Chap 7: Dao động


Pond lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn cuối cùng từ X. Thông tin kia như một lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào ngực, khiến anh khó chịu mà không hiểu nổi vì sao mình lại để tâm đến vậy. Anh tự cười nhạt, rồi đi vào phòng, ngồi bên cạnh giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm mặt Phuwin trở nên ấm áp, dịu dàng. Anh ngắm nhìn cậu đang ngủ say, dù say rượu nhưng trông cậu vẫn rất đẹp, rất yên bình trông rất khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu. Bất giác, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu rồi không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Hơi thở của cậu vương lại trên làn da anh, khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Sau một hồi nhìn cậu,  anh lặng lẽ bước ra ngoài rồi rút điện thoại ra và gọi cho quản lý ở bar

"Hôm nay giúp tôi hủy lịch hẹn, tôi có chút việc bận" - giọng anh mang theo chút mệt mỏi.

"Hả... Ờ, được, để tôi hủy giúp cậu" - Giọng quản lý ở đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Anh cúp máy rồi đứng đó một lúc, hít một hơi dài, cảm thấy những cảm xúc trong lòng mình bắt đầu dâng lên, khó tả. Khi quay lại vào phòng thấy cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không muốn làm phiền cậu anh liền quyết định ra ngoài đi dạo một chút.  Anh nhìn ra ngoài bầu trời chiều đang dần chuyển mình, những tia nắng cuối cùng cũng đã dịu xuống.

Cùng lúc đó, Dunk nhìn vào điện thoại, đã là 17h rồi mà vẫn chưa thấy Phuwin nhắn tin cho mình. Dunk lái xe về nhưng thấy trời còn sáng anh quyết định lái xe đến ngọn đồi cũ, nơi mà trước đây anh hay đến khi cần sự yên tĩnh cũng là nơi để anh quên đi những phiền muộn trong lòng.
Buổi chiều ngày hôm đó bầu trời rực rỡ trong sắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh mặt trời cuối ngày tạo ra một màu cam nhạt, bao trùm không gian với ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên mặt đất, tạo thành những vệt dài màu vàng óng ánh. Gió thổi nhè nhẹ qua những ngọn cây mang theo mùi cỏ cây quen thuộc, không khí trong lành, mát mẻ khiến không gian trông thật yên bình.
Dunk dừng xe trước ngọn đồi, thả hồn mình vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cảm giác quen thuộc của nơi đây khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh đi về phía đỉnh đồi, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố đang dần chìm trong sắc cam của ánh chiều tà.

Bất chợt có một bóng dáng đứng từ xa thu hút ánh mắt của anh. Đó là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen khá lịch sự, tay bỏ vào túi quần, gió thổi tung vạt áo khoác. Anh ta đứng lặng lẽ nhìn về phía thành phố, như thể đang suy tư điều gì đó. Khi nghe tiếng bước chân, người ấy quay lại. Anh nhận ra đó là Joong người hồi sáng anh gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip