Chap 4: Bóng đêm

Có những con người sinh ra để tỏa sáng, cũng có những kẻ sống để chôn giấu ánh sáng trong tim mình, âm thầm bước đi giữa bóng tối mà không ai hay biết.

Dunk - Alpha 26 tuổi - là thư ký riêng của Phuwin tổng giám đốc tập đoàn TSY. Anh là người lịch thiệp, điềm đạm, luôn đúng giờ và chu toàn trong mọi việc. Được coi là cánh tay phải đắc lực, kẻ có thể xử lý tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhưng mấy ai biết được sau tấm mặt nạ hoàn hảo ấy, thực sự là gì?

[20:14 – Tầng 39, tòa nhà TSY, văn phòng Tổng Giám Đốc ]
Sau khi báo cáo lịch trình ngày mai với Phuwin, Dunk cẩn thận xếp lại tài liệu, ánh mắt liếc qua đồng hồ trên bàn, anh gật đầu chào rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, gương mặt anh giãn ra phảng phất nét mệt mỏi, vẻ bình thản quen thuộc trên gương mặt bỗng như tan biến, để lộ một thoáng trầm buồn khẽ lướt qua. Nơi đáy mắt ấy ánh lên một tia buồn mơ hồ.
Anh thở ra thật khẽ, quay người đi về phía thang máy. Tiếng giày da vang nhẹ trên hành lang vắng khiến từng bước chân càng trở nên nặng nề. Đôi vai anh hơi trùng xuống, không còn thẳng tắp như khi làm việc
“Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi…” – Anh nghĩ thầm, bàn tay hơi siết chặt điện thoại trong túi áo vest.
Anh bước vào thang máy, cánh cửa khép lại phản chiếu hình ảnh một người đàn ông lịch thiệp, điềm đạm...nhưng trong đôi mắt ấy là một thư cảm xúc khác - một thứ cảm xúc không ai hay biết.

Anh bước ra bãi xe, tay không buông điện thoại nhưng cũng chẳng mở khóa. Chiếc xe lăn bánh trong đêm, băng qua những con phố quen thuộc, rẽ khỏi hướng về nhà, tiến dần đến rìa thành phố nơi mà ánh đèn bắt đầu thưa thớt. Anh dừng lại bên một lối nhỏ rải sỏi, leo lên ngọn đồi không tên, nơi chỉ có anh và gió đêm. Nơi này không ai nhớ đến, nhưng với anh... nó là phần còn sót lại của một ký ức.
Gió lạnh luồn qua từng sợi tóc làm tóc anh rối bời, gió thổi tung vạt áo sơ mi mỏng, anh đứng trên đỉnh ngọn đồi, một nơi yên tĩnh và thoáng mát, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố ánh đèn lấp lánh phía xa. Khung cảnh xung quanh đẹp đẽ, bình yên nhưng lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Anh chỉ đứng đó im lặng rất lâu cả không gian như dừng lại, anh lấy  từ túi áo ra một bức ảnh cũ, hơi nhàu màu đã ngả vàng. Trong hình là một người con trai xinh xắn, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Từng đường nét ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, nhưng càng nhớ, anh càng cảm thấy bất lực. Năm năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau này vẫn còn đó, không thể xóa nhòa. Anh cầm ảnh bàn tay khẽ run, mắt anh ươn ướt

"Mới đó đã 5 năm rồi... Thời gian trôi nhanh thật đúng không em?" - Giọng anh khe khẽ, như thể đang nói với người trong bức hình, nhưng cũng là tự nhắc nhở bản thân.

"Nhưng anh vẫn chẳng làm được gì. Anh thật sự vô dụng quá, đúng không?” -  Anh khụy xuống, ôm bức ảnh vào ngực.

“Anh xin lỗi em… Xin lỗi… Xin lỗi vì không bảo vệ được em,…” - Anh cúi gằm xuống, mắt anh đỏ lên, vai khẽ run. Anh cắn môi, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng rồi… tất cả vỡ òa. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng anh rồi lớn dần. Gương mặt anh vùi vào hai tay, nước mắt rơi không ngừng, hòa lẫn với những lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong từng hơi thở.

Cảm giác trống vắng bao trùm, làm anh thấy như mình đang dần biến mất giữa đêm tối, giống như đỉnh đồi này là nơi cuối cùng anh tìm được chút yên bình... nhưng rồi anh cũng phải đối mặt với nỗi cô đơn
Gió vẫn thổi, thấm lạnh cả những khoảng trống trong lòng. Thành phố rực rỡ phía dưới kia, lại chẳng có nơi nào dành cho anh.

[23:00 PM – Quán bar Voxter - Phòng riêng ]
Căn phòng chìm vào im lặng sau cơn bão h◌an ái. Chỉ còn tiếng thở đ. ứ t qu. ãng của Phuwin và nhịp tim đập dồn dập của Pond vang lên trong khoảng không mờ ánh đèn. Anh vẫn chưa r. út ra ngay, anh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu trong vòng tay mình, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.

“Ngài ổn không?” – Giọng anh trầm, khàn và đầy hơi men của d. ục v. ọng đã dịu xuống.

Cậu không trả lời. Mà chỉ khẽ rɆn một tiếng yếu ớt, mí mắt hé mở rồi lại cụp xuống. Toàn thân mệt nhoài, ướt đẫm mồ hôi và t🄸nh d!ch. Hai má ửng hồng, ánh mắt mơ màng trong cơn mộng mị dư âm kh●ái lạc.

Pond r. út ra từ từ, khiến cậu khẽ rùng mình: “Ư… Ưm…” Một d. òng tr. ắng đ. ục theo chậm rãi trào ra.

“Ngủ rồi sao?” – Pond lẩm bẩm, thấy đôi vai nhỏ khẽ co lại trong vô thức. Anh thở dài, vươn tay lấy khăn ấm ở bàn bên cạnh, lau sạch phần hỗn độn gi. ữa h. ai chân cậu một cách cẩn thận, chậm rãi. Phuwin dù mệt mỏi, vẫn thỉnh thoảng khẽ co người, rɆn khe khẽ như mèo con bị đánh thức giữa giấc ngủ. Sau đó anh bế cậu vào nhà tắm, cậu không còn s. ức chỉ có thể dựa vào người anh, nhắm mắt lại, mặc anh làm gì thì làm. Anh nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa, rồi bế cậu về giường, đắp chăn cho cậu, sau đó anh châm điếu thuốc rồi hút một hơi dài. Ánh lửa nhỏ le lói, khói thuốc tan dần vào đêm.

Anh nhìn cậu đang say giấc trông cậu như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, đột nhiên anh cảm thấy lòng mình lại rối bời. Tay nhẹ vén mấy sợi tóc che mặt cậu. Gương mặt cậu thanh tú, làn da trắng mịn, lông mi dài và cong, chiếc mũi cao thon gọn,  đôi môi khẽ hé. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn cưng chiều, muốn giữ cho riêng mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu rồi dập tắt điếu thuốc, tắt đèn, rồi chui vào chăn, vòng tay ôm lấy người kia.

[23:00 PM - phòng của Dunk]
Dunk về đến nhà. Căn hộ nhỏ, gọn gàng nhưng lạnh lẽo. Không đèn, không tiếng động. Cảm giác trống vắng lại một lần nữa ùa về, khiến anh cảm thấy như mình không còn một điểm tựa. Anh vào nhà, bật đèn lên thứ hiện ra chỉ là khoảng trống lặng thinh và sự cô độc. Anh thay đồ, dọn dẹp sơ qua nhà cửa, rồi vào bếp nấu mì. Khi đang ăn dở, điện thoại reo, anh nhìn màn hình sáng lên dòng chữ “Mẹ”. Anh thở ra một hơi, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Dunk à… Dạo này con sao rồi? Công việc ổn không?” – Giọng mẹ anh vang lên từ bên kia đầu dây, dịu dàng nhưng pha lẫn chút lo lắng.

Anh khẽ cười, cố tỏ ra bình thường: “Dạ, con ổn. Công việc cũng tạm ổn mẹ ạ. Mẹ thì sao? Sức khỏe vẫn tốt chứ?”

“Ừ… Mẹ vẫn khỏe. Con đừng lo. Nhưng mẹ biết… con không ổn đâu, Dunk.” – Bên kia đầu dây im lặng một chút, rồi tiếp lời – giọng mẹ trở nên dịu dàng hơn nữa, như muốn chạm vào trái tim con trai qua từng tiếng nói. “Chuyện của em nó… con đừng nghĩ tới nữa. Đó không phải lỗi của con… Dù sao thì cũng đã 5 năm tôi qua rồi…”

Dunk cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào màn hình điện thoại. Một giọt nước mắt rơi xuống bát mì đang ăn dở. Anh siết chặt tay, giọng run run: “Con xin lỗi mẹ…”

“Ngốc à, sao lại xin lỗi. Chỉ cần con sống tốt, đừng dằn vặt mình nữa. Như vậy là mẹ yên tâm rồi. Chứ thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm…” - Giọng người mẹ nghẹn lại ở cuối câu, bà cố nuốt nước mắt vào trong. Dù không nhìn thấy, nhưng anh biết mẹ cũng đang gồng mình chịu đựng nỗi đau mà anh mang theo suốt bao năm qua.

Anh im lặng trong vài giây, cổ họng nghẹn lại, phải mất một lúc anh mới cất giọng khàn khàn: “…Con biết mà… Cảm ơn mẹ… Nếu không có mẹ, chắc con đã không gắng gượng nổi…”

“Mẹ sẽ luôn ở bên con, nhớ chưa? Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ luôn ở đây. Cũng trễ rồi con nghỉ ngơi đi. Mẹ yêu con”

"Con cũng yêu mẹ" - Anh nuốt nước mắt vào trong, cúp máy, rồi để điện thoại xuống bàn.

Anh rót một ít rượu, uống từng ngụm thật chậm. Cảm giác chua xót dâng lên, nhưng cũng chẳng thể vơi đi được nỗi đau đã tích tụ quá lâu.

[03:10 AM – Quán bar Voxter - Phòng riêng ]
Giữa đêm tĩnh lặng, Pond giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nức nở đứt quãng vang lên bên cạnh. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải cảnh tượng khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Cả người cậu đẫm mồ hôi, đôi tay siết chặt lấy chiếc gối, môi cậu gái nhợt không ngừng thốt ra những lời van xin tuyệt vọng: “Đừng lại đây... Làm ơn... Tha cho tôi... Dừng lại đi... Tôi van các người... Không... Đừng mà...”

Không kịp suy nghĩ, anh vội vàng ngồi dậy, kéo cậu vào vòng tay mình, bàn tay anh dịu dàng xoa dọc sống lưng cậu, vừa an ủi vừa thì thầm bên tai cậu: “Không sao rồi… Tôi ở đây, không ai làm hại em được đâu. Ngoan nào”.

Nói rồi anh cúi đầu, đặt lên tóc cậu một nụ hôn khẽ, rồi giải phóng pheromone an ủi, một mùi hương dịu nhẹ như ôm trọn cả căn phòng. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, như vòng tay vô hình ôm lấy tinh thần rối loạn của cậu, từ từ xoa dịu nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí cậu. Dưới sự dịu dàng ấy, cậu nằm trong vòng tay anh dần thả lỏng người, rúc sâu hơn vào lồng ngực anh như tìm kiếm chút hơi ấm an toàn trong cơn hoảng loạn.

Pond siết chặt vòng tay, dịu dàng áp má mình lên mái tóc mềm mại đang run lên từng đợt, thì thầm: "Ngoan...ngủ đi...tôi sẽ bảo vệ em..."

Anh không ngừng giải pheromone, mùi hương dịu dàng vâu quanh như chiếc chăn ấm áp trùm kín hai người, từng chút một xoa dịu những vết thương vô hình trong lòng cậu. Đến khi tiếng thở của cậu trở ổn định hơn, dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay bảo bọc dịu dàng của anh. Lúc này anh mới buông một tiếng thở dài rất khẽ, ôm chặt cậu hơn nữa, như sợ chỉ cần buông lơi một giây thôi, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip