Chap 11: Ảnh hưởng
[Ở nhà Pond]
Bầu trời đêm tĩnh lặng bao phủ cả khu phố, ánh trăng bạc phản chiếu qua mặt kính cửa sổ tạo thành một vệt sáng loang trên sàn nhà. Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh. Trong phòng ngủ, Phuwin nằm ngủ say trên giường, chăn đắp ngang hông. Mồ hôi thấm nhẹ hai bên thái dương, đôi môi mấp máy điều gì đó không thành lời. Căn phòng thoang thoảng hương bạc hà từ máy xông tinh dầu, hòa quyện với mùi gỗ và mùi pheromone rất nhạt, mơ hồ khó tả.
Đột nhiên cậu bật dậy khỏi giường, cảm giác mơ hồ vờn quanh đầu khiến cậu nhíu mày. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, khiến cậu cảnh giác. Cậu cảm nhận được cơ thể mình có chút lạ, không phải đau, mà là nhạy cảm hơn, cứ như vừa bị ai chạm qua.Đặc biệt là vùng cổ cậu hơi nhói nhẹ nhưng cậu không nhớ gì cả
“Mình đang ở đâu vậy?” – cậu thầm nghĩ, vừa bước xuống giường
Thì anh bước vào, tay cầm ly nước lọc. Thấy cậu tỉnh rồi anh hơi bất ngờ: “Ồ? Em tỉnh rồi à?”
Cậu nhíu mày: “Đây là đâu?”
"Nhà tôi" - Anh đưa ly nước cho cậu, cười nhẹ: “Trưa tôi vô tình gặp em, thấy em đang gặp rắc rối nên lại giúp em. Tôi có hỏi địa chỉ nhà nhưng em không chịu nói nên đành đưa em về tạm nhà tôi.”
Cậu im lặng vài dây rồi gật đầu: “Vậy à...Cảm ơn anh” - cậu nhìn đồng hồ thấy đã gần 23h rồi cậu liền mở điện thoại đặt xe.
Anh nhìn cậu thoáng ngạc nhiên. Em ấy sáng nay còn xù lông khi bị gọi là "em". Vậy mà giờ lại lễ độ và hòa nhã vậy hoàn toàn khác với sáng nay.
Anh liếc nhìn dấu răng mờ nhạt, hơi ửng đỏ trên cổ cậu, đôi mắt hơi nheo lại.
"Có lẽ là do lúc nãy mình đã đánh dấu em ấy" – anh nghĩ nhưng cũng im lặng chỉ khẽ cười một cái, nói: “Không có gì. Em có muốn tôi đưa về không?"
"Cám ơn anh nhưng không cần đâu tôi gọi xe rồi" - cậu nói rồi đứng dậy đi về
Anh tiễn cậu ra cửa, cười nhẹ rồi nói: "Về cẩn thận" - anh vẫy tay chào cậu rồi vào nhà
"Có vẻ...em ấy bị ảnh hưởng rồi. Nếu nhớ lại, liệu em có giận tôi không?” - anh nghĩ thầm rồi nhìn vào bức hình cậu đang ngủ say trong điện thoại anh
[23:46 PM - Tại căn penthouse của Phuwin]
Phuwin về tới nhà, đóng cửa lại cảm giác mệt mỏi, mơ hồ cứ bám lấy cậu. Cậu đứng yên một lúc trong bóng tối. Một lúc lâu sau cậu cởi áo khoác ném lên ghế rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên mặt, cậu muốn dòng nước sẽ cuốn đi tất cả những gì đang khiến cậu khó chịu. Nhưng không...nó vẫn ở đó cảm giác kỳ lạ, mơ hồ không rõ ràng rất khó diễn tả. Nó khiến cậu bồn chồn, làn da nhạy cảm hơn bình thường. Bất chợt nhớ đến ánh mắt của Pond.
"Chết tiệt... tại sao lại nghĩ tới hắn?" - cậu nghĩ thầm rồi nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sâu đầy sự mệt mỏi, vài giọt nước vương trên hàng mi cong. Cậu nghiêng đầu và thấy một vết hằn rất mờ ở cổ nhìn như là dấu răng. Lập tức khựng lại, trái tim cậu lệch đi một nhịp, tay chạm lên cổ, cảm giác nhói nhẹ lập tức dội về.
“Chuyện quái gì đã xảy ra với mình vậy?” – Cậu lẩm bẩm, khẽ nhíu mày.
Một lần nữa, hình ảnh Pond hiện lên trong đầu cậu, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cách anh quan tâm, giúp đỡ cậu khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
"Sao lại nghĩ về anh ta nữa rồi?" - cậu lắc đầu rồi thay quần áo.
Vào phòng ngủ cậu ngồi xuống giường, cúi đầu, tay chống trán. Tim cậu đập mạnh. Cậu không hiểu tại sao khi nghĩ về anh làm tâm trí cậu xáo trộn đến kỳ lạ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ mình... chẳng lẽ...” - cậu vội lắc đầu, tự trấn an:
“Không thể nào. Mình là Alpha. Không thể bị đánh dấu được.”
Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Sau ký hợp đồng thì bị chuốc say rồi sau đó...Cậu không nhớ nỗi nữa, tất cả chỉ là một chuỗi mờ mịt, không có cảnh cụ thể nào, chỉ là cảm giác ai đó đã chạm vào mình. Ai đó đã...quá gần. Cảm giác không nhớ gì khiến cậu bất an kinh khủng.
Cậu tự lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn độn rồi thở dài một hơi: "Không thể nào. Mình đâu phải người dễ mất kiểm soát như vậy." - Cậu ghét cảm giác này, cảm giác không kiểm soát được chính mình.
Cậu nằm xuống giường: “Có lẽ ngày mai mình phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mới được".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip