Chap 14: Em trai
[ Tại căn hộ của Dunk]
Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống căn phòng nhỏ, chiếu lên chiếc bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Dunk đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Thành phố lấp lánh ánh đèn tự như bầu trời đầy sao nhưng với anh nó chỉ đơn thuần là một phông nền mờ nhạt. Trong tay anh là một tấm hình cũ chụp anh và Fourth.
Anh nhớ tới lúc trước khi cậu còn s. ống những lúc anh buồn thì cậu luôn là ngườ an ủi, độn viên anh nhưng giờ đây khi nghĩ về cậu lại khiến cảm thấy thật trống vắng. Những ngày tháng đó như một đoạn phim quay chậm, mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc đều không thể xóa nhòa.
Rồi đột nhiên...Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống nhẹ như sương đọng nhưng chỉ sau vài giây cả bầu trời như bị xé toạc, mưa đổ xuống như trút nước. Nhìn cơn mưa này anh lại nhớ tới ngày hôm ấy.
[ Hồi tưởng - 3 năm trước]
Đó là một ngày mưa tầm tã, Dunk về nhà trên người đầy vết thương, áo sơ mi nhàu nát, cổ tay rách toạc, máu thấm đỏ cả tay áo, khoé miệng sưng bầm, gò má rớm. Thấy anh về Fourth từ trong bếp chạy ra, ánh mắt cậu lập tức tối lại khi thấy anh trai mình.
“Anh! Có chuyện gì vậy? Anh lại đánh nhau nữa hả?” – cậu hét lên, lao tới đỡ lấy anh.
Dunk không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày, mím môi cố kìm cơn đau. Cậu dìu anh ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế.
"Anh không sao em không cần lo đâu" - anh nói rồi đứng lên
Cậu đặt hộp y tế lên bàn, lấy gòn gạc ra - "Anh ngồi yên đi"– cậu gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại run run khi đặt miếng gòn lên vết thương.
Anh nhăn mặt, không phải vì đau mà vì ánh mắt lo lắng của cậu. Anh ghét để cậu thấy mình thế này.
Cậu lau sạch vết máu, cẩn thận băng bó từng vết thương. Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt.
“Anh định cứ như vậy hoài à? Cứ lao đầu vào mấy chuyện chết tiệt đó để rồi về trong tình trạng này mãi sao?”
Anh vẫn im lặng. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Cậu thở dài, giọng dịu lại: "Em biết...đây là công việc của anh nhưng anh không thể nào để mình bị thương thế mãi được"
“Anh không cần phải gồng mãi như vậy đâu.” – Fourth khẽ nói, cúi đầu, giọng run đi
"Anh vẫn còn em bên cạnh mà” - cậu cố nở nụ cười gượng để an ủi anh
Anh đưa tay lên, nhẹ xoa đầu em trai mình: "Anh xin lỗi” – Giọng anh khàn đặc, như thể chất chứa hàng ngàn nỗi đau
Cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh dù có một giọt nước đang rơi nơi khóe mi.
[Trở về thực tại]
Dunk siết nhẹ bức ảnh, khóe mắt cay xè. Giờ đây, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, mọi âm thanh sôi động mà cậu từng mang đến đã biến mất. Mỗi lần bước về nhà, điều khiến anh đau lòng nhất không phải là sự im lặng… mà là việc anh đã quen với nó.
“Anh nhớ em…” – Anh khẽ nói, giọng vỡ ra giữa khoảng không vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip