Chap 6: Góc khuất
Buổi trưa sau cuộc họp căng thẳng, Phuwin ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ day trán.
“Dunk, chuẩn bị hợp đồng ký kết với Chủ tịch Thira đi. Địa điểm hẹn gửi cho anh rồi đó.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” – Dunk đáp rồi rời khỏi phòng.
11:00 am - tại điểm hẹn
Phuwin tới quán. Bước vào trong cậu thấy ông Thira đã ngồi chờ sẵn. Câu bước tới chào rồi ngồi xuống đối điện ông Thira. Cuộc trò chuyện ban đầu khá lịch sự, hai người bàn về họp đồng ký kết nhưng càng về sau, hắn càng lộ rõ ý đồ. Hắn liên tục rót rượu mời cậu, gương mặt thì giả vờ tử tế nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự thèm khát. Dù cậu có sự cảnh giác nhưng cũng uống vài ly để giữ lễ. Đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu nhận ra có điều bất thường.
“Cậu uống thêm một ly nữa đi, Phuwin...” – hắn ta mời rượu cậu, tay hắn cố tình lướt qua tay cậu dưới gầm bàn.
Cậu cau mày, đẩy ghế đứng dậy. “Xin lỗi, tôi còn việc.”
Khi bước ra khỏi quán, bước chân cậu đã loạng choạng vì men rượu.
Đầu óc quay cuồng, Phuwin không để ý tín hiệu giao thông. Một chiếc xe từ xa đang lao đến với tốc độ rất nhanh.
“Cẩn thận!” – Một giọng nói vang lên.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một lực mạnh kéo Phuwin về phía vỉa hè. Cậu ngã nhào vào người cứu mình và môi hai người vô tình chạm phải nhau.
Khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ trở nên im lặng.
Pond ngây người nhìn đôi mắt lờ đờ của Phuwin, trái tim bất giác đập mạnh.Còn cậu, vì quá say, chỉ lắp bắp: “Cảm ơn...” rồi lảo đảo đứng dậy, chẳng nhận ra người đó chính là Pond.
Anh thở dài rồi đỡ cậu đứng dậy.
“Em ở đâu? Để tôi đưa về.” – anh hỏi, nhưng cậu đã ngủ say.
Bất đắc dĩ, anh đành bế cậu lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái thẳng về căn hộ của mình. Về tới nhà, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng rồi đỡ cậu nằm lên giường, thấy bộ đồ nhăn nhúm, anh đành cười bất lực: “Thiệt tình...con mèo nhỏ này...”
Sau đó, anh cẩn thận th. ay đ. ồ cho cậu, từng động tác đều chậm rãi, khi thấy làn da trắng ngần, mịn màng của cậu khiến anh hơi lúng túng, hai má hơi nóng lên, cổ họng bỗng trở nên khô khốc
“Chết tiệt...Mày đúng là c. ầm th. ú... Mày đang th. ay đ. ồ cho người ta mà, tỉnh táo lên đi, Pond!” – anh nghiến răng tự nhủ
Nhưng khi cúi người thay quần cho gương mặt ngây thơ khi ngủ của cậu ấy lại khiến anh không kiềm lòng được khẽ thở dài, tự đánh vào trán mình.
"Không ăn, không ăn... Mày không phải loại người thừa nước đục thả câu."
Thay đồ xong xuôi đâu đó, anh đắp chăn cho cậu rồi vội vàng rời khỏi giường, trốn ra ngoài như chạy trốn kẻ thù. Đúng lúc đó điện thoại vang anh vang lên cứu vớt cái đầu đang bốc khói của anh.
Tin nhắn từ X gửi tới: "Thông tin cậu cần đây"
Anh mở tài liệu và file đính kèm trong đó là toàn bộ hồ sơ về cậu: tuổi tác, chức vụ, thậm chí cả lịch sử gia đình.
Anh bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ: "Ngày sinh nhật năm 18 tuổi, cha mẹ ch. ết do bị b. ắn". Bàn tay anh siết chặt điện thoại.
“Năm mười tám tuổi… ngay ngày sinh nhật em ấy lại m. ất hết cả cha lẫn mẹ sao?” - anh cảm thấy tim mình bị ai đó b. óp ngh. ẹt, một cảm giác đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng đóng hờ nơi Phuwin đang ngủ yên không biết gì. Gương mặt cậu lúc say ngủ trông thật yên bình nhưng giờ đây anh lại thấy khuôn mặt ấy lại trông thật cô độc. Lúc này đôi mày cậu khẽ nhíu lại, như đang cố gắng chống chọi với điều gì đó ngay cả trong mơ. Anh bỗng cảm thấy tim mình như nghẹn lại.
“Em ấy đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau mới có thể im lặng chịu đựng mà trở nên lạnh lùng, khó gần đến thế?” - anh tựa lưng vào tường, thở hắt ra, mắt cay xè.
"Vậy mà em ấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như chẳng có gì có thể làm en tổn thương. Thì ra, là do đã chịu đựng quá nhiều." - Một nỗi xót xa không tên bủa vây lấy anh.
Anh khẽ đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng đè nén cảm xúc.
"Là em chọn cách im lặng che giấu hay là vì em chẳng còn ai để sẻ chia?" - anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip