Chap 32: Lời tỏ tình 1
Pond trở lại phòng ngủ sau khi tiêm thuốc xong, từng bước chân như đè nặng bởi hàng loạt suy nghĩ trong đầu, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hơi hiện rõ sự mệt mỏi. Trên giường, Phuwin vẫn ngủ say, nhịp thở đều đặn, anh nói gì chỉ ngồi xuống cạnh giường. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giải phóng một lượng nhỏ pheromone an ủi sau đó hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ban công. Trời đêm se lạnh, anh châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, khói trắng bay ra hoà vào màn đêm. Bàn tay cầm điện thoại, anh gọi cho ai đó.
Giọng anh trầm pha chút mệt mỏi: "Nói với họ khi nào xong việc, tôi sẽ về"
Về phía Dunk và Ohm vừa rời đi từ chỗ của Gemini. Không khí giữa họ trầm lặng nhưng không hẳn là nặng nề
"Tôi về hướng này cậu thì sao?" - Ohm hỏi.
"Tôi đi lên đồi một lát. Cần chút không khí"
Ohm gật đầu, không hỏi thêm gì. Họ chia tay nhau ở ngã ba, Dunk rẽ trái, men theo con đường mòn quen thuộc dẫn lên ngọn đồi cũ.
Bầu trời hôm nay u ám không trăng cũng sao tựa như tâm trạng của Dunk vậy. Đi lên tới đỉnh đồi thì Dunk thấy Joong đang đứng dựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay dài. Hắn thoáng quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt không bất ngờ mà lịch sự chào hỏi
"Chào. Lại gặp anh rồi" - hắn cười nhẹ, dụi điếu thuốc.
"Chào. Có duyên thật đấy"
Họ ngồi xuống thảm cỏ xanh, ngắm nhìn thành phố lung linh
"Phuwin đã ổn hơn chưa?" - Dunk hỏi
Hắn gật đầu: "Tiến triển tốt. Nhưng vẫn cần thời gian, tâm lý cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ"
"Mà nay anh lại có chuyện buồn sao?"
Anh im lặng một lúc lâu rồi đáp: "Sao anh biết, bộ giống người mang chuyện buồn trên mặt không?"
Hắn nhướng mày, hơi nghiêng đầu: "Mỗi lần tôi gặp anh ở đây ánh mắt anh luôn man mác buồn, trông như đang tìm thứ gì đó đã mất. Nên tôi đoán vậy"
Anh khẽ cười, ánh nhìn hướng về phía chân trời.
"Tôi từng có một người em trai nhưng em ấy mất rồi là do bị kẻ khác hãn hại. Tôi... tôi đã mất rất lâu để tìm hiểu, để truy ra manh mối. Cuối cùng, tôi cũng biết có liên quan đến một kẻ tên là Konga và một kẻ nữa, tôi không biết tên, không thấy nặt nhưng trên cổ tay trái của hắn có hình xăm ngọn lửa đan xen chữ J"
Hắn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chống tay lên đầu gối, nhìn xuống đất.
Một khoảng lặng kéo dài gió trên đồi thổi qua làm tóc cả hai bay nhẹ, che đi ánh mắt Joong vừa mới khựng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Anh và hắn nhìn nhau, ánh mắt họ giao nhau rất lâu, không ai nói gì, hắn khẽ nhích lại gần, anh không né tránh. Mùi cỏ thoang thoảng trông không khí trộn lẫn cùng pheromone nhàn nhạt, làm cho người cảm thấy thật dễ chịu
Rồi hắn bất ngờ nói: "Tôi không biết từ khi nào nhưng mỗi lần nghĩ đến ai đó giữa đêm, tôi lại nghĩ đến anh"
Dunk thoáng khựng, anh không quay mặt đi nhưng ánh mắt hướng xuống không dám đối diện với người trước mặt. Hắn nhích lại gần anh hơn một chút giờ chỉ còn cách nửa cánh tay
"Tôi và anh đều là Alpha nên ôi biết chuyện này không dễ. Nhưng Dunk có bao giờ anh nghĩ, có những điều không cần phân vai, chỉ cần lắng nghe lòng mình"
Không khí dường như lặng đi, anh nhìn hắn trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau không còn là hai người xa lạ mà là hai tâm hồn đồng điệu lỡ va vào nhau giữa những đổ nát đời thường. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má anh
Anh do dự một chút nhưng rồi anh quyết định nghe theo trái tim mình, anh nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, trán tựa vào vai hắn, không một lời nói nhưng hành động như ngầm thừa nhận và trong sự tĩnh lặng, không khí ngập tràn pheromone mùi vani hòa quyện cùng trà đen khiến làm không khí trở nên ngọt ngào đến lạ. Họ chạm môi nhau, không còn bất ngờ, không còn sự né tránh. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu, một lát sau môi họ tách ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng
Hắn ghé vài tai anh thì thầm: "Anh thích em. Làm người yêu của anh nha"
Anh vài giây, rồi anh gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Em cũng thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip