Chap 35: Yên bình
Về phía Pond, trong khi đang dọn dẹo nhà cửa anh nhận được cuộc gọi từ X người đang điều tra về vụ bắt cóc Phuwin, thấy là X gọi tới anh lau tay rồi bắt máy
"Tôi nghe"
Giọng X đáp: "Đã xác định được danh tính những kẻ bắt cóc, bọn chúng là nhóm người bắt cóc chuyên nghiệp, không thuộc bất kỳ tổ chức cố định nào mà làm việc theo yêu cầu. Hiện tại, chúng đều đã bị bắt và giam ở kho hàng bỏ hoang gần ngoại ô phía Tây. Nhưng không có ai đứng sau. Bọn chúng khai là chỉ được thuê, không biết mặt người ra lệnh.
Anh im lặng vài giây, sau đó, anh nói giọng trầm và quyết đoán
"Được rồi, tạm thời cứ giữ chúng ở đó, chuyện này đích thân tôi sẽ đi xử lí
"Anh chắc chứ?"
"Cứ làm theo lời tôi, chỉ cần chúng còn sống, tôi sẽ làm mọi cách để moi ra kẻ đứng sau là ai"– Giọng anh thấp nhưng đầy áp lực, khiến X bên kia cũng phải rùng mình.
X có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu
"Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ bọn chúng lại trong ở đây cho tới khi anh đến nhưng anh nên biết, người thuê chúng không phải tay mơ. Chúng sợ chết nhưng còn sợ người đứng sau hơn"
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt anh tối lại
"Chuyện đó không cần lo, chưa có chuyện gì tôi muốn mà không làm được cả"
Nói rồi anh tắt máy, đứng yên trong vài giây, gương mặt điềm tĩnh thường ngày nhưng như có phủ thêm một lớp sương lạnh. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Phuwin với đôi mắt hoảng loạn, tiếng hét nghẹn, cùng cái cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mình ngày hôm ấy. Cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ cậu vẫn như vết cắt rỉ máu chưa lành.
"Phuwin anh đã để em tổn thương một lần. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai"
Những ký ức cũ một lần nữa hiện về, m. áu, tiếng la hét, những đêm dài không ngủ. Anh đã chôn vùi mọi thứ đó nhưng giờ vì cậu anh sẽ làm tất cả.
"Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau hại em, anh sẽ khiến chúng phải trả giá
Anh siết chặt điện thoại trong tay, màn hình đã tắt nhưng tay anh run nhẹ không phải vì sợ mà vì giận.
Anh đi vào phòng, lấy trong ngăn kéo nhỏ một chiếc USB đã cũ và một tấm thẻ từ. Lướt tay lên mặt gỗ lạnh của tủ như đang gọi lại một con người khác đã từng tồn tại trong mình.
"Có lẽ...đến lúc phải quay lại rồi" - anh thì thầm
Anh thở dài rồi xách giỏ ra chợ. Mua cá hồi, rau củ, ít nấm rồi thêm lọ vang trắng. Tối nay anh muốn nấu cho Phuwin một bữa đàng hoàng. Sau khi đi chợ về anh cẩn thận xếp từng nguyên liệu lên kệ bếp. Tay anh rửa rau rồi sơ chế cá một điêu luyện nhưng ánh mắt lại như đang chìm trong suy nghĩ xa xăm đôi mắt anh lúc này không còn là của một người đang yêu mà là của một kẻ chuẩn bị chiến đấu.
Tối nay không còn là một buổi tối lãng mạn đơn thuần mà là một buổi tối anh muốn khiến Phuwin an tâm tuyệt đối. Dù ngoài kia có bao nhiêu thế lực, âm mưu hay bóng tối thì trong căn nhà này Phuwin chỉ cần mỉm cười.
Buổi tối 20h - nhà Phuwin
Sau một ngày làm việc mệt mỏi Phuwin trở về nhà, cậu mở cửa, cánh cửa vừa mở ra hơi ấm dịu dàng phả vào gương mặt khiến cậu đứng sững vài giây ở ngưỡng cửa, tim cậu cứ như được bao phủ bởi thứ cảm giác mềm mại hiếm hoi sau một ngày dài căng thẳng. Không gian tràn ngập ánh đèn vàng, mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ hòa quyện cùng hương bơ tỏi từ món cá hồi nướng một mùi hương khiến Phuwin thấy mình như đang ôm trọn bởi cả ký ức lẫn hiện tại.
Cậu bước vào nhà thấy Pond đang đứng trong bếp, mặc áo thun trắng đơn giản, tay còn cầm thìa nếm canh. Nghe tiếng mở cửa, anh quay lại mỉm cười nụ cười mà cậu đã quen thuộc nhưng chẳng bao giờ hết rung động.
"Em về rồi à?" - anh nói
Chỉ vài chữ thôi nhưng lại khiến cậu cảm thấy như cả thế giới lắng lại trong khoảng khắc
Cậu khẽ gật đầu, đặt cặp xuống bước tới gần anh. Anh cũng đã bỏ thìa xuống, tiến đến rồi dịu dàng nói:
"Đi rửa tay đi, anh dọn cơm xong rồi" - anh vừa nói vừa tháo cà vạt giúp cậu
Cậu không nhúc nhích mà chỉ đứng nhìn anh thật lâu. Cảm giác như cả ngày nay cậu chỉ đợi đúng khoảnh khắc này để thấy được ánh mắt ấy, nghe được giọng nói ấy và cảm nhận hơi ấm từ người ấy.
"Sao nhìn anh dữ vậy?" - anh cười nhưng chưa kịp nói thêm thì Phuwin đã vòng tay ôm lấy anh, gục mặt vào vai.
"Em nhớ anh" - cậu nói giọng nũng nịu
Anh sững người không phải vì câu nói mà vì cảm xúc trong giọng nói ấy
"Hôm nay mệt lắm à?" - anh ôm lấy cậu
Cậu gật nhẹ, vẫn không buông anh ra. Anh ôm siết cậu vào lòng, giải phóng pheromone an ủi, tay anh xoa lưng cậu từng nhịp chậm rãi
"Vậy để anh bù lại cho em bằng bữa tối ngon nhất, rồi mình cùng xem phim, được không?"
"Ừm...nhưng trước hết cho em ôm anh một lát" - cậu nói rồi hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ đàn hương lan tỏa trong không khí khiến cậu cảm thấy thật sự dễ chịu
Anh bật cười cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu
"Em muốn ôm bao lâu cũng được. Anh sẽ cho em ôm cả đời"
Cậu cười nhẹ trong ngực anh, một nụ cười chỉ dành riêng cho anh
Khoảng vài phút sau, anh nhẹ giọng:
"Thôi nào, đi rửa tay kẻo đồ ăn nguội"
Cậu lắc đầu ôm anh chặt hơn
"Nay em bày đặt làm nũng nữa hả?" – anh trêu nhéo nhẹ má cậu
"Không là em đang yêu mà, người yêu em thì phải chiều em" – cậu phồng má, nũng nịu
Anh bật cười lớn hơn, kéo tay Phuwin vào phòng tắm nhưng vẫn không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái trước khi đi.
"Vậy người yêu anh muốn gì, anh chiều hết nhưng giờ ăn cơm trước đã" - anh ghé sát tai cậu nói nhỏ - "Lát nữa lên giường cho em ôm thoải mái"
Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. Bữa tối hôm đó không chỉ đầy món ngon mà còn có ánh mắt dịu dàng của hai người dành cho nhau trong từng khoảnh khắc.
Tiếng chén dĩa khẽ vang lên giữa căn bếp yên bình, xen lẫn là tiếng cười khe khẽ, tiếng trêu đùa nhỏ nhẹ. Không gian như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia một khoảng trời riêng, chỉ dành cho họ.
Giữa ánh đèn vàng ấm áp với hương gỗ đàn hương lặng lẽ lan tỏa, tình yêu của họ đang lớn dần lên, không ồn ào, không rực rỡ nhưng trong khoảnh khắc ấy không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ cần ánh nhìn cũng đủ để giữ bước chân một người trở về và cũng đủ vững để trở thành nơi dừng lại cuối cùng của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip