Chap 8: Tiếp cận

Thấy Dunk tiến lại gần Joong vẫy tay chào. Anh gật đầu rồi bước lại gần rồi chào hỏi.

“Chào, tôi không ngờ lại gặp lại anh ở đây.”

Hắn mỉm cười, rồi nói: “Chào anh, đúng là trùng hợp thật. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.”

Dunk khẽ gật đầu: “Anh mới đến thành phố này à?”

“Đúng rồi, tôi vừa mới chuyển tới vài hôm trước” - hắn đáp, giọng nhẹ nhàng.

Anh nhìn Joong, hỏi: “Thành phố này có nhiều nơi rất đáng để đi, nếu cần gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp.”

Hắn cười: “Nhưng chúng ta cũng có duyên thật đấy"

"Có duyên??" - Dunk nhướn mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc.

Joong gãi đầu,  cười trừ, “À... Hôm nay tôi định đi tham quan vài nơi trong thành phố, nhưng lại lỡ rẽ nhầm đường... không ngờ lại tới được đây, rồi gặp được anh.”

Anh nhìn xuống thành phố bên dưới, nở nụ cười mơ hồ, “Ra vậy. Đúng là có duyên thật.”

Joong bước lại gần hơn một chút, ánh mắt khẽ quét qua gương mặt Dunk: “Anh hay tới nơi này lắm sao?”

Ánh mắt Dunk chùng xuống, thoáng hiện nét hoài niệm.

“Ừ, đây là nơi mà... em ấy rất thích. Khi rảnh tôi thường cùng em ấy tới đây.”

Joong sững người, giọng có chút ngạc nhiên, “Em??”

Dunk cười nhạt, lắc đầu: “Không có gì đâu" - Anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, không để hắn tiếp tục hỏi thêm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và nắng chiều.

“Nơi này đẹp thật, nhưng tôi lại thấy nó hơi buồn" - hắn nói

“Sao lại buồn?” – anh quay sang nhìn hắn

“Nó quá yên tĩnh" - hắn trả lời. “Nhưng... lại rất hợp với anh.”

“Hợp với tôi sao?” – anh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có chút bất ngờ.

Hắn gật đầu, không né tránh ánh nhìn của anh: “Đúng. Anh có vẻ là người mang nhiều tâm sự.”

Anh cười gượng nụ cười như thể vừa bị chạm vào một góc khuất trong tim. Anh không phủ nhận, cũng không trả lời ngay, chỉ để gió cuốn theo nụ cười ấy đi mất một lúc, rồi mới nói: “Có lẽ... vì tôi không giỏi chia sẻ với ai cả.”

Hắn mỉm cười, rồi ngồi xuống thảm cỏ, vỗ nhẹ tay mời anh cùng ngồi.

“Không biết anh có rảnh vào ngày nào không? Tôi muốn đi tham quan thành phố này. Nếu có người bản địa đi cùng thì tốt quá.”

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cuối tuần này tôi rảnh.”

“Cảm ơn anh.” – hắn khẽ nói, rồi cả hai cùng ngồi lặng yên, ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng dần lùi về phía sau dãy núi xa xa, để lại bầu trời nhuộm màu tím nhạt, và một buổi chiều lặng lẽ đẹp đến nao lòng.

Khi cả hai vẫn còn đang ngồi nhìn bầu trời chuyển dần sang màu tím than dịu nhẹ, màn đêm đang lặng lẽ buông xuống thành phố bên dưới.

“Ting!” - Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Dunk lấy điện thoại ra xem, ánh mắt khẽ dao động rồi quay sang Joong.

“Xin lỗi nhé, tôi phải đi rồi"

Hắn gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên: “Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi hôm nay. Hẹn gặp lại.”

Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần rồi gật đầu, anh đưa hắn số điện thoại của mình

“Nếu cuối tuần rảnh thì nhắn tôi, tôi sẽ dẫn anh đi dạo vài nơi thú vị.”

“Nhất định rồi.” – hắn cười, ánh mắt dõi theo bóng anh đang khuất dần sau lối mòn xuống đồi.

Khi Dunk đi khuất, ánh mắt hắn trầm xuống rồi rút điện thoại trong túi áo, bấm số, tiếng chuông vang lên.
Bên kia có người bắt máy rồi hắn nói: "Đã tiếp cận thành công” - Giọng hắn đều đều, không cảm xúc. Trên môi vẫn còn vương nụ cười ban nãy, nhưng giờ đây nó trông thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip