Chap 25: Cú sốc
"Phuwin...tỉnh rồi"
Dunk đứng sững, mất vài giây để não kịp xử lý tin sốc này. Anh đứng bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Tôi tới ngay” - anh nói rồi nhanh chóng ra xe
Joong đi theo sau: "Có chuyện gì vậy?"
"Phuwin tỉnh rồi tôi phải tới bệnh viện..."
Hắn nghe xong cũng hiểu ý sau đó cả hai cùng nhau ra xe, chạy tới bệnh viện
Nữa tiếng trước - ở bệnh viện
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đặn, Pond ngồi cạnh giường Phuwin, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, mắt nhìn gương mặt tái nhợt của người anh yêu mà tim anh thắt lại. Bỗng một âm thanh khẽ khàng vang lên, tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu
“Phuwin…? Em tỉnh rồi sao?” - anh thì thầm, đôi mắt ngấn nước mở to vì xúc động.
Cậu từ từ mở mắt, môi mấp máy điều gì đó, cơ thể nhỏ bé run rẩy như bị ném vào giữa cơn ác mộng. Mọi thứ mờ nhòe như thể bị phủ một lớp sương mỏng. Cậu cố nhúc nhích ngón tay nhưng bàn tay run rẩy chỉ vừa động đậy đã như tê dại. Đầu đau như búa bổ, ngực phập phồng, hơi thở ngắt quãng. Cổ họng khô khốc, rát buốt như bị ai nhét than vào trong. Cậu bật dậy khỏi giường nhưng cơ thể rã rời liền ngã xuống. Anh liền tới đỡ cậu, ngửi thấy mùi pheromone của anh, từng mảnh ký ức tồi tệ kia liền trở về, cậu hoảng sợ.
“Không…!Đừng…!Đừng lại gần…!” – Cậu hét lên trong hoảng loạn, giọng run rẩy và đứt quãng.
Anh cảm nhận được trong không khí có mùi hoa hồng càng lúc càng dày đặc. Anh kinh ngạc nhận ra thứ mùi đó đang phát ra từ người cậu, một mùi mà anh chưa từng ngửi thấy từ cậu trước đây.
Anh khựng lại nhìn người con trai trước mặt, nghĩ: "Thay đổi cả pheromone sao?"
Cơ thể cậu đang rối loạn, pheromone không kiểm soát được nữa. Cậu gào lên, bàn tay siết chặt ga giường, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt thở.
“Đừng mà...đừng...! G iết tôi đi!! Tôi không chịu nổi nữa…!” – Cậu cào cấu vào cánh tay mình, mắt mở lớn như thể không còn biết mình đang ở đâu.
Anh cuống cuồng ấn chuông gọi bác sĩ. Tay giữa chặt tay cậu lại ngăn cậu cào vào tay mình. Một vài giây sau, cửa bật mở, một nhóm y bác sĩ tràn vào. Một điều dưỡng trong số họ tiêm nhanh mũi an thần vào tay cậu. Vài phút sau cậu dần dần bình tĩnh, thở nhẹ hơn, nhịp tim ổn định trở lại, mắt lim dìm rồi chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ mời anh ra ngoài, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng, nói: “Hiện tại, tâm lý của cậu ấy đã bị ảnh hưởng, cú sốc tâm lý lớn có thể cậu ấy phản ứng cực đoan với pheromone của chính mình. Tôi đề nghị tìm bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt. Tình trạng này sẽ không thể tự lành được đâu.”
Anh gật đầu, đôi mắt đỏ rực, khóe mắt ngập nước, anh cố kìm lại để không khóc. Anh vào phòng đứng đó, tay nắm chặt tay cậu, anhcảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Hiện tại trước phòng hồi sức
Dunk và Joong đến nơi. Pond vừa bước ra từ phòng bệnh, sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt như không còn linh hồn.
Thấy anh, Dunk liền hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"
“Em ấy tỉnh rồi, nhưng không ổn.” – anh nói, đôi môi mím chặt. “Bác sĩ bảo...em ầy gặp cu sốc quá lớn, tâm lý đang không ổn định, cần phải tìm chuyên gia tâm lý cho em ấy"
Dunk lặng người, anh nghĩ tới gì đó rồi quay sang Joong.
“Joong… giúp tôi với. Anh nói anh là bác sĩ tâm lý, đúng không?”
Hắn nhìn sâu vào mắt Dunk, ánh mắt ấy không một chút chần chừ. Thật ra anh không phải là bác sĩ tâm lý, mà là sát thủ, đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Phuwin nên anh lập tức đồng ý.
“Được thôi. Khi nào cậu ấy ổn thì tôi sẽ gặp cậu ấy"”
Pond quay lại nhìn Joong. Tuy anh không tin tưởng người này nhưng trong mắt anh lại sáng lên một tia hy vọng mong manh, như ngọn đèn le lói giữa màn đêm dài.
Và họ không biết được rằng, sau lần này sẽ khơi dậy rất nhiều sự thật bị chôn vùi và cả những linh hồn chưa được an nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip