Chap 26: Xuất viện
Sáng hôm sau - tại bệnh viện
Phòng bệnh buổi sáng có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính tạo nên một không gian trắng nhạt. Phuwin khẽ cựa mình, hàng mi run lên một chút rồi mở mắt, ánh sáng trắng nhòe như sương, một mùi hương rất nhẹ, như gợn sóng lan trong không khí, không rõ là mùi gì, chỉ biết nó khiến da đầu cậu căng lên, từng thớ cơ bất giác co lại, nhịp tim bỗng dồn dập.
Cậu hít vào, lồng ngực đau nhói rồi mùi hương đó lại chạm vào khứu giác một dạng pheromone rất đặc trưng, tuy đã nhạt nhưng vẫn quá đủ để kích thích cơn hoảng loạn từ trong tiềm thức. Cậu thở dốc, tay run lên, cố đưa tay giật ống dịch truyền nhưng cả cơ thể còn yếu, khiến mọi cử động đều khó khăn.
Cậu gào thét trong vô thức: “Không! Đừng lại gần… Đừng đánh dấu tôi nữa…!”
Tiếng động mạnh trong phòng khiến cánh cửa bật mở. Pond, Dunk, Joong bước vào, Pond lao nhanh tới chỗ cậu, Joong tiến tới nói Pond lùi lại rồi hắn hạ thấp người ngồi xuống gần ngang tầm mắt Phuwin, giữ giọng nhẹ như làn gió:
“Phuwin. Nhìn tôi đi. Cậu đã an toàn rồi”
Cậu vẫn hoảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Joong biết rõ nếu tiến tới lúc này sẽ chỉ khiến phản ứng tệ hơn. Hắn đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên thể hiện rằng hắn sẽ không làm hại cậu rồi hắn từng chút một tiến gần hơn.
“Phuwin, hít vào thật sâu. Tôi sẽ đếm nhé. Một… hai… ba…” - hắn hít vào cùng cậu, chậm rãi như dẫn dắt hơi thở cho cậu: “Một… hai… ba… Giỏi lắm"
Giọng nói đều đặn, ánh mắt hắn đối mắt với cậu không ép buộc, không thương hại, chỉ là sự trấn tĩnh như một nơi trú ẩn giữa cơn bão. Cậu run rẩy nhìn hắn, hai mắt vẫn hoen đỏ.
“Cậu không sao, chỉ là cậu vừa tỉnh lại sau một cú sốc lớn. Cơ thể đang học cách làm quen với mọi thứ mới nhưng cậu không đơn độc. Còn có tôi ở đây”
Hắn từ từ với lấy ly nước bên cạnh, không trực tiếp đưa cho cậu mà đặt nó nhẹ lên bàn gần tay cậu, tạo cảm giác.
“Tôi là Joong, cậu còn nhớ tôi không? Mình từng nói chuyện rồi, ở trước quán bar đó.”
Cậu gật rất khẽ, ánh mắt nhìn hắn
“Ừ. Tốt rồi.” – hắn nở nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt chậm rãi quét qua người cậu rồi hắn đứng lên, kéo nhẹ tấm rèm cho ánh sáng dịu đi rồi trở lại ngồi bên cạnh.
“Nếu cậu thấy mệt, không cần nói, chỉ cần lắng nghe cơ thể mình. Còn mọi thứ, để tôi lo.”
Cuối cùng, hắn đặt một tay rất nhẹ lên mép giường , không chạm vào cậu như để trấn an. Và như thế, từng chút một, nhịp tim cậu bắt đầu ổn định trở lại. Sự hoảng loạn không tan biến ngay, nhưng cậu đã tìm thấy khoảng không để thở.
Pheromone hoa hồng dần nhạt mùi. Mắt cậu long lanh nước nhưng bình tĩnh hơn. Pond thở phào nhẹ nhõm.
Hắn gật đầu sau đó quay sang Pond: “Hiện tại cậu ấy đã ổn rồi nhưng vẫn cần có người chăn sóc"
Cánh cửa mở ra bác sĩ bước vào, nói: "Người bệnh nhân Phuwin"
"Dạ" - Pond đi lại chỗ bác sĩ
"Người bệnh có thể xuất viện rồi nhưng phải có môi trường ổn định, ít người và an toàn. Nên mời bác sĩ cho cậu ấy"
Anh gật đầu
"Người nhà theo tôi đi làm thủ tục xuất hiện"
Pond siết nhẹ tay Phuwin rồi nói: “Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện. Xong rồi tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi.”
Dunk ngay lập tức chen vào: “Không được. Không có chuyện đó đâu, tôi biết anh là ai mà giao cậu ấy cho anh chăm sóc”
Pond cau mày, hơi nghiêng đầu: “Cậu đang nghi ngờ tôi không chăm sóc được em ấy?”
“Không phải nghi ngờ. Là tôi biết anh không phù hợp.” - Dunk gằn từng chữ
“Đủ rồi. Đây không phải lúc để cãi nhau” – hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả hai im bặt – “Đưa cậu ấy về nhà của chính mình là lựa chọn tốt nhất. Là nơi có ký ức quen thuộc, giúp hồi phục tinh thần nhanh hơn. Tôi sẽ tự tay giám sát và điều trị hàng ngày.”
Dunk và Pond đều lặng người, rồi cùng lúc gật đầu.
Chiều hôm đó, Phuwin được đưa về nhà trong chiếc xe hơi đen kín đáo. Dunk lái xe, Joong ngồi cạnh Dunk, Pond ngồi với Phuwin ở ghế sau. Cậu ngủ thiếp đi, tay vẫn khẽ run, nhưng khuôn mặt đã không còn căng thẳng như buổi sáng.
Tới nhà Phuwin, Pond bế cậu vào phòng. Căn nhà cũ lặng lẽ mở cửa chào đón cậu trở về.uwin khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi hé mở. Ánh sáng trắng nhòe như sương, trần nhà, mùi thuốc sát trùng... và một làn hương mờ nhạt quấn lấy cậu, lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip