Chương 33: Động lòng mà không biết.

Phòng nhân sự vẫn để đèn sáng trưng dọc cả hành lang. Bên cạnh khu pha đồ uống, máy huỷ tài liệu kêu lên thành tiếng ồ ồ rất lớn. Ở gần cửa ra vào, người phụ nữ khoác vội áo ngoài, nhanh chóng rời khỏi, không quên vẫy chào cô gái gần đó.

- Chị về nha Hạ!

- Vâng.

Nhật Hạ cười nhạt rồi tiếp tục ngao ngán nhìn đống giấy tờ cần huỷ không nhịn được tức tối mà đá mạnh sọt rác dưới chân lăn ra giữa sàn. Cô liếc đồng hồ treo tường chỉ chín giờ kém liền phấn khích chạy một mạch xuống cổng chính nhận thức ăn vừa được giao đến.

Nhật Hạ tí tởn bấm thang máy lên tầng, thấy tổ kế hoạch vẫn còn mở đèn, tâm trạng phấn chấn gấp đôi, nhanh chân đi vào, ánh mắt sáng rực.

Cả gian phòng vắng vẻ còn mỗi một người lặng lẽ chăm chú dán mắt trên màn hình vi tính. Tay di chuột chậm rãi, Khôi Nguyên cẩn thận đọc từng dòng cặn kẽ, không bỏ sót chữ nào. Góc trái màn hình hiện lên chú thích: phòng chat nội bộ. Thì ra người nào đó không phải đang làm việc mà là đang lén lút đọc lỏm tin nhắn mật.

Chuyện là lúc trưa Khôi Nguyên cảm thấy thái độ của Anh Tú khi nói về cô vô cùng mờ ám. Xong lại nhớ đến tấm ảnh "tình tứ" kia càng nhìn ra mối quan hệ của bọn họ có điểm gì đó rất...khó chịu. Anh bây giờ là nhất thời "tiện tay" mở phòng chat xem liệu cô có gây hoạ nữa không. Chẳng biết là đã tra ra được chuyện gì mà người đàn ông này phút chốc lại ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ xa xăm đến mức không hề hay biết Nhật Hạ đang đi lại.

Điện thoại trên bàn bỗng chốc reo lên inh ỏi kéo anh về thực tại. Tay nhấc di động, mắt tự động theo thói quen đảo ra ngoài cửa kính bất ngờ bắt gặp thấy bóng người nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc đang nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Hôm nay Nhật Hạ mặc gam màu tối, tóc buộc gọn để lộ gương mặt có đôi má bánh bao và cái cổ trắng xinh đẹp. Một tay áp điện thoại bên má, một tay giơ hộp đồ ăn còn nóng, nhỏ giọng nói:

- Ăn cơm thôi!

Lần đầu tiên được vào phòng Giám Đốc Nguyên, Nhật Hạ không kìm được háo hức quan sát xung quanh. Cô thả người xuống sofa, liền đem thức ăn bày biện trên bàn vừa hỏi:

- Anh tăng ca muộn vậy?

Khôi Nguyên giữ nguyên phong thái "cục nước đá", không nói chẳng rằng, tuỳ ý ừm một tiếng.

Anh ở đối diện để ý thấy Nhật Hạ bữa nay có vẻ không giống mọi hôm. Đôi mắt to tròn lấp lánh, gương mặt hồng hào, đôi môi cũng đỏ mọng hơn rất nhiều. Đường nét gương mặt lại còn đặc biệt sắc sảo. Cô có phải là...trang điểm nhiều quá rồi không? Cố tình gây sự chú ý với ai chứ? Khôi Nguyên bất giác hừ lạnh ngoảnh sang chỗ khác.

Nhật Hạ không thấy anh lên tiếng nên tự mình chủ động nói chuyện:

- Anh đó không biết tự chăm sóc bản thân, hại Hoài An suốt ngày phải uống thuốc đau dạ dày.

Câu trước câu sau liền nhắc tới thằng nhóc kia. Cô là đang lo lắng cho anh hay là cố tình lên tận đây hỏi tội đòi công bằng cho Hoài An. Rõ ràng cậu ta là người của anh sao bây giờ lại thành ra đồng minh của cô vậy. Nhật Hạ trông vẻ mặt chù ụ không vui kia chẳng nghĩ ra anh đang bực bội vì mình mà lại tưởng anh là đang đói bụng nên mới chả khác gì trẻ con làm mặt phụng phịu.

Khôi Nguyên bắt gặp cô cười cười bâng quơ lại càng thêm nóng ruột, anh nãy giờ lạnh nhạt với cô như vậy mà cô chẳng hề phản ứng, ngược lại còn vui vẻ. Biểu cảm này chẳng phải là y hệt cái nét ngây ngốc ngơ ngơ của trợ lý anh lúc sáng sao. Sếp Nguyên tức giận định đẩy hộp thức ăn Nhật Hạ đem đến trả lại nhưng nào ngờ bị vết bỏng xưng đỏ trên mu bàn tay mỏng đập vào mắt. Theo bản năng ngay lập tữ nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình xem xét.

- tay cô bị thương.

Bất thình lình bị anh kéo đi, Nhật Hạ hơi giật mình xong quét mắt qua vết thương đầy ghét bỏ, miệng xì một cái:

- Cái này còn chẳng phải là do mụ Vui kia à. Chị ta rõ ràng suốt ngày vì muốn giày vò tôi mà bày ra đủ trò. Sáng nay lại chê cà phê đắng quá xong liền tuỳ tiện đổ lên tôi. Mụ phù thuỷ trinh nguyên đó cả đời này thì có chó nó lấy. Xớ!

Nhắc đến Lê Vui, Nhật Hạ chẳng cần để ý Khôi Nguyên đang ở đây hay không, tức khắc lộn máu mở miệng chửi quở. Cô hận không thể mắng tan tác trước mặt chị ta, bản thân tự động ném ra mấy câu "độc địa" cực kì bá đạo. Khôi Nguyên bên cạnh một lúc chứng kiến một màn của Nhật Hạ, thầm cười phì một cái, chẳng ngờ Nhật Hạ cô bình thường không những thả thính giỏi mà mắng người càng giỏi hơn.

Vết bỏng trên tay không bị phình nước nhưng xưng tấy ửng màu tím đỏ, anh sốt sắn hỏi:

- có đau không?

Người nào đó thấy bản thân được quan tâm, liền trút bỏ phẫn nộ trong lòng, giở giọng nhõng nhẽo, giả bộ yếu đuối:

- Ừm. Vừa đau vừa rát. Chắc sẽ không tự xúc cơm được đâu hay là... anh bón cho tôi nhé?

Giọng điều kì quặc của cô lần nào cũng phản tác dụng khiến anh mới rồi còn hơi để tâm lo lắng, chưa kịp một lúc đã thở ra không muốn động đến.

- đáng lắm!

Nhật Hạ chu môi giả vờ giận dỗi, rút tay lại không dám chạm mạnh vào vết thương. Giữa bầu không gian tĩnh mịch anh nhìn cô, cô nhìn anh. Đôi mắt tròn trong veo long lanh, hàng mi cong dài khẽ run run. Đối diện với dáng vẻ khiến người ta động lòng, Khôi Nguyên phút đó không kìm được mà bất giác bật ra một câu, ngữ khí trầm đục hơi chua chát:

- Cô thích phó tổng rồi à?

Bản thân anh tự mình tò mò gặng hỏi chẳng ai ép buộc, vậy mà chưa gì đã vội ngại ngùng không có gan nhìn thẳng Nhật Hạ. Xúi quẩy, Nhật Hạ cô lại ngu ngơ đột xuất, hiểu lầm anh đang mỉa mai, khi dễ cô giống đám nhân viên trong công ty. Cô cắn chặt môi dưới làm mặt dữ với anh xong lên giọng tức giận:

- Đến anh cũng nghĩ tôi là loại người tuỳ tiện như vậy? Tôi thừa nhận bản thân đối với anh đôi lúc rất ám muội nhưng chỉ là đối với anh mà thôi. Huống hồ, tôi với sếp Tú không quen không biết, gặp gỡ chưa được mấy lần, mà đã báo hại tôi vướng vào bao nhiêu phiền phức. Thích anh ta? *hắc* trừ khi tôi bị cuồng ngược.

Phải chi nghe được câu này sớm hơn thì sếp Nguyên sáng giờ đỡ phải húp canh giấm, cả người đều nồng nặc mùi chua, mặt mày thì đen kịt như đít nồi, xong lại còn tốn công mặt dày vô sỉ cả giờ đồng hồ vào nhóm chat vụng trộm điều tra.

Giải toả được khúc mắc trong lòng, khoé môi anh tự giác cong nhàn nhạt mang ý cười, lập tức quay sang đối mặt với cô, thái độ rõ ràng phấn chấn lên hẳn. Cũng may là cô không để ý thấy, không thì màn lật mặt vừa rồi chẳng biết phải giấu nhẹm đi đâu. Xấu hổ cho một "đấng nam nhi" cao cao thượng thượng vì "nữ nhân" mà hậm hực.

- Không nói nữa, ăn cơm!...yên tâm bữa này tôi mời, không bắt anh lấy thân trả nợ.

Nhật Hạ ngẩng đầu thấy gã đàn ông lắc lắc đầu, chỉ ngón tay vào hộp đồ ăn của cô, nói:

- Tôi ăn cái đó.

Từ hôm chạm trán ở toilet nam thì tính đến nay cũng đã hơn một tuần trôi qua. Hằng ngày đều là Hoài An cùng cô ăn trưa trò chuyện, hỏi ra thì cậu ấy bảo dạo đây sếp Nguyên bận việc ngoài không thường đến công ty. Vậy nên cô mới không chủ động tìm anh, cộng thêm nếu nhỡ để Lê Vui biết được bọn họ qua lại thì chả khác gì tự đem dao cứa cổ mình.

Vốn là thấy Hoài An ngày ngày đều dùng thuốc đau dạ dày nên cô mới tiện thể hỏi thăm, thì vô tình phát hiện ra Khôi Nguyên anh ta không những nhạt nhẽo mà con người chẳng khác gì khối sắt cứng, từ sáng đến tối chỉ chăm chăm vào công việc không màng ăn uống. Nếu chẳng phải nhờ Hoài An mặt dày đeo bám thì chắc anh sớm đã trở thành "Phật sống", tuyệt thực 7749 ngày. Nhật Hạ là đang tỏ lòng quan tâm bạn bè nên mới chủ động gọi anh cùng ăn tối.

Cô cũng không ngờ mới chưa được mấy ngày không gặp mà Khôi Nguyên trước mặt cô đổi khác không ít. Anh vận suit tối màu, phía trên thắt cà vạt đỏ thẫm có gài kim loại màu vàng óng ánh. Đôi mắt nghiêm nghị mờ ảo sau mắt kính trên sống mũi cao thẳng. Dáng vẻ này sao có thể nghiêm nghị quá mức như vậy? Bảo xem có hay không rất giống ông bố bỉm sữa một vợ hai con, chững chạc thừa thãi. Nghĩ kĩ cũng rất hợp với mụ Vui kia...

Khôi Nguyên tập trung dùng bữa bất giác nghe thấy cô lên tiếng:

-  Người anh thích là Lê Vui hả? Cái cô mà anh không dám tỏ tình í.

...trên bàn...vụn cơm rơi vãi...người nào đó không chuẩn bị tâm lý trước liền ho sặc đến mức mặt mày đỏ ngầu...

Nhật Hạ vội vàng mang khăn giấy sang, cười cười trong ngờ vực.

- Không phải à?...Tại gần đây cả công ty đều đồn đại chuyện chị ta thích anh, song mối quan hệ hai người còn gì đó không bình thường, làm tôi cứ tưởng anh có gu lạ. Uầy, không phải nói a, mụ Vui đó rất đáng sợ nên tôi nào dám mang lá gan lớn công khai mời anh ăn cơm chứ.

Khôi Nguyên bỗng chốc mở tròn mắt chằm chằm nhìn Nhật Hạ. Trong lòng nghĩ ngợi, Nhật Hạ vừa rồi là đang ghen tuông anh với Lê Vui? Miệng nói sợ bị "ăn tươi nuốt sống" nhưng thực chất là vì bận lòng tưởng anh với chị ta có mối quan hệ nam nữ nên mới giận hờn tránh mặt anh?

Nhật Hạ ngồi bên này nhíu mắt khó hiểu, liệu lời cô nói vừa rồi rốt cuộc là có chỗ nào hài hước khiến gã "quanh năm mùa đông Paris" trước mặt cô bất chợt yên hơi lặng tiếng, tự mình cong môi cười kín đáo. Đúng là tâm lý đàn ông thật khó đoán!

Ăn cơm xong, Khôi Nguyên chủ động đề nghị cho cô hoá giang về. Nhật Hạ không từ chối. Trùng hợp xe cô vừa đem đi bảo trì lúc sáng nên sẵn tiện một công đôi ba chuyện.

Điều hoà trên xe có gió thổi nhè nhẹ tản mùi đàn hương trên người anh thoáng qua chỗ cô. Tay Khôi Nguyên đặt trên vô lăng thả lỏng, ngôn ngữ cơ thể cũng dễ chịu hơn gấp mấy lần. Biểu cảm anh bây giờ chính là đặc biệt mang ý cười thoắt ẩn thoắt hiện cực kì bất thường. Nhật Hạ ngấm ngầm nhận ra biểu hiện kì quái, cố tình xoay người tựa lưng lên cửa, nheo mắt quan sát đầy nghi ngờ.

Nhưng chưa được mấy lúc, thói khó bỏ của Nhật Hạ liền trổi dậy, để mặc tâm hồn mình lững lờ trên sống mũi dốc thẳng của Khôi Nguyên. Không gian mờ tối le lói vài tia sáng từ đèn đường, Khôi Nguyên trước mắt cô thoáng chốc đã trở nên quyến rũ mê người. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Mày rậm nam tính. Phía dưới, đôi mắt hờ hững nửa mở nửa khép điềm tĩnh của anh phút chốc khiến lồng ngực Nhật Hạ vô thức reo lên từng hồi thình thịch. Lâu lâu, cô lại bắt gặp thấy yết hầu ở cổ dịch chuyển lên xuống làm bản thân không kìm được chẳng thể dời mắt.

- Có chuyện gì?

Ngữ điệu của anh trầm ấm tựa gió xuân, dịu dàng không lãnh đạm.

Nhật Hạ cong môi, trả lời:

- Không. Chỉ là cảm thấy anh hôm nay đặc biệt rất quyến rũ. Có ai bảo anh mang kính rất hợp chưa? Chưa thì sau này hãy mang thường đi.

Nói xong cô ngoảnh mặt ra cửa sổ. Bên tai truyền đến thanh âm nhỏ, thoáng có chút ôn nhu.

- ừm.

Xe chạy gần đến khu dân cư thì bỗng nhiên dừng lại, đỗ trước một tiệm thuốc nhỏ bên vệ đường. Khôi Nguyên chẳng thèm bảo cô một tiếng đã liền đi khỏi. Rất nhanh quay lại với túi giấy nhỏ trên tay. Quá rõ ràng, chắc là bị đau dạ dày giống Hoài An nên mới âm thầm đi mua thuốc. Xem ra vẫn là còn tránh nhiệm với bản thân. Nhật Hạ nhếch môi cười lén, bì đặt giả vờ cao siêu gì chứ, hoá ra cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

Liếc đèn trong nhà còn sáng, Nhật Hạ nhanh chóng cởi dây an toàn, quay sang chỉnh trang nói:

- Ngủ ngon!

Cửa xe vừa mở ra một nửa, cổ tay cô đột nhiên bị ghì lại, lòng bàn tay người kia ấm áp trên da thịt của cô. Khôi Nguyên dúi vào tay cô tuýp thuốc lớn bằng ngón tay, nói:

- lúc nãy mua băng keo cá nhân được khuyến mãi.

Mua ba miếng băng keo cá nhân mà được tặng hẳn một tuýp thuốc sứt bỏng da... Tiệm thuốc nào lại ưu đãi hời như vậy. Nhật Hạ ngây ngô gật đầu cầm lấy không tỏ ý tra hỏi gì thêm xong rời đi. Cô đứng sát bên cửa ô tô nghe thấy giọng Khôi Nguyên vọng theo.

- Sau này hãy cùng ăn cơm đi.

Anh ngồi ở ghế lái bắt gặp Nhật Hạ ở ngoài khom người nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, khoé môi nở nụ cười đẹp đẽ, ấm áp tựa thời tiết hạ chuyển thu. Giây phút đó đâu ngờ có người không cầm lòng được mà trong ánh mắt gợn sóng.

Cô nhỏ giọng:

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip