Chap 5: Chạm mặt

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua qua rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên cơ thể mình của hai con người đang ngủ say.  Dưới ánh sáng dịu dàng ấy,  Phuwin khẽ trở mình, đôi mắt từ từ hé mở, cậu tỉnh dậy trong một trạng thái mơ màng, cảm giác có gì đó sai sai,  cơ thể cậu nặng nề như bị cái gì đè lên. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cánh tay đang choàng ngang eo mình. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cậu dùng sức đạp mạnh người bên cạnh xuống đấtou

Pond rơi khỏi giường, la lên một tiếng đau điếng. Anh tròn mắt nhìn cậu: "Sao sáng ra đã bạo lực vậy? Tối qua em còn'ngoan ngoãn' lắm mà, giờ chơi xong phũ thế?" - anh nói một cách tủi thân nhưng lại như có chút trêu chọc

Cậu trừng mắt nhìn anh, nói: "Ai là em của anh?"
Anh bật cười rồi ngồi dậy. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến nữa, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ. Gần 8 giờ sáng rồi,  cậu liền lấy điện thoại nhắn cho Dunk: “Tới rước tôi.” - rồi cậu gửi vị trí cho Dunk

Nhắn xong, cậu vén chăn, từ từ ngồi dậy. Toàn thân uể oải, chân vừa chạm đất đã loạng choạng mất thăng bằng, suýt ngã. Anh nhanh chóng lao tới đỡ lấy cánh tay cậu: "Cẩn thận...!"

Phuwin hất tay anh ra, ánh mắt ghét bỏ: "Không cần."

Cắn răng chịu đựng sự tê mỏi, cậu cố gắng đứng vững, chỉnh lại quần áo. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt nhìn theo có chút tò mò lẫn hứng thú. Sau khi mặc quần áo, chỉnh trang xong, cậu đi thẳng ra cửa mà không quan tâm tới anh. Anh cười nhạt, chậm rãi đi theo sau. Đến trước cửa quán, Pond lên tiếng, giọng trêu ghẹo: "Lần sau muốn giải tỏa... cứ tới tìm tôi. Tôi sẽ phục vụ em tận tình."

Cậu liếc anh, giọng tức giận, ghét bỏ: "Cút."

Anh cười nhẹ rồi tạm biệt cậu, đi vào trong. Cậu đứng chờ ngoài cửa. Đang ngó quanh, bỗng một người thanh niên ôm theo cả đống túi lao tới, va vào cậu. Cả hai loạng choạng rồi cùng ngã xuống đất.

Cậu cau mày, người kia vội vã nhặt đồ dưới đất, miệng xin lỗi: "Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Chàng trai kia vội nhặt đồ, còn cậu hừ nhẹ nhưng cũng cúi xuống giúp người kia nhặt đồ

Sau khi nhặt đồ xong, chàng trai nhìn Phuwin cười ngượng: "Xin lỗi, đồ nhiều quá nên không thấy anh. Tôi mới chuyển tới đây, anh biết đường nào tới quán Y không?"

Phuwin nhíu mày, lắc đầu: "Không biết."

Ngay lúc đó, một chiếc xe màu đen chạy đến dừng lại. Dunk bước xuống xe cúi người lễ phép chào Phuwin. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Dunk và chàng trai kia vô tình chạm nhau. Cả hai sững người, cảm giác đối phương rất quen, như đã gặp ở đâu nhưng không nhớ nổi.

Dunk nghiêng đầu hỏi: "Người này là ai vậy?"

Chàng trai lập tức lên tiếng, nở nụ cười xã giao: "Xin chào, tôi là Joong. Vừa nãy không cẩn thận đụng trúng anh ấy."

Phuwin gật đầu, Dunk cũng lịch sự cúi đầu chào rồi lên xe rời đi. Joong đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe, trên môi hắn nở nụ cười nhẹ gần như không thể nhận ra. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, nhưng ánh mắt ấy như thể đã tìm thấy mục tiêu của mình.

[08:30am - Trên xe]
Dunk ngồi ghế lái, liếc gương chiếu hậu nhìn Phuwin ngồi trầm ngâm phía sau, hỏi: "Sao ngài lại ở khu đó vậy?"
Không có tiếng trả lời. Cậu ngả đầu ra ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, hình ảnh tối qua cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu thầm nghĩ: “Chết tiệt.Tại sao mình lại bị cuốn theo một tên đó chứ? Mình là Alpha mà…”
Dunk gọi thêm lần nữa: "Phuwin?"
Cậu khẽ giật mình, trả lời : "Sao" - giọng bực tức
Dunk thấy vậy lắc đầu, thở dài, cũng không hỏi thêm. Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường hướng về công ty. Tới công ty cậu nhanh chóng vào để chuẩn bị cho cuộc họp.

Cùng lúc đó, tại bar Vortex. Pond ngồi tựa lưng lên ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, khoé môi cong lên, ánh mắt sáng lên tia thích thú, nghĩ: "Phuwin... cũng thú vị thật." - anh nghĩ thầm rồi lấy điện thoại, gọi cho một người tên X. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.

X: "Cần gì?"

Pond cười khẽ, trả lời: "Điều tra cho tôi một người."

X: "Người nào?"

Pond: "Phuwin" - rồi anh gửi ảnh của Phuwin qua cho X.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip