Chap 34: Những chuỗi ngày hạnh phúc
Nắng sớm len qua lớp rèm trắng, trải một màu vàng nhạt lên căn phòng xen lẫn trong không khí là mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ. Pond dọn bữa sáng ra bàn xong thì bước lên lầu, anh tới trước cửa phòng ngủ của cậu gõ nhẹ, tiếng gõ vang lên bên ngoài phòng ngủ.
"Phuwin, xuống ăn sáng đi em" - Giọng anh vang lên dịu dàng nhưng vẫn còn hơi khàn của buổi sáng sớm
Không thấy hồi âm, anh nhẹ đẩy cửa phòng đúng lúc thấy Phuwin vừa từ phòng tắm bước ra. Cậu vẫn còn đang lau tóc, chiếc sơ mi trắng đã mặc vào nhưng phần khuy áo thì vẫn cài dang dở, để lộ phần xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải. Trên tay cậu là chiếc cà vạt, có vẻ đang định hoàn thiện nốt trước khi xuống nhà.
Anh bước đến, ánh mắt không rời khỏi cậu: "Để anh"
Cậu ngẩng lên, bất giác hơi khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của Pond trong gương, không có lời từ chối cậu chỉ khẽ gật đầu.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng cài từng chiếc nút áo cho cậu. Động tác của anh chậm rãi, cẩn trọng như thể từng khuy áo là một cử chỉ yêu thương thầm lặng. Khi hàng cúc đã thẳng tắp, anh vòng tay ra sau cổ cậu, giúp cậu thắt cà vạt
Khoảng cách gần khiến mùi hoa hồng thoang thoảng từ da cậu hòa lẫn vào mùi đàn hương dịu nhẹ từ người anh tạo nên thứ pheromone ngọt ngào, dễ chịu. Cà vạt được thắt ngay ngắn nhưng thay vì rời tay anh lại vuốt nhẹ cổ áo cậu, khoảnh khắc đôi tay anh chạm vào cổ áo, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Hơi thở chạm nhau ở khoảng cách gần khiến tim cả hai đập nhanh hơn.
"Cổ áo có chặt không em?" - anh hỏi khẽ.
"Không...chỉ là" - cậu lắc đầu rồi nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác.
Sau khi chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, anh vỗ nhẹ vai cậu, kéo cậu xuống ăn sáng. Vừa bước xuống lầu mùi đồ ăn thơm phức, mùi cháo bào ngư nóng hổi, thoảng vị gừng ấm, hành lá tươi và chút tiêu cay nhẹ. Bước tới bàn cậu thấy trên bàn, bát cháo bào ngư được múc đầy, mặt cháo mịn màng còn bốc khói nghi ngút, giữa lòng bát là quả trứng lòng đào vừa chín tới được đặt khéo léo, lòng đỏ mềm sánh, hành phi vàng ruộm và hành lá được rắc nhẹ lên mặt cháo, tỏa ra hương thơm béo nhẹ, xen lẫn chút mùi ngọt tự nhiên của hải sản khiến bụng bất giác sôi lên. Bên cạnh là ly sữa ấm mà anh đã chuẩn bị từ sớm khiến căn bếp nhỏ thêm phần ấm cúng.
Vừa ăn xong, tiếng chuông cửa vang lên, Pond ra mở cửa là Dunk anh đến đúng giờ như mọi ngày, định cùng Phuwin đến công ty.
Phuwin cầm túi xách, ra cửa thấy anh đang nói chuyện với Dunk thì tạm biệt anh, ra khỏi cửa được vài bước thì cậu bất ngờ quay lại hôn nhẹ lên má Pond.
"Cảm ơn bữa sáng, em đi đây" - cậu thì đôi tai ửng đỏ, không dám quay lại nhìn anh nữa mà vội vàng bước ra xe
Anh thì khựng lại, mắt mở to vì bất ngờ, còn Dunk đứng sững, tận mắt chứng kiến cảnh đó, vẫn chưa hết sốc.
Trên xe, Dunk liếc sang Phuwin đầy tò mò
"Hai người là đang quen nhau thật hả?"
"Ừmm" - Phuwin gật đầu, giọng cậu bình thản nhưng mắt nhìn ra cửa kính
"Từ bao giờ vậy?"
"Tối qua" - Câu trả lời ngắn gọn nhưng kiến anh bất ngờ
Trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác lạ như thể cậu em ngày nào giờ đã trưởng thành và biết yêu rồi
Tới công ty, Phuwin vùi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang dù Dunk đã thay cậu xử lý rất nhiều việc trong thời gian cậu bệnh nhưng vẫn còn vô số hồ sơ cần đích thân cậu kiểm tra, đặc biệt là các dự án lớn đang trong giai đoạn đàm phán.
Dunk giúp phân loại văn bản còn Phuwin tập trung kiểm tra lại các điều khoản hợp đồng. Không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ có tiếng lật giấy và bấm máy tính vang lên không ngừng.
Sau vài tiếng làm việc giấy tờ đã hoàn thành hơn nữ, Dunk ngó qua đồng hồ đã hơn 12h trưa, anh đặt cơm cho mình và Phuwin
"Ngài nghỉ tay đi, tôi đã đặt cơm rồi"
"Ừ" - cậu đáp mắt vẫn dán vào màn hình laptop
Dunk nói xong thì tiện tay nhắn tin cho Joong hẹn tối gặp nhau
Cùng lúc đó, Joong đang đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng, điện thoại áp sát tai.
"Đã nhận được tài liệu nhưng trong hồ sơ có một mục rất kỳ lạ" - hằn nói, mắt dán chặt vào màn hình laptop.
Bên kia đáp: "Trong hồ sơ y tế cũ của Phuwin tôi tim thấy có một đoạn bị mã hóa. Điều bất thường là chỉ riêng mục về "thời điểm t. ử v. ong cha mẹ" được đánh dấu sao, ghi chú: Xem bản gốc tại hồ sơ lớp A mà đó là loại hồ sơ chỉ những người có thẩm quyền tối cao mới truy cập được. Ngoài hồ sơ mã hóa, còn có một đoạn hình ảnh từ camera bệnh viện cách đây 10 năm... nhưng lại bị làm mờ và ghi chú là 'xử lý nội bộ' " -
Hắn trầm ngâm, mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: "Có gì đó không đúng. Không thể đơn giản là tai nạn như công bố"
"Đc rồi có gì mới thì liên lạc với tôi" - nói rồi hắn cúp máy
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại Joong rung lên, mở ra xem là tin nhắn từ Dunk.
Dunk: Tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn tối.
Joong: Rảnh. Em chọn chỗ đi.
Dunk: Nhà hàng cũ em hay ăn. 7h nha.
Joong: Ok bé
Hắn vô thức mỉm cười có lẽ hắn đã thật sự biết yêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip