Chap 19: Giải cứu
Cánh cửa bật mở...
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!"
Tên đứng gần Phuwin chưa kịp quay đầu thì đã bị đạp văng vào tường, cả bọn hoảng loạn. Tia đèn pin rọi loang loáng lên mặt đất. Tiếng giày nện dồn dập.
Cảnh sát chạy vào bao vây lấy bọn chúng, theo sau là Dunk.
Ba tiếng trước, ở nhà hàng
Ánh đèn buổi tiệc vẫn rực sáng bên trong nhà hàng, âm nhạc trong buổi tiệc vẫn vang lên, người người vẫn cười nói. Nhưng có một chàng trai lặng lẽ đứng trong góc của sảnh tiệc, tay liên tục nhấn gọi, màn hìnah điện thoại hiển thị tên "Phuwin".
“Tút… tút… tút…” - đã hơn mười cuộc, Phuwin vẫn không bắt máy. Không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Điều đó rất lạ cậu chưa từng im lặng lâu như vậy.
Anh nghiến răng, tay siết chặt điện thoại, cảm giác có gì đó không ổn, anh liền tra vị trí điện của cậu nhưng điện thoại không định vị được, không thể truy cập, cứ như thể cậu ấy biến mất hoàn toàn.
“Khốn thật…” – anh lẩm bẩm, ngửa mặt lên trần, lấy một hơi thật sâu. Rồi anh mở ứng dụng quản lý lịch trình của công ty.
Tối nay cậu ấy sau khi gặp với đối tác, thì tới dự tiệc. Còn trước đó…
“Khoan đã… mấy hôm trước, cậu ấy có ghé Voxter thì phải?” - nghĩ vậy anh lập tức lên xe, đi tới Voxter
Tại bar Voxter
Khi tới nơi, quán bar náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với cơn sóng ngầm đang bủa vây trong đầu Dunk. Anh bước vào, đưa mắt đảo quanh. Mùi rượu, thuốc lá và pheromone trộn lại khiến anh nhăn mày.
Anh tiến đến quầy bar, có một người phục vụ đang lau ly thủy tinh.
Cậu tiến tới hỏi: “Chào. Tôi cần hỏi về một người từng đến đây vài ngày trước. Cậu ấy tên Phuwin, khoảng hơn hai mươi, dáng người cao, ăn mặc rất lịch sự.” - anh đưa hình Phuwin chi người phục vụ
Người phục vụ nhìn bức hình, hơi nhíu mày: “Người này…nhìn quen quen…”
Người phục vụ ngơ ngác chưa kịp trả lời thì từ sau quầy, một người đàn ông trung niên bước ra. Là quản lý ông tả hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ông biết Phuwin không? Tôi đang tìm cậu ấy. Hôm nay cậu ấy có đến không?" - anh đưa hình cho quản lý
Ông ta nhìn hình rồi đáp: “À. Cậu ấy là khách VIP ở đây nhưng hôm nay thì cậu ấy không tới" - "Có chuyện gì đã xảy ra sao"
"Cậu ấy mất tích rồi tôi không liên lạc được" - Lòng anh trầm hẳn xuống.
Ngay lúc đó, từ phía sau quầy, một tiếng ly rơi vỡ vang lên. Một giọng nói lạnh nhưng dứt khoát vang lên: "Anh nói Phuwin mất tích sao?" - Một người con trai cao ráo bước tới ánh mắt sắc lạnh, vest đen, khí chất khiến người ta dè chừng
Anh xoay người: “Anh là ai?”
“Không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết, Phuwin… mất tích từ khi nào?” - Pond nói, vẻ mặt căng như dây đàn.
“Cậu ấy mất tích. Tôi không gọi được, định vị cũng không được. Anh là bạn của cậu ấy à?” – anh vẫn cảnh giác.
Một cơn đau như nhói lên giữa ngực. Pond siết chặt tay
“Chết tiệt…” – Pond thì thầm. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gọi cho X, nói: “Cho cậu 5 phút, tôi cần biết vị trí của Phuwin" - anh tắt máy, sau đó thử gọi cho Phuwin nhưng vẫn là không liên lạc được
Dunk im lặng đứng nhìn, không biết người trước mặt là ai, nhưng ánh mắt ấy khiến anh bất giác rùng mình. Pond nhíu mày, tuy nhìn anh đang rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút hoảng loạn.
5 phút sau, điện thoại Pond reo
X nói: “Có tín hiệu cuối cùng ở một nhà kho cũ vùng ngoại ô, khu đường số 7. Không có camera gần"
Pond nghe điện thoại xong quay lại, nhìn Dunk
“Cậu đi với tôi không?” - Pond vừa nói vừa chụp lấy áo khoác, bước vội ra cửa sau
Dunk gật đầu đi theo sau
[Trở lại hiện tại]
Dunk cùng cảnh sát bao vậy bọn chúng. Pond cũng theo vào sau, vừa vào anh nhìn sơ qua nơi đó rồi xác định ví trí của Phuwin sau đó anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu rồi cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cậu. Anh lấy một con dao nhỏ ra cởi dây trói cho cậu, tay vừa được tự do cậu liền nhào vào lòng anh, ôm chặt
Ánh mắt anh dán vào khuôn mặt trắng bệch, ánh nhìn mờ đục của cậu. Bàn tay cậu khẽ run lên nhưng vẫn ôm lấy cậu thật chặt.
“Là tôi đây… không sao rồi” – giọng anh nhỏ, rất nhỏ, chỉ dành riêng cho cậu nghe
Cơ thể cậu vẫn run bần bật Đôi mắt mở hé, nước mắt trào ra nhưng ánh nhìn ấy vô định, không còn ý thức nữa
Sau đó Dunk đi tới một, muốn đỡ lấy cậu, nhưng Pond quay đầu, ánh nhìn sắc như dao, quát: “Đừng đụng vào cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip