Chap 20: Tin dữ

Dunk chết lặng trong vài giây trước tiếng quát của Pond. Trong mắt anh, người lạ này từ đâu bước ra như thể quen cậu hơn cả chính mình.
“Cậu là ai mà dám...” - chưa kịp nói hết câu Pond đã chen ngang
“Em ấy đang hoảng, đừng làm em ấy sợ nữa" – Pond cắt lời, giọng lạnh như băng.

Phuwin vẫn rúc trong lòng Pond, thân thể cậu run rẩy, co rúm như một chú chim vỡ tổ. Anh cúi xuống, ánh mắt như đau xót khi thấy vẻ tàn tạ của người trong tay mình. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh cúi đầu xuống sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng mà chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ dùng với ai: “Là anh đây em nhìn anh đi, Phuwin...không sao rồi, anh ở đây rồi. Đừng sợ”

Nói rồi anh giải phóng pheromone trấn an cậu. Một hương trầm ấm áp tỏa ra như một cái ôm vô hình, dịu dàng bao lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng anh. Nó không chỉ là bản năng mà nó là cả trái tim anh dành cho cậu.

Chỉ vài giây sau, cơ thể cậu bắt đầu dịu lại, hơi thở dần ổn định, mạch đập cũng đều hơn. Mí mắt nặng trĩu, cậu rúc sâu hơn vào lòng anh như một con mèo ướt mưa tìm chỗ trú.

"Anh xin lỗi, là anh đến trễ rồi..." - Một nỗi bất lực âm ỉ lan khắp lồng ngực, anh siết tay cậu trong vòng tay anh như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi thì người này sẽ tan biến. Không để mất thời gian, anh bế cậu ra xe cấp cứu.
Dunk vội chạy theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Nhưng lần này, cậu không chen vào nữa. Trong đầu anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao người kia lại quá thân thuộc với Phuwin như vậy?
Chiếc xe cấp cứu đỗ sẵn bên ngoài. Pond bước nhanh ra xe, đặt Phuwin lên băng ca. Tay anh không rời tay khỏi cậu, thậm chí trong lúc nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ, anh vẫn giữ lấy tay cậu như thể sợ mất thêm một giây nào nữa là cậu sẽ biến mất. Dunk cũng leo lên xe.

Cả quãng đường đến bệnh viện, Pond không nói thêm lời nào. Mắt anh dán vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, bàn tay giữ chặt tay cậu, không hề rời.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán anh khi anh cảm nhận được mùi pheromone thoảng trong không khí khiến anh cảm nhận có gì đó không đúng. Mùi pheromone của cậu đã khác. Nó không còn là mùi pheromone của Alpha mạnh mẽ như trước…mà là thứ pheromone ngọt, dịu, dễ gây kích thích.
"Omega???" - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh cau mày tự phủ nhận suy nghĩ của mình: "Không đâu, chắc là do em ấy quá sợ thôi"

Tại bệnh viện
Sau gần một tiếng đồng hồ cấp cứu và kiểm tra, bác sĩ bước ra khỏi phòng.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”

Pond và Dunk cùng bước tới. Bác sĩ nhìn hai người một lượt, gật đầu rồi thở dài:

“Cậu ấy hiện đang được truyền dịch và theo dõi sát. Nhưngsau khi xét nghiệm tôi phát hiện trong máu của người bệnh có hợp chất chuyển hóa gen. Đây là một loại thuốc cấm, được sử dụng để cưỡng chế biến đổi từ Alpha sang Omega”

Lời nói như tiếng sét ngang tai. Pond siết chặt tay, mắt dán chặt vào tấm kính phòng bệnh nơi cậu đang nằm. Dunk đứng cạnh anh, mặt cứng đờ: “Không thể nào tại sao mọi chuyện lại thế này?”

"Vậy thuốc đó có gây nguy hiểm gì cho em ấy không?" - Pond hỏi

Bác sĩ gật đầu nặng nề: “Thuốc này bị cấm sử dụng từ nhiều năm nay vì tác dụng phụ nghiêm trọng. Ngoài việc gây đau đớn tột độ, nó còn ảnh hưởng mạnh đến thần kinh và tâm lý. Nếu không được theo dõi lâu dài, rất có thể sẽ để lại di chứng vĩnh viễn”

“Chúng tôi đã cố gắng trung hòa phần nào ảnh hưởng thuốc nhưng…” - bác sĩ ngừng lại một nhịp

“Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Hiện tại não bộ của cậu ấy đang có dấu hiệu tổn thương. Sóng não đang trong  trạng thái không ổn định. Và khả năng cao cậu ấy sẽ không tỉnh lại trong một thời gian dài, có thể là vài tuần, vài tháng hoặc tệ hơn là vĩnh viễn không thể tỉnh dậy" - nói xong bác sĩ gật đầu chào rồi đi vào trong.

Pond lùi một bước, sống lưng lạnh toát. Tay anh siết lại, nắm chặt tới mức khớp xương nổi lên trắng bệch, toàn thân anh cứng như đá, đôi mắt đỏ rực nhưng không có nước mắt như thể tâm trí đã vượt quá mức chịu đựng. Dunk định nói gì đó nhưng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Ở một góc khuất của bệnh viện
Joong đứng đó, nghe toàn bộ câu chuyện. Sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho người thuê hắn. Khi đầu dây kia bắt máy, hắn chỉ nói một câu: "Cậu ta bị tiêm thuốc biến đổi thành Omega rồi"
Đầu dây bên kia lặng vài giây. Rồi một tràng cười khẽ, trầm thấp vang lên: “Có lẽ ông trời đang giúp ta rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm" - nói rồi ông ta cúp máy.
Joong lặng lẽ quay người rời đi, bước chân rất chậm như đang suy tính lại điều gì đó.






Tik
Chap 20: Tin dữ
Dunk chết lặng trong vài giây trước tiếng quát của Pond. Trong mắt anh, người này thân thuộc với cậu hơn cả chính mình. "Cậu là ai mà dám..." - chưa kịp nói hết câu Pond đã chen ngang "Em ấy đang hoảng, đừng làm em ấy sợ nữa" Pond cắt lời, giọng lạnh như băng.

Phuwin vẫn rúc trong lòng Pond, thân thể cậu run rẩy, co rúm, anh cúi xuống, ánh mắt như đau xót khi thấy vẻ tàn tạ của người trong tay mình. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh cúi xuống sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng: "Là anh đây em nhìn anh đi, Phuwin...không sao rồi, anh ở đây rồi. Đừng sợ"

Nói rồi anh giải phóng pheromone trấn an cậu. Một hương trầm ấm áp tỏa ra như một cái ôm vô hình, dịu dàng bao lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng anh. Nó không chỉ là bản năng mà nó là cả trái tim anh dành cho cậu.

Chỉ vài giây sau, cơ thể cậu bắt đầu dịu lại, hơi thở dần ổn định, mạch đập cũng đều hơn. Mímắt nặng trĩu, cậu rúc sâu hơn vào lòng anh.
"Anh xin lỗi, là anh đến trễ rồi..." - Một nỗi bất lực âm ỉ lan khắp lồng ngực, anh siết tay cậu trong vòng tay anh như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi thì người này sẽ tan biến. Không để mất thời gian, anh bế cậu ra xe cấp cứu.

Dunk vội chạy theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Nhưng lần này, cậu không chen vào nữa. Trong đầu anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao người kia lại quá thân thuộc với Phuwin như vậy?

Chiếc xe cấp cứu đỗ sẵn bên ngoài. Pond bước nhanh ra xe, đặt Phuwin lên băng ca. Dunk cũng leo lên xe.

Cả quãng đường đến bệnh viện, Pond không nói lời nào. Mắt anh dán vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, bàn tay giữ chặt tay cậu, không hề rời

Đột nhiên anh cảm nhận được mùi pheromone thoảng trong không khí khiến anh thấy có gì đó không đúng. Mùi pheromone của cậu đã khác. Nó không còn là mùi của Alpha mạnh mẽ mà là thứ mùi ngọt, dịu, dễ gây kích thích.

"Omega???" - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh cau mày tự phủ nhận suy nghĩ của mình: "Không đâu, chắc là do em ấy quá sợ thôi"

Tại bệnh viện
Sau gần một tiếng đồng hồ cấp cứu và kiểm tra, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Pond và Dunk cùng bước tới. Bác sĩ nhìn hai người một lượt, gật đầu rồi thở dài: “Cậu ấy hiện đang được truyền dịch và theo dõi sát. Nhưng sau khi xét nghiệm tôi phát hiện trong máu của người bệnh có hợp chất chuyển hóa gen. Đây là một loại thuốc cấm, được sử dụng để cưỡng chế biến đổi từ Alpha sang Omega"

Lời nói như tiếng sét ngang tai. Pond siết chặt tay, mắt dán chặt vào tấm kính phòng bệnh nơi cậu đang nằm. Dunk đứng cạnh anh, mặt cứng đờ: “Không thể nào tại sao mọi chuyện lại thế này?"

"Vậy thuốc đó có gây nguy hiểm gì cho em ấy không?" - Pond hỏi

Bác sĩ gật đầu nặng nề: “Thuốc này bị cấm sửdụng từ nhiều năm nay vì tác dụng phụ nghiêm trọng. Ngoài việc gây đau đớn tột độ, nó còn ảnh hưởng mạnh đến thần kinh và tâm lý. Nếu không được theo dõi lâu dài, rất có thể sẽ để lại di chứng vĩnh viễn"

“Chúng tôi đã cố gắng trung hòa phần nào ảnh hưởng thuốc nhưng...” - bác sĩ ngừng lại một nhịp

“Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Hiện tại não bộ của người bệnh đang có dấu hiệu tổn thương. Sóng não đang không ổn định. Khả năng cao cậu ấy sẽ không tỉnh lại, có thể là vài tuần, vài tháng hoặc tệ hơn là vĩnh viễn không thể tỉnh dậy" - nói xong bác sĩ gật đầu chào rồi đi vào trong.

Pond lùi một bước, sống lưng lạnh toát. Toàn thân anh cứng như đá, đôi mắt đỏ rực nhưng không có nước mắt như thể tâm trí đã vượt quá mức chịu đựng. Dunk định nói gì đó nhưng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Ở một góc khuất của bệnh viện Joong đứng đó, nghe toàn bộ câu chuyện. Sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho người thuê hắn. Khi đầu dây kia bắt máy, hắn chỉ nói một câu: "Cậu ta bị tiêm thuốc biến đổi thành Omega rồi"

Đầu dây bên kia lặng vài giây. Rồi một tràng cười khẽ, trầm thấp vang lên: “Có lẽ ông trời đang giúp ta rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm" -nói rồi ông ta cúp máy.

Joong lặng lẽ quay người rời đi, bước chân rất chậm như đang suy tính lại điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip