Chap 16
Từ sau khi gặp Pond trở về Phuwin cứ như biến thành con người khác. Cậu dành hết toàn bộ thời gian ở công ty làm việc không về nhà.
Buổi sáng cậu họp nội bộ. Buổi trưa thì ăn qua loa, buổi chiểu cậu kiểm tra báo cáo tài chính, ký duyệt chiến lược đầu tư. Khi mọi người ra về, cậu vẫn ở lại văn phòng, dán mắt vào màn hình laptop.
Ba ngày trôi qua rồi năm ngày
Trên bàn làm việc của cậu có thêm mấy lon cà phê đen không đường. Gương mặt dần hiện rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt cậu trũng sâu, làn da hơi tái đi nhưng tay vẫn không dừng gõ phím, mắt dán vào màn hình laptop.
Dunk nhìn thấy như vậy thì rất lo lắng, anh không hiểu sao từ bữa tới giờ cậu cứ cắn đầu vào làm việc như vậy.
Tối đó anh mua ít đồ ăn đem lên cho cậu thì bắt gặp được hình ảnh cậu đang ngủ gục trên bàn làm việc, anh chỉ lắc đầu rồi lấy áo khoác đáp lên người cậu. Khoảng 1 tiếng sau cậu tỉnh dậy
Thấy cậu đã dậy anh hơi gằn giọng nói: “Ngài tính làm việc tới ch. ết luôn hả?”
Phuwin ngẩng đầu dậy, giọng khàn khàn: “Tôi không sao chỉ muốn giải quyết cho xong công việc thôi”
"Ngài còn làm nữa làm nữa là ngài xong trước trước công việc đó" - giọng anh có chút bực bội nhưng vẫn đi hâm nóng đồ ăn cho cậu
"Tôi không sao" - cậu nhìn anh đáp
"Không sao cái gì? Từ sáng tới giờ ngài giờ uống cà phê, trưa thì không ăn, tối thì gục lên gục xuống như vậy. Chê cơ thể mình khỏe quá sao?" - giọng anh có chút bực dọc nhưng anh rất lo cho cậu. Anh đem đồ ăn cho cậu - "Ăn đi sáng giờ ngài chưa ăn gì rồi"
“Cám ơn" - cậu nhìn anh
"Không cần cám ơn đâu, ngài tự lo cho bản thân mình là tôi biết ơn lắm rồi. Tôi làm ở đây cũng 5 năm rồi tôi xem ngài như em trai của mình vậy? Thấy ngài như vậy khiến tôi lo lắm"
Nghe vậy, cậu hơi nhưng lại một chút rồi nói: "Tôi biết rồi sau này sẽ không vậy nữa" - cậu vừa nói vừa ăn
Anh chỉ khẽ lắc đầu: "Mà rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu cứ cắm mặt làm việc vậy? "
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là dạo này tôi không muốn nghĩ tới những chuyện khác”
Cậu nói vậy nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân mình từ sau ngày hôm đó đầu óc cậu cứ mãi nghĩ tới Pond, cậu không thể nào gặt hình ảnh đó ra khỏi đầu nên đành cắm đầu làm việc để quên đi
Câu nói của cậu khiến anh khựng lại. Hắn nhìn vào mắt cậu thấy ánh mắt đó không còn là sự lạnh lùng mà là sự hỗn loạn, u tối nhưng lại như có chút hạnh phúc.
Anh thở dài nhưng cũng không nói gì nữa.
Tối thứ bảy tuần đó, Phuwin nhận được một lời mời đến một buổi tiệc, có cả khách quốc tế, nơi các mối quan hệ sẽ là thứ được đổi bằng danh tiếng, địa vị, hay… dã tâm.
Cậu đến buổi tiệc với bộ vest đen cổ điển, tóc chải gọn, khuôn mặt hơi phờ phạc nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh thường thấy. Đèn chùm pha lê rọi xuống ánh mắt cậu, khiến nó càng thêm sâu hun hút, như ẩn chứa một vực thẳm không đáy.
Trong suốt buổi tiệc, cậu trò chuyện với một vài khách mời từ Nhật, trao đổi với các giám đốc chi nhánh Thái của công ty đa quốc gia. Cậu luôn giữ phong thái lịch thiệp trong suốt thời gian tiệc
Đến khoảng 9 giờ, sau khi cạn ly với một vài nhà đầu tư nước ngoài, Phuwin bước ra ngoài ban công. Gió đêm thổi nhè nhẹ. Đèn thành phố dưới kia như một dải ngân hà. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Đột nhiên cậu cảm nhận có ai tiến lại gần từ phía sau.
“Ngài Phuwin?” – một giọng nam trầm vang lên.
Cậu chưa kịp quay lại. Một lực mạnh ghì tay cậu ra sau, cùng lúc đó là anh ta chích một mũi kim vào tay.
Phuwin trừng mắt. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu chao đảo. Đèn, người, âm thanh tất cả mọi thứ trở thành bỗng một khối mờ nhòe.
Thế giới trước mắt cậu tối sầm lại: "Chết tiệt..." - Trước khi m. ất ý thức, trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ một người: "Pond..."
Sau đó cậu ngất đi
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip