấn Minh, phụ thân hắn là Tiêu Minh Hàn, từng là Kim Ngô Tướng quân theo Tiên đế mở rộng lãnh thổ lập được nhiều công lớn. Kim Ngô Tướng quân Tiêu Minh Hàn không chỉ võ nghệ cao cường còn được Hoàng đế ưu ái, là người trong mộng của nhiều thiếu nữ Yên Kinh. Nhưng lại cưới nữ tử của một tội thần tên là Ngô Hồng Diệp.

Phụ thân của Ngô Hồng Diệp bị cuốn vào một vụ án tham ô lớn, khi sự việc bại lộ, cả gia đình bị liên lụy, Ngô Hồng Diệp là nữ thứ cũng bị đày vào kỹ viện. Tiêu Minh Hàn trong một lần dự tiệc đồng liêu đã phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu.

Ngô Hồng Diệp xinh đẹp tuyệt thế, lanh lợi giảo hoạt. Dù là nữ tử của tội thần nhưng rất được nhiều vị công tử tranh nhau lấy lòng. Tiêu Minh Hàn đã chuộc ra khỏi kỹ viện và lấy làm thê tử.

Chuyện này bị bàn tán rất lâu. Tiêu Minh Hàn là Kim Ngô Tướng quân, là Túc Quốc Công. Cả Tiêu gia đều phản đối, nhưng Tiêu Minh Hàn lại thích làm theo ý mình không ai cản nổi.

Một năm sau khi thành hôn, Ngô Hồng Diệp sinh Tiêu Tuấn Minh. Khi hắn một tuổi, Tiêu Minh Hàn nhận được lệnh xuất chinh, khi trở về nghe tin Ngô Hồng Diệp qua đời.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hạ nhân trong nhà đều bị thay thế, nha hoàn bên cạnh Ngô Hồng Diệp cũng biến mất. Từ đó, Tiêu Minh Hàn cắt đứt liên lạc với Tiêu gia, không còn họ hàng thân thích.

Xử lý xong mọi việc, Tiêu Minh Hàn biến mất, để lại Tiêu Tuấn Minh cho Tiêu lão tướng quân nuôi dưỡng. Khi Tiên đế băng hà, Hồng Hiếu Hoàng đế lên ngôi, Tiêu Tuấn Minh thừa kế tước vị khi còn niên thiếu trở thành Túc Quốc Công trẻ tuổi nhất Yên Kinh khi mới mười bốn tuổi.

Điều khiến dân chúng bàn tán, trước tiên là dung mạo của Tiêu Tuấn Minh.

Ngô Hồng Diệp là một mỹ nhân nổi tiếng, mỗi cái nhíu mày, nụ cười như tranh vẽ, lại hơn "tranh vẽ" ở chỗ sống động, xứng danh "yêu nữ". Tiêu Tuấn Minh thừa hưởng hầu hết nét đẹp của bà, khiến người ta nhìn say đắm. Khí chất lại thừa hưởng sự lạnh lùng từ phụ thân hắn, tính tình kiên định.

Tiêu Tuấn Minh đẹp đẽ mà lạnh lùng, nội tâm tàn nhẫn, tính tình thất thường. Dân chúng Yên Kinh gọi hắn là "Ngọc Diện Tu La", nhưng vẫn có vô số thiếu nữ dấn thân vào hắn. Hắn rất ngông cuồng, ở Yên Kinh không chỉ có quan lại mà ngay cả thân vương hoàng tử cũng phải e dè. Tiêu Tuấn Minh mưu lược khó lường, ai đắc tội với hắn ắt gặp rắc rối. Hắn thích mặc màu y phục sặc sỡ tôn lên vẻ đẹp của mình, cũng thích mỹ nhân, ngay cả người hầu trong phủ cũng đẹp.

Tiêu Tuấn Minh có hai sở thích, một thưởng hoa, hai xem kịch. Trong phủ hắn có nhiều hoa lạ, thích mời các gánh hát tới diễn. Hát hay thì thưởng nghìn lượng vàng, hát dở thì đuổi ra khỏi kinh thành cả ngàn dặm, các nghệ nhân trong thành vừa yêu cũng vừa ghét hắn.

Có người nói Tiêu Tuấn Minh thích xem kịch vì có thú vui nuôi nghệ nhân, nhiều công tử cũng có sở thích không đứng đắn này. Đến khi trụ cột của một gánh hát nổi tiếng tên Lưu Sinh bị đánh gãy tay chân và ném ra khỏi phủ Quốc Công, nghe nói là không leo lên được giường của hắn thì lời đồn mới tan biến.

Tóm lại, Túc Quốc Công Tiêu Tuấn Minh là một mỹ nhân tuyệt sắc, kiêu ngạo, lạnh lùng đáng sợ.  Mỹ nhân có độc vẫn là mỹ nhân.

"Làm sao người nhận ra đó là Túc Quốc Công ? Tiểu thư trước đó cũng chưa từng gặp qua Túc Quốc Công mà."

Khương Mỹ Linh mỉm cười. Sao nàng lại không biết được chứ, khi nàng theo Thẩm Ngọc Dân về Yên Kinh dần dần trở thành mỹ nhân đứng đầu Yên Kinh. Với sở thích yêu thích mỹ nhân của Túc Quốc Công, tất nhiên cũng biết đến Tiết Cao Khánh Vy.

Khi Túc Quốc Công nhận xét về Tiết Cao Khánh Vy trong một lần nàng đi dạo phố. "Đẹp thì đẹp nhưng không có hồn."

Lời này được dân chúng Yên Kinh truyền tai nhau một thời gian dài, đặc biệt là các tiểu thư, công tử. Bản thân Tiết Cao Khánh Vy thì không có gì to tát, nhưng Thẩm Ngọc Dân lại tức giận. Còn muội muội và mẫu thân Thẩm Ngọc Dân lại cho rằng nàng làm mất mặt Thẩm gia nên phạt nàng cấm túc ba tháng.

Nhớ lại, nàng vẫn không giận lời nói của Túc Quốc Công mà thậm chí hắn còn nói đúng. Khi đó lấy Thẩm Ngọc Dân, nàng vì lấy lòng nhà Thẩm Ngọc Dân nên đã kìm nén bản thân như một người khác. Học làm hiền lương thê mẫu, không còn sự linh hoạt của một thiếu nữ.

Yêu đến mức hy sinh bản thân trở thành một người khác, chẳng phải hạ mình đến tột cùng, không có linh hồn sao ?

Khương Mỹ Linh nói. "Yên Kinh có ai đẹp như vậy, cũng chỉ có Túc Quốc Công. Hơn nữa, khoé mắt hắn còn có một nốt ruồi đỏ."

Đồng Nhi không nghi ngờ gì. "Nhưng sao Túc Quốc Công lại đến đây ? Cũng đến dâng hương sao ?"

Tất nhiên là không rồi.

"Hắn đến để thưởng hoa." _ Nàng không nhịn được cười. "Không ngờ lại được xem một vở kịch hay. Hai niềm vui lớn của đời người trong một ngày được thoả mãn, chắc hẳn tâm tình hắn hiện tại rất tốt."

Tất nhiên, bản thân nàng cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip