Chap 15: Rung động

Thứ Bảy, 9h sáng.
Thành phố Bangkok được ánh nắng len qua những tán cây lấp lánh chiếu xuống mặt đường. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng buổi sáng sớm, dòng người xô bồ tấp nập… Bangkok như đang sống trọn từng giây của ngày cuối tuần.

Dunk đậu xe bên lề công viên Benchakitti gần trung tâm thành phố, anh tắt máy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, áo khoác đen mỏng. Đứng dưới bóng cây ven lối đi, đưa mắt nhìn quanh, tay cầm điện thoại bấm tin nhắn gửi cho Joong: "Tôi tới rồi, đang đứng ở công viên."

Chưa đầy 5 phút sau, Joong chạy tới. Hắn mặc áo phông đen và quần jeans, khoác ngoài một chiếc bomber màu xám tro. Nụ cười nở trên môi, dịu dàng như nắng sớm. Không quá rạng rỡ nhưng đủ để làm người đối diện thấy lòng dịu lại. Đôi mắt khẽ cong, ánh nhìn ấm áp như đang ôm lấy cả thế giới. Khiến người ta muốn nhìn lâu thêm chút nữa và bất giác mỉm cười theo.

“Xin lỗi để anh đợi. Tôi bị kẹt xe.” – Hắn vừa nói vừa bước lại.

“Không sao. Nay là ngày cuối tuần mà” – anh đáp, ánh mắt lướt qua người hắn rồi dừng lại ở nụ cười của hắn

Công viên Benjakitti vào sáng sớm là một không gian tĩnh lặng, dọc theo con đường là một hồ nước trong xanh, phản chiếu hình ảnh của những tòa nhà cao tầng phía xa. Cây cối xanh tươi, bóng mát rợp đường và những bông hoa nở rộ tô điểm thêm sắc màu cho không gian. Tiếng chim hót líu lo và tiếng lá xào xạc trong gió tạo nên một bản nhạc tự nhiên, dễ chịu. Làm dịu lòng người trong nhịp sống hối hả của thành phố.

Cả hai đi bộ một vòng quanh hồ, không khí thoải mái xen lẫn vài câu trêu đùa nhẹ. Rồi anh đưa hắn ra xe, một chiếc SUV đen bóng đỗ gọn gàng nơi góc đường.

Anh mở cửa xe rồi hắn bước vào.
Anh nói: “Ngồi chắc vào. Anh sắp thấy Bangkok dưới góc nhìn của tôi người đã sống ở đây từ bé.”

Xe lăn bánh xuyên qua những con đường lớn rồi rẽ vào những hẻm nhỏ. Dunk dừng lại ở một quầy hàng lề đường cũ kỹ nhưng thơm nức mùi thịt nướng.

“Chỗ này bán thịt xiên nướng hơn 20 năm rồi. Người địa phương gọi là ‘vị cứu tinh lúc khuya” – anh nói rồi đưa cho hắn một xiên.

Hắn cắn thử, mắt mở to vì bất ngờ: “Thơm thật. Không ngờ một quán sâu trong hẻm nhưng lại làm đồ ăn ngon đến vậy”

Rồi anh lại đưa hắn đi qua một tiệm trà nhỏ nằm nép dưới chân cầu vượt, nơi có bà cụ bán nước thảo dược truyền thống với nụ cười luôn hiện diện.
Một góc chợ hoa tràn ngập màu sắc. Một con hẻm đầy tranh tường vẽ tay.

Tới gần tối, xe của họ dừng lại trước một già nhà cao tầng. Sau khi gửi xe xong họ đi lên tầng 38, trên đó là nhà hàng nổi tiếng được rất nhiều khách du lịch và cả người bản địa đến ăn, ở đó có thể nhìn bao quát cả Bangkok khi đèn bắt đầu lên.
Joong ngồi đối diện Dunk qua chiếc bàn nhỏ với ánh nến vàng. Đồ ăn được bày ra tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp đến mức không nỡ ăn.

Anh rót rượu vào ly của cả hai rồi hỏi hắn: “Mà tôi quên hỏi hiện tại anh đang làm nghề gì vậy?”

Hắn đặt dao đang cắt thịt xuống: “Tôi là bác sĩ tâm lý.”

Anh hơi nhướng mày, không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt: “Thật sao? Tôi không nghĩ tới luôn đấy.”

Hắn cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút trêu chọc: “Tại tôi nói chuyện không giống bác sĩ à?”

“Không, chỉ là…tôi không nghĩ anh là có thể nghe được người khác nói quá lâu” – anh đáp, giọng đùa cợt nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú vào hắn

Hắn cười khẽ: "Nhìn bề ngoài trông tôi khó gần đúng không?"

Anh vội xua tay: "Không đâu. Trông anh khá đáng tin chỉ là trông anh hơi lạnh lùng. Anh đang làm việc ở đâu?"

"Hiện tại tôi đang làm online thôi tôi chưa tìm được chỗ thích hợp"- hắn vừa ăn vừa nói

Anh khẽ gật đầu. Sau khi bữa tối kết thúc, cả hai rời nhà hàng, thành phố về đêm lung linh, sáng rực ánh đèn, tỏa sáng như những vì sao, dường như không bao giờ tắt.

Hắn dựa vào cửa xe anh, ánh mắt nhìn lên trời: “Bangkok nhìn từ góc nhìn của cậu không tệ chút nào.”

Anh bật cười rồi vào trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu: “Tôi còn nhiều góc chưa cho anh thấy đấy”

Hắn không trả lời, chỉ im lặng. Sau đó anh chở hắn về nhà. Trong xe cả hai đều im lặng. 
Khi về tới nhà Joong cả hai tạm biệt nhau. Khi ánh mắt họ chạm nhau bỗng dưng mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Joong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác chưa từng có, nhẹ nhàng thoáng qua. Dunk cũng vậy, tay siết vô lăng chặt hơn, trái tim anh bất chợt loạn nhịp. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi nhưng đã có điều gì đó vừa chớm nở giữa họ.

Khi Dunk lái xe rời đi,  Joong đứng dưới bóng đèn vàng, tay bỏ vào túi áo khoác, vẫn còn đang cười mà không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip