chap 31: Thuốc ức chế

Ánh đèn lạnh lẽo rọi thẳng xuống nền xi măng xám, mùi máu khô và mồ hôi vẫn còn vương lại nơi căn phòng tra khảo. Dunk khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.

Ba người lặng lẽ đi qua hành lang ngầm, dẫn đến một căn phòng khác được cách âm hoàn toàn. Ánh đèn trần vàng ấm tưởng như xoa dịu tâm trí nhưng chẳng ai trong ba người đủ thư thả để cảm thấy nhẹ lòng. Ohm, Dunk và Gemini ngồi quanh chiếc bàn gỗ, ánh mắt nhìn nhau đầy ngụ ý.

Gemini châm điếu thuốc nhưng không hút, đầu hơi ngẩng lên như đang cố trấn tĩnh.

"Konga...tôi biết hắn"

"Tên đó là trùm đường dây buôn vũ khí lậu, cho vay nặng lãi, bảo kê các ổ m. ại dâ. m cao cấp. Một tên rác rưởi đội lốt thương nhân"

Ohm lặng người, còn Dunk thì siết tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch

"Hắn có quan hệ gì với em à?" – Dunk nhìn thẳng vào Gemini

Gemini gật đầu: “Tôi từng phá một vụ làm ăn lớn của hắn ở châu Âu, hắn điên tiết, thề sẽ khiến tôi mất tất cả"

Ánh mắt Gemini thoáng tối đi, hắn nhìn xuống sàn nhà, giọng nhỏ hơn nhưng trong nắt là tia sắc lạnh

"Nếu lần này hắn nhắm tới Fourth là do tôi. Tất cả là tại tôi, vì tôi mà Fourth bị kéo vào" - hắn siết chặt tay

Không gian xung quanh đột ngột chùng xuống. Mùi rượu whisky bắt đầu lan ra nồng, cay, sộc thẳng vào mũi, khiến ai ngửi thấy cũng như đang bị ép uống cả một chai rượu nguyên chất trong một hơi.

Cơn giận dữ trong hắn không được che giấu nữa pheromone lan ra từng đợt, đậm đặc và hung bạo, cuộn quanh như khói lửa sắp thiêu rụi tất cả.

"Gemini thu pheromone lại đi" Dunk gằn giọng, một tay chống bàn. Anh cũng đang run lên vì tức giận nhưng lý trí vẫn còn đủ để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Gemini hít một hơi thật sau, lấy lại bình tĩnh sau đó thu pheromone lại

"Thằng khốn đó dám đụng đến em trai anh. Anh nhất định sẽ không để hắn yên"

Không ai đáp lời, ba người chìm vào im lặng. Nhưng trong lòng Dunk và Gemini sự báo thù đang âm thầm nảy mầm.

[Cùng thời điểm đó - nhà Phuwin]
Gió lùa vào khe cửa, mang theo mùi hương dịu nhẹ của gỗ đàn hương, thứ mùi đã trở nên quen thuộc trong căn nhà này. Pond vẫn luôn giải phóng pheromone như một cách để giúp Phuwin an thần.

Đã 2 ngày kể từ sau buổi khám hôm đó, Phuwin dường như biến thành một con người khác. Không còn là người anh từng quen ít nhất là không còn là cái vỏ mạnh mẽ thường ngày. Thứ còn lại là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ như gương thủy tinh vừa bị nứt, chỉ cần một rung động nhỏ cũng sẽ vỡ tan. Cậu cười, cậu nói, cậu dựa vào anh nhưng trong đôi mắt vẫn luôn ẩn hiện nỗi sợ chưa tan. Cậu không rời khỏi Pond dù chỉ một bước, mỗi khi anh đứng dậy, cậu cũng lặng lẽ đứng theo. Ánh mắt cậu luôn dõi theo anh như thể chỉ cần buông lơi một giây là anh sẽ biến mất. Sự nhạy cảm quá mức đó khiến anh vừa thương vừa xót

"Anh ở đây mà..." – anh thì thầm

Tâm trạng cậu dần tốt lên, nhưng anh thì không. Anh cười dịu dàng trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu gặp ác mộng giữa đêm, giải phóng pheromone an ủi khu cậu sợ hãi. Nhưng đằng sau nụ cười là đôi mắt không tài nào giấu nổi sự mỏi mệt và đau đớn.

Đêm đến, kim đồng hồ vừa chuyển qua 2 giờ sáng, khi đã chắc chắn là Phuwin đã ngủ say, anh phính thích pheromone để giúp cậu an giấc, sau đókhẽ rút tay ra khỏi tay cậu, đắp lại chăn rồi rời khỏi phòng với từng bước thật khẽ.

Phòng khách cho khách vắng lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Anh đi tới căn phòng ngủ cho khách nơi tách biệt hẳn phía sau, không có camera cũng chẳng ai lui tới. Từ trong cặp, Pond lấy ra một hộp inox nhỏ được khóa cẩn thận. Nó không có nhãn, không có mã vạch, không có bất kỳ chỉ dẫn y khoa nào. Bên trong là có vài ống tiêm  và một ống có chứa dung dịch đỏ như máu tươi, được bảo quản kỹ càng bằng bọc cách nhiệt. Chất lỏng ấy không đặc, cũng không quá loãng

"Chỉ còn lại một mũi thuốc ức chế hiệu quả mạnh...hết đường lựa chọn rồi"

Anh ngồi xuống mép giường, tay trái xắn tay áo lên. Những đường tĩnh mạch nổi rõ, mảnh mai và xanh thẫm. Vài vết kim cũ chưa kịp tan, vẫn còn hằn tím trên làn da. Anh cầm một ống, tiêm thẳng vào tĩnh mạch ở cánh tay, mũi kim đâm vào tĩnh mạch, dung dịch đỏ từ từ chảy vào cơ thể, mang theo cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bàn tay ôm ngực, toàn thân co giật nhẹ. Mồ hôi túa ra như tắm, môi cắn chặt để không phát ra tiếng động nào.

Anh đã quen với cảm giác này, nhưng mỗi lần lại đau hơn lần trước. Cơ thể ngày càng kháng thuốc, tuyến pheromone càng ngày càng mất kiểm soát, phản ứng phụ của thuốc cũng ngày càng rõ, buồn nôn, đau đầu tim đập loạn

Anh ngã bệt xuống sàn, mắt nhòe đi
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip